Xã hội

Thầy giáo quân hàm xanh và việc học ở Piêng Vai

Hoài Thu 19/12/2025 15:10

Nơi vùng biên giới xa xôi của miền Tây xứ Nghệ, khi màn đêm buông xuống và sương mù bao phủ khắp núi rừng, cũng là lúc những ánh đèn từ một lớp học đặc biệt được thắp lên. Ở đó, có những người bà, người mẹ với đôi tay chai sần vì nương rẫy đêm đêm nót học từng con chữ dưới sự hướng dẫn của những người lính biên phòng và các thầy cô giáo “cắm bản”.

bìa ok

Nội dung, thiết kế kỹ thuật: Hoài Thu 19/12/2025

Nơi vùng biên giới xa xôi của miền Tây xứ Nghệ, khi màn đêm buông xuống và sương mù bao phủ khắp núi rừng, cũng là lúc những ánh đèn từ một lớp học đặc biệt được thắp lên. Ở đó, có những người bà, người mẹ với đôi tay chai sần vì nương rẫy đêm đêm nắn nót học từng con chữ dưới sự hướng dẫn của những người lính Biên phòng và các thầy cô giáo “cắm bản”.

Những học sinh đặc biệt nơi biên cương

Từ tháng 10/2025, lớp học xóa mù chữ tại bản Piêng Vai (xã Mỹ Lý) mở lại sau 2 tháng tạm nghỉ do bão lũ. Bản Piêng Vai vẫn còn nhiều phụ nữ chưa biết đọc, chưa biết viết chữ phổ thông.

Con đường từ trung tâm xã Mỹ Lý đến bản Piêng Vai hơn 20 km. Mùa Đông, đường lầy lội, sương mù bao phủ hết những con dốc trơn trượt. Vậy mà, tối nào, các học viên vẫn cầm đèn pin, vượt đường xa đến lớp. Các cô giáo và cả các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng vượt chừng ấy quãng đường để đến với các học trò đặc biệt. Việc hỏng xe, vấp ngã do đường trơn xảy ra như cơm bữa. Lớp học nhỏ đặt ở điểm trường bản Piêng Vai, nằm chênh vênh bên trục đường duy nhất dẫn vào bản. Giáo viên chính là thầy cô Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 và các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Họ kiên trì dạy các học viên đã “quá tứ tuần” viết chữ, tính toán, đọc báo, ký tên…

Năm nay hơn 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà Lầu Y Xì biết đánh vần, biết chỉ tay vào từng con chữ và đọc to, rõ ràng, bài “Chiếc áo mới ngày Xuân”. Tiếng đọc bài của “học viên” Lầu Y Xì khiến cả lớp học rộn ràng niềm vui. Ngoài hiên, màn đêm đã đặc quánh cùng cái rét bủa vây núi rừng.

Các bà, các mẹ tập đánh vần những bài học đầu tiên của cuộc đời. Ảnh: Hoài Thu
Các bà, các mẹ tập đánh vần những bài học đầu tiên của cuộc đời. Ảnh: Hoài Thu

Lớp học không có giờ giấc cố định, nơi giáo án không chỉ là con chữ mà còn là sự kiên nhẫn, là tình thương và trách nhiệm của người lính đối với đồng bào. Điều khiến người ta xúc động nhất khi bước vào lớp học này chính là sự đa dạng về độ tuổi và hoàn cảnh của các học viên.

“Ban đầu, lớp có 11 người, nhưng một học viên đã phải nghỉ học vì chồng của cô ấy sau khi mãn hạn tù đã từ Bắc Lý lên đón vợ về quê sinh sống. Sự vắng mặt ấy để lại một khoảng trống, nhưng cũng là động lực để 10 người còn lại bám trụ với con chữ đến cùng”, thầy giáo Cự Bá Pó cho biết. Thầy Cự Bá Pó hiện là Trung tá, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Hầu hết các học viên đều có hoàn cảnh đặc biệt. Có người là những bà mẹ đơn thân, một mình gồng gánh nuôi con. Có người phụ nữ trung tuổi, không lấy chồng, sống lủi thủi một mình trong những căn nhà vắng. Lại có những người bà, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn là trụ cột chăm sóc gia đình, bởi con cái họ đã trưởng thành và đi làm ăn xa tại các công ty, để lại đàn cháu nhỏ ở nhà. Nổi bật trong lớp học là hình ảnh đối lập giữa hai thế hệ cùng chung một khát vọng tri thức. Người lớn tuổi nhất trong lớp sinh năm 1967, năm nay đã 67 tuổi...

Một buổi học tại bản Piêng Vai. Clip: Hoài Thu

Bà Vừ Y Xài, 48 tuổi, người dân bản Piêng Vai tay cầm cuốn vở cũ, cười hiền: “Trước đây, chữ với tôi khó lắm. Giờ viết được tên mình, tôi mừng lắm. Các anh bộ đội Biên phòng như con cháu trong nhà, vừa tặng bò, cho giống cây, giờ lại dạy chữ. Ở bản ai cũng quý các anh. Lớp học mở ra từ tháng 5/2025. Nếu không xảy ra lũ lụt thì đến nay chắc chúng tôi đã biết đọc, biết viết rồi”.

Ngược lại với mái đầu bạc của bà là gương mặt non nớt của cô học trò trẻ nhất, sinh năm 2008 Cự Y Va, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, là chị cả, từ nhỏ em đã phải gác lại ước mơ đến trường để ở nhà trông các em. Giờ đây, khi đã lớn, nhận ra giá trị thực sự của việc biết chữ, em đã tự nguyện đăng ký đi học. "Em không muốn tụt hậu, muốn vươn lên để tự chủ cuộc đời mình. Đây là lý do đưa em đến lớp học", Cự Y Va tâm sự.

Giáo án "song ngữ" và sự kiên nhẫn của những người gieo khát vọng

Theo chân các thầy, cô giáo đến với lớp học đặc biệt này, chúng tôi mới thực sự thấu được nỗi vất vả cũng như lòng nhiệt huyết thầm lặng của những giáo viên tham gia dạy xóa mù chữ.

Trong màn đêm đen kèm với cái lạnh tê tái, giáo viên tay cầm đèn pin đi từng nhà học viên để dặn dò, động viên “học sinh” đến lớp, không bỏ lớp giữa chừng. Chị Vừ Y Mò ở cùng với bố mẹ già trong căn nhà nhỏ chênh vênh cách điểm trường bản Piêng Vai chừng 20 phút đi bộ. Bên bếp lửa ấm, chị được nhận những viên thuốc bổ cùng một số nhu yếu phẩm thầy Cự Bá Pó và các giáo viên vừa mang đến khi chị bị sốt. Cảm động trước sự quan tâm của các giáo viên, chị tiếp tục cố gắng đến lớp.

Đường đến với lớp học ở Piêng Vai. Ảnh: Hoài Thu
Đường đến với lớp học ở Piêng Vai. Ảnh: Hoài Thu

Học viên của lớp là những lao động chính trong gia đình. Ban ngày, họ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên nương rẫy. Khi mặt trời xuống núi, họ mới trở về nhà, lo việc bếp núc, tắm rửa cho con, cho cháu. Phải đến khoảng 8 giờ tối họ mới có thể đến lớp học chữ. Ban đầu, theo lịch, lớp học chỉ diễn ra 3 buổi tối 1 tuần. Nhưng tinh thần ham học và sự nhiệt tình của các thầy, cô giáo đã xóa nhòa ranh giới thời gian ấy. Lịch học được điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhu cầu và sức khỏe của học viên. Có những đêm say sưa với con chữ, hay khi cố gắng giảng giải cho một học viên chậm hiểu, lớp học kéo dài đến khuya.

Dạy chữ cho trẻ em đã khó, dạy chữ cho những người nông dân quanh năm chỉ quen với cuốc cày, lại bất đồng ngôn ngữ, càng gian nan gấp bội. Lớp học bắt đầu từ tháng 5/2025, từng bị gián đoạn do mưa lũ, rồi mới nối lại vào tháng 10/2025. Sự đứt quãng ấy càng làm cho hành trình tìm con chữ thêm nhiều thử thách. Thử thách lớn nhất đối với các thầy giáo quân hàm xanh không chỉ là dạy mặt chữ, mà còn cần vượt qua là rào cản ngôn ngữ. Các học viên là người dân tộc Mông, vốn chưa nói thạo tiếng Kinh (tiếng Việt).

"Nếu chỉ đọc và chép, học viên sẽ đọc vẹt theo thầy mà không hiểu nghĩa, dẫn đến việc quên ngay lập tức. Với những cụm từ trừu tượng như "gió lùa qua cửa sổ" hay "nghiêng ngả", nếu không giải thích cặn kẽ, họ sẽ không thể hình dung được. Vì vậy, thầy giáo trở thành những "phiên dịch viên". Việc giảng dạy cần sự phân tích song song cả hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Mông. Khi ngôn ngữ bất lực, chúng tôi phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể", một thầy giáo Biên phòng cho biết.

Trung tá Cự Bá Pó và các thầy cô giáo đến từng nhà động viên người dân đi học. Clip; Hoài Thu

Để giải thích từ "nghiêng", người lính không ngần ngại nghiêng cả người mình để làm hành động minh họa, giúp học viên hiểu bài. Chính sự lăn xả, không ngại khó ngại khổ ấy đã dần dần phá vỡ bức tường ngôn ngữ, giúp ánh sáng tri thức len lỏi vào nhận thức của bà con. Lớp học này, vì thế, mang một sứ mệnh kép: Vừa xóa mù chữ, vừa "xóa mù tiếng nói". Thầy giáo quân hàm xanh Cự Bá Pó cũng là người con của đồng bào Mông. Vì thế mới có thể áp dụng “phương pháp dạy song ngữ: Tiếng phổ thông và tiếng Mông”, Trung tá Cự Bá Pó chia sẻ.

Sau nhiều tháng nỗ lực, lớp học đã đạt được những thành quả bước đầu đáng khích lệ. Hiện tại, 8/12 học viên đã biết đọc, biết viết. Với những học viên tiếp thu chậm và hay quên, các thầy cô phải dành thời gian riêng trong buổi học để bồi dưỡng thêm cho từng người. Rồi tranh thủ thời gian học viên chưa đi rẫy lại kèm thêm tại nhà.

Mỗi buổi dạy nhà trường phân công 2 giáo viên đi cùng nhau để hỗ trợ nhau.
Riêng giáo viên Biên phòng do sự phân công của Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng thường xuyên tham gia. Lớp học dự kiến thực hiện trong 1 năm, học viên hoàn thành sẽ được cấp chứng nhận theo quy định. Việc học tập của những người dân, học sinh vùng cao được tiếp thêm sức mạnh khi có sự tham gia, hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Họ không chỉ hỗ trợ nhà trường, địa phương về dạy học xóa mù chữ, mà còn là lực lượng nhanh nhạy, năng động, vững vàng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là bảo vệ bản làng bình yên".

Thầy Nguyễn Thế Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu
học Mỹ Lý 1

Giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống vùng cao, nhiều năm nay, các lớp học xóa mù chữ có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn sáng đèn. Những học viên vùng cao là đồng bào dân tộc thiểu số dù đôi tay còn lóng ngóng với cây bút, dù trí nhớ đã giảm sút nhiều do tuổi tác vẫn miệt mài để học thêm con chữ.

Chúng tôi gọi những thầy, cô giáo giảng dạy tại lớp xóa mù chữ ở Piêng Vai là "những người gieo khát vọng”. Họ là chiến sĩ Biên phòng, là giáo viên đứng lớp tranh thủ ngày nghỉ, bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm vẫn bám theo những đường núi cheo leo, hiểm trở đến với các lớp học xoá mù bằng tình yêu thương, cảm thông và cả sự thấu hiểu.

ngoai-day-hoc-cac-thay-co-giao-lop-xoa-mu-chu-con-tang-qua-dong-vien-nguoi-dan-hang-hai-di-hoc-cham-chi.-.(1).jpg
Lãnh đạo Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 và Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý tặng quà động viên các học viên tham gia lớp học xóa mù chữ ở điểm trường bản Piêng Vai. Ảnh: Hoài Thu

Giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống vùng cao, nhiều năm nay, các lớp học xóa mù chữ có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn sáng đèn như một biểu tượng của nghị lực và tình người.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Thầy giáo quân hàm xanh và việc học ở Piêng Vai
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO