Thầy giáo quân hàm xanh và hành trình gieo chữ nơi biên viễn
Ngay sau khi dự lễ tôn vinh, tri ân trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 tại thủ đô Hà Nội, Đại úy Nguyễn Kim Trọng (SN 1990)– Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Hợp – đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Bằng sự ấm áp, chân tình, thầy giáo quân hàm xanh chia sẻ về hành trình gieo chữ cho đồng bào Tày Poọng nơi biên viễn – một hành trình đầy gian khó nhưng cũng thật nhiều yêu thương.

Gia Huy - Kỹ thuật: Hồng Toại • 19/11/2025
----------------------------------
Trở về sau Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 tại Thủ đô Hà Nội, thầy giáo quân hàm xanh - Đại úy Nguyễn Kim Trọng (SN 1990), Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về hành trình gieo chữ cho đồng bào Tày Poọng nơi biên viễn - một hành trình đầy gian khó nhưng cũng thật nhiều yêu thương.
.png)
P.V: Đồng chí có cảm xúc như thế nào khi trở thành 1 trong 80 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025?
Đại úy Nguyễn Kim Trọng: Thực sự tôi rất bất ngờ và xúc động trước vinh dự lớn lao này. Công tác ở địa bàn biên giới, chúng tôi luôn hiểu rõ ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, người lính biên phòng còn có nhiệm vụ giúp đồng bào vùng biên, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Và công tác dạy xoá mù chữ cho bà con dân bản cũng là một trong những phần việc xuất phát từ trái tim, từ tình cảm của người lính biên phòng đối với người dân khu vực biên giới.



Khi đứng trên sân khấu tuyên dương, tôi thấy rất hạnh phúc và tự hào vì nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhằm xoá mù chữ cho đồng bào Tày Pọong đã được ghi nhận và cá nhân tôi được đại diện cho tập thể Đồn Biên phòng Tam Hợp, Trường Tiểu học Tam Hợp nhận vinh dự này.

Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho riêng tôi, mà còn là niềm động viên lớn lao đối với biết bao thầy cô đang bền bỉ gieo chữ nơi bản làng xa xôi. Mỗi lớp học sáng đèn vào ban đêm, mỗi ánh mắt tràn đầy hy vọng của người dân khi lần đầu tiên viết tròn một con chữ… đều là nguồn cảm hứng để chúng tôi tiếp tục cống hiến.
Đối với tôi và đồng đội, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến sự tiến bộ hàng ngày của học viên, thấy bà con không chỉ đọc thông, viết thạo mà còn nâng cao nhận thức và hiểu biết xã hội, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Chúng tôi tin rằng, khi tri thức được lan tỏa, tình cảm quân dân sẽ càng thêm gắn bó và “thế trận lòng dân” nơi biên giới sẽ càng thêm vững chắc.

P.V: Cơ duyên nào đưa đồng chí đến với công việc đứng lớp xóa mù chữ cho đồng bào Tày Poọng?
Đại úy Nguyễn Kim Trọng: Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống quân ngũ, từ thời học phổ thông tôi đã ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh biên phòng. Khi về công tác ở vùng biên giới xứ Nghệ, chứng kiến nhiều sự vất vả, khó khăn, thiếu thốn của đồng bào các dân tộc. Trong đó có những phụ nữ ngoài 40, 50 tuổi chưa biết đọc, biết viết. Đặc biệt, năm 2022, cá nhân tôi được đơn vị cử đi tham dự lớp tập huấn công tác xóa mù chữ do Bộ GD&ĐT tổ chức. Sau khi tập huấn trở về tôi luôn trăn trở, suy nghĩ: Nếu muốn xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao nhận thức cho bà con dân bản thì mọi sự thay đổi phải bắt đầu từ “con chữ”.

Từ đó, tôi cùng đồng đội đề xuất với Ban chỉ huy đơn vị phối hợp với Trường Tiểu học Tam Hợp mở lớp học xóa mù chữ vào buổi tối cho phụ nữ ở bản Phồng - địa bàn 167 hộ, 696 khẩu người Tày Poọng (nhóm địa phương của dân tộc Thổ). Do điều kiện giao thông đi lại và đời sống kinh tế còn khó khăn, nhiều phụ nữ trong bản chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông.
Đề xuất được đơn vị thông qua và hành trình gieo chữ của chúng tôi bắt đầu từ đó. Đều đặn vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, tôi cùng đồng đội thuộc Đồn Biên phòng Tam Hợp vượt gần 20km đường rừng từ đơn vị đến bản Phồng (xã Tam Hợp) cùng với giáo viên Trường Tiểu học Tam Hợp dạy chữ cho người dân trong bản, chủ yếu tập trung ở hai môn Toán và Tiếng Việt.

Là đội trưởng đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Tam Hợp nên trước mỗi buổi học, tôi và các đồng đội thường cùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Ban Quản lý bản vận động bà con đến lớp đúng giờ. Nhờ vậy, lớp học đã thu hút khoảng 20 chị em phụ nữ dân tộc Tày ở bản Phồng (độ tuổi từ 25 - 45) theo học.
P.V: Bên cạnh giảng dạy, được biết đồng chí còn khởi xướng nhiều hoạt động để tạo hứng thú cho học viên?
Đại úy Nguyễn Kim Trọng: Là người tham gia quản lý và đứng lớp để truyền cảm hứng và tạo động lực cho người học, ở phần khởi động trước mỗi buổi học, chúng tôi tổ chức cho học viên chơi các trò chơi nhằm củng cố lại kiến thức bài cũ thông qua phần trình chiếu power point, hát các bài hát mà họ ưa thích, nhất là các bài hát dân ca truyền thống. Khi tiếng hát vang lên giữa núi rừng, không khí lớp học nhẹ nhàng hơn, bà con cũng tự tin hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng mạnh dạn đề xuất giáo viên điều chỉnh một số nội dung, ngữ liệu bài giảng cho phù hợp với trình độ, hoàn cảnh của học viên; phân các nhóm hướng dẫn phù hợp, người biết nhiều thì giao bài nhiều hơn, giáo viên tập trung ưu tiên cho nhóm hạn chế hơn. Ví dụ minh hoạ cũng gắn với thực tiễn đời sống của bà con và những câu chuyện thực tế trong bản. Nhờ vậy học viên dễ tiếp thu hơn, hoà đồng hơn.
Đa số học viên là lao động chính của gia đình, nên thời gian học cũng được tổ chức linh hoạt vào ban đêm để tạo điều kiện cho các chị, các mẹ thực hiện ước mơ biết đọc, biết viết.

.jpg)

P.V: Trong hành trình “gieo con chữ” hẳn đồng chí và các đồng đội ở Đồn Biên phòng Tam Hợp cũng gặp không ít khó khăn?
Đại úy Nguyễn Kim Trọng: Quả vậy, việc vận động bà con đến lớp đã khó, việc duy trì sỹ số lớp học còn khó khăn hơn. Do điều kiện kinh tế, vì cuộc sống mưu sinh, người dân trong bản thường tranh thủ đi nương, đi rừng từ sớm, không kịp về tham gia lớp học buổi tối hoặc ngày đi làm mệt quá, tối cũng quên luôn chuyện đến lớp.

Cứ thấy thiếu người, tôi lại cùng anh em trong đơn vị đến từng nhà vận động. Có hôm trời tối đen, mưa lất phất, chúng tôi vẫn gọi cửa: “Bà con ơi, tối nay học chữ!”. Và thật đáng quý, họ lại gác việc sang một bên và đến lớp. Cứ thế, ánh đèn trong lớp học nhỏ giữa núi rừng lại sáng lên đều đặn vào tối thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần.
Ấy nhưng cái khó nhất vẫn là làm sao để người học vượt qua được sự tự ti. Nhiều người lớn tuổi ngại cầm bút vì sợ sai, sợ chậm. Vì vậy, trong từng buổi học, chúng tôi phải kiên nhẫn cầm tay, hướng dẫn từng nét chữ, từng phép tính. Bên cạnh đó thường xuyên động viên, khích lệ để người học nỗ lực vượt lên chính mình. Quan trọng nhất là giúp bà con tin rằng “học không bao giờ quá muộn”.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ một vài kỷ niệm trong quá trình đứng lớp xoá mù chữ?
Đại úy Nguyễn Kim Trọng: Quá trình đứng lớp, chúng tôi chứng kiến nhiều nỗ lực, cố gắng của các bà, các mẹ, các chị trong hành trình vượt lên chính mình, nhất là những người lớn tuổi. Những bàn tay chỉ quen với nương rẫy nay lóng ngóng, kiên nhẫn làm quen với chữ cái, tập đánh vần.

Có chị đã 45 tuổi lần đầu tiên tự viết được tên mình, đã cầm tờ giấy lên khoe với giáo viên, mắt rưng rưng, nói: “Từ nay mình làm các loại giấy tờ không còn phải lăn tay nữa”; có học viên lần đầu tiên biết nhắn tin bằng điện thoại cũng vui mừng khoe thành quả.

Những khoảnh khắc đó vô cùng xúc động, bởi nó cho thấy tinh thần chịu khó, cầu tiến bộ của bà con, dù lớn tuổi, tiếp thu chậm nhưng nhưng khát khao học chữ của họ vô cùng mãnh liệt. Mừng nhất là, các buổi học đầu tiên thiếu vắng học viên nhiều, nhưng sau thời gian đi vào hoạt động có nề nếp, các học viên hầu như ít khi vắng mặt không có lý do. Điều đó cho thấy bà con thực sự có nhu cầu học chữ, khát khao tri thức; đồng thời qua đó cũng góp phần nâng cao dân trí và thắt chặt tình quân - dân nơi phên giậu Tổ quốc.

P.V: Là người làm công tác vận động quần chúng, điều đồng chí mong muốn nhất trong thời gian tới là gì?
Đại úy Nguyễn Kim Trọng: Tôi chỉ mong lớp học tiếp tục sáng đèn, bà con tiếp tục đến lớp và các mô hình xóa mù chữ được nhân rộng hơn nữa. Bởi trên địa bàn nơi đơn vị đứng chân vẫn còn nhiều trường hợp mù chữ và tái mù chữ. Khi bà con biết cái chữ, họ không chỉ thuận lợi hơn trong tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn hiểu biết và mạnh dạn, tự tin hơn trong phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy, khi dân trí được nâng cao, công tác tuyên truyền, vận động cũng sẽ thuận lợi hơn, từ đó góp phần thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, hướng tới giảm nghèo bền vững, đảm bảo yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.


