Xã hội

'Thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp!'

Thanh Quỳnh 04/08/2026 09:19

Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 1994, ở xã Nam Đàn) - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật tự lực Nam Đàn đã vượt qua những khiếm khuyết về thể chất để viết nên hành trình đầy nghị lực của mình. Với quyết tâm: "Thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp!", cô đã kiên trì chinh phục giảng đường đại học và trở thành người kết nối nguồn lực, tạo sinh kế cho hàng chục người khuyết tật tại địa phương.

cover-oanh(1).png

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 4/8/2026

*****

Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 1994, ở xã Nam Đàn) - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn đã vượt qua những khiếm khuyết về thể chất để viết nên hành trình đầy nghị lực của mình. Với quyết tâm: "Thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp!", cô đã kiên trì chinh phục giảng đường đại học và trở thành người kết nối nguồn lực, tạo sinh kế cho hàng chục người khuyết tật tại địa phương.

Hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với chị Đặng Thị Kim Oanh để hiểu hơn về hành trình vượt lên nghịch cảnh, cùng khát vọng sống có ích và lan tỏa giá trị tới cộng đồng, xã hội.

P.V: Chị từng nói bản thân mình không muốn người khuyết tật nói chung, nạn nhân chất độc da cam nói riêng chỉ là đối tượng được giúp đỡ mà là những người được trao cơ hội để có thể tự chủ cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng. Theo chị, ranh giới giữa "lòng thương hại" và "sự tôn trọng" nằm ở đâu? Điều gì khiến một người từ "được giúp đỡ" trở thành "người tạo ra giá trị"?

Chị Đặng Thị Kim Oanh: Theo tôi, ranh giới giữa "lòng thương hại" và "sự tôn trọng" nằm ở cách chúng ta nhìn nhận người khuyết tật. Thương hại là khi người ta chỉ nhìn thấy những khiếm khuyết và nghĩ rằng, họ chỉ có thể nhận sự giúp đỡ. Còn tôn trọng là nhìn thấy khả năng, giá trị của họ và tin rằng, nếu được đồng hành, được trao cơ hội phù hợp, họ hoàn toàn có thể sống tự lập, lao động và đóng góp cho xã hội.

Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, chị Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 1994, ở xã Nam Đàn)
Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 1994, ở xã Nam Đàn) luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Ảnh: P.V

Tôi luôn tâm niệm rằng, người khuyết tật rất cần một cơ hội để tự mình bước đi. Chỉ khi tự tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình, họ mới thực sự có được sự tự tin vào chính bản thân mình.

Điển hình như trường hợp anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Vạn An. Là một nạn nhân chất độc da cam, cuộc sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn, bản thân anh cũng mang nhiều mặc cảm. Nhưng khi tham gia câu lạc bộ, được hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, anh đã vươn lên để tạo ra thu nhập cho mình. Với tôi, đó mới là giá trị lớn nhất.

Theo tôi, một người từ "được giúp đỡ" trở thành "người tạo ra giá trị" khi họ được tin tưởng, được trao cơ hội phù hợp và có người đồng hành trong những bước đi đầu tiên. Khi tự tạo ra thành quả bằng chính sức lao động của mình, họ sẽ dần lấy lại niềm tin, vượt qua mặc cảm, sống tự lập hơn và sẵn sàng đóng góp cho gia đình, cộng đồng. Khi ấy, sự giúp đỡ không còn dừng ở việc giải quyết khó khăn trước mắt, mà trở thành động lực để một con người thay đổi cuộc đời mình.

bna_ko-86c33d9bf45513cfede7437396e36029(1).jpg
Chị Đặng Thị Kim Oanh cùng các thành viên Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam tham quan mô hình sinh kế tại xã Nam Đàn vào ngày 3/8/2026. Ảnh: NVCC

P.V: Trong quá trình đồng hành với những người cùng cảnh ngộ, điều gì khiến chị day dứt nhất? Theo chị, những nạn nhân chất độc da cam cần nhất hiện nay là gì?

Chị Đặng Thị Kim Oanh: Càng đồng hành với cộng đồng người khuyết tật nói chung, những nạn nhân chất độc da cam nói riêng, điều khiến tôi day dứt nhất chính là việc họ nghĩ mình là gánh nặng của gia đình, không còn khả năng học tập, làm việc hay tạo ra giá trị. Chính suy nghĩ ấy mới là rào cản lớn nhất khiến họ không dám bước ra khỏi vùng an toàn để thay đổi cuộc sống.

Có người nhiều năm không dám bước ra khỏi nhà, không dám gặp người lạ, cũng không tin mình có thể làm được việc gì. Mỗi lần gặp những trường hợp như vậy, tôi đều tự hỏi: Nếu họ được tiếp cận giáo dục sớm hơn, được học một nghề phù hợp hay chỉ đơn giản là có một người đủ kiên nhẫn để động viên, liệu cuộc sống có khác đi không?

Từ chính hoàn cảnh của mình, chị Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ, động viên bố của một hội viên là nạn nhân chất độc da cam trong chương trình trao tặng con giống. Ảnh PV
Từ chính hoàn cảnh của mình, chị Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ, động viên bố của một hội viên là nạn nhân chất độc da cam trong chương trình trao tặng con giống. Ảnh: P.V

Một điều khác luôn khiến tôi trăn trở là sự hy sinh thầm lặng của những người cha, người mẹ đang chăm sóc con là nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là những trường hợp bị ảnh hưởng nặng. Có những bậc cha mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm con, nhưng điều họ lo nhất không phải là những vất vả của hôm nay, mà là một ngày nào đó mình già đi hoặc không còn nữa, ai sẽ tiếp tục chăm sóc con. Mỗi lần nghe những tâm sự ấy, tôi đều thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn.

Theo tôi, điều các nạn nhân chất độc da cam cần nhất hiện nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà là một môi trường để họ có thể sống tự chủ theo khả năng của mình: Được học nghề, có việc làm phù hợp, được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý và được xã hội nhìn nhận bằng sự tôn trọng, bình đẳng thay vì sự thương hại.

Vì vậy, tôi luôn mong các hoạt động hỗ trợ sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao quà hay hỗ trợ trước mắt, mà hướng nhiều hơn đến tạo sinh kế, nâng cao năng lực và xây dựng những mô hình phát triển bền vững. Khi người khuyết tật có thể tự tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của bản thân mà còn mang lại niềm tin cho gia đình và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Đặng Thị Kim Oanh (ngồi xe lăn) trong một chương trình giao lưu, lan tỏa năng lượng tích cực đến thế hệ trẻ.
Chị Đặng Thị Kim Oanh (ngồi xe lăn) trong một chương trình giao lưu, lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người. Ảnh: NVCC

P.V: Từ chính hành trình của bản thân, chị đã làm thế nào để vượt qua mặc cảm và những giới hạn về thể chất để bước vào giảng đường đại học, trở thành lãnh đạo nữ khuyết tật tiêu biểu của Việt Nam năm 2025 và đồng hành cùng nhiều người khuyết tật trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn?

Chị Đặng Thị Kim Oanh: Khi chấp nhận được thực tế rằng, mình không thể thay đổi hình hài và hoàn cảnh sinh ra, tôi đã tự nhủ bản thân phải chịu trách nhiệm với cách mình sống. Tôi vẫn luôn tâm niệm: Thay vì mặc cảm, hãy chọn bước tiếp!.

Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã giúp tôi từng bước vượt qua mặc cảm. Những năm ngồi trên ghế nhà trường không hề dễ dàng, bởi việc học với tôi luôn vất vả hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng tôi tin rằng, học tập là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc đời và cũng là nền tảng để sau này có thể đồng hành, hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy, tôi quyết tâm thi vào đại học và lựa chọn ngành Công tác xã hội như một cách để biến những trải nghiệm của chính mình thành giá trị cho người khác.

Chứng nhận hoàn thành khoá lãnh đạo trẻ thanh niên khuyết tật 2026.
Chị Đặng Thị Kim Oanh nhận Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa lãnh đạo trẻ thanh niên khuyết tật 2026. Ảnh: NVCC

Hai năm gần đây, sức khỏe của tôi tiếp tục bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam. Cột sống biến dạng khiến tôi mất khả năng đi lại và phải sử dụng xe lăn. Thú thật, có những lúc tôi cũng buồn và chạnh lòng. Nhưng rồi tôi nhận ra, thay vì tiếc nuối những điều mình không còn làm được, tại sao không dành thời gian cho những điều mình vẫn có thể làm?

Chính suy nghĩ ấy đã giúp tôi tiếp tục bước về phía trước. Tôi tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối nguồn lực để xây dựng các mô hình sinh kế, đồng hành với người khuyết tật trong học nghề, phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội. Mỗi lần nhìn thấy một hội viên có thêm thu nhập, mạnh dạn bước ra khỏi mặc cảm hay mỉm cười vì lần đầu tiên tự lo được cho gia đình, tôi lại thấy những khó khăn mình đã trải qua đều rất xứng đáng.

Từ sự đồng hành của cộng đồng, chị Đặng Thị Kim Oanh cùng nhiều người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh đã từng bước tạo dựng sinh kế, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: NVCC
Từ sự đồng hành của cộng đồng, chị Đặng Thị Kim Oanh cùng nhiều người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh đã từng bước tạo dựng sinh kế, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

P.V: Khi thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật tự lực Nam Đàn, điều chị muốn xây dựng nhất là gì? Đến nay, câu lạc bộ đã hoạt động hiệu quả ra sao?

Chị Đặng Thị Kim Oanh: Khi thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật tự lực Nam Đàn, điều tôi mong muốn không chỉ là tạo ra một nơi để những người khuyết tật gặp gỡ, chia sẻ hay động viên nhau mà làm sao để xây dựng được một tập thể thực sự gắn kết, nơi mỗi hội viên đều cảm thấy mình được lắng nghe, được đồng hành và có cơ hội phát huy khả năng của bản thân.

Bởi nếu chỉ dừng lại ở sự sẻ chia tinh thần thì chưa đủ. Người khuyết tật chỉ thực sự tự tin khi họ có thể tự tạo ra thu nhập, chăm lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Chính vì vậy, cùng với việc kết nối các nguồn lực, chúng tôi ưu tiên xây dựng những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện sức khỏe của hội viên, có thể triển khai lâu dài và mang lại hiệu quả thực chất.

Đến nay, điều khiến tôi vui nhất không chỉ là câu lạc bộ ngày càng gắn bó, các hội viên chủ động tham gia các hoạt động chung và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, mà còn là việc mô hình sinh kế chăn nuôi gia cầm kết hợp vốn quay vòng đã từng bước phát huy hiệu quả.

bna_khuyettat.png
Chị Đặng Thị Kim Oanh trong chương trình trao giống cây trồng và chuyển giao kỹ thuật cho hội viên người khuyết tật. Ảnh: P.V

Sau 10 đợt triển khai, mô hình đã hỗ trợ 116 hộ gia đình tại các xã thuộc địa bàn các huyện cũ gồm: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương và tỉnh Hà Tĩnh có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Nhiều hội viên từ chỗ còn e ngại, mặc cảm đã mạnh dạn làm ăn, có thêm thu nhập và quan trọng hơn là tìm lại được niềm tin vào chính mình.

P.V: Có bao giờ chị nhìn thấy sự day dứt ở bố mình vì những di chứng đã để lại cho con? Nếu có thể gửi gắm tới bố những suy nghĩ của mình, chị sẽ nói gì?

Chị Đặng Thị Kim Oanh: Có!

Bố tôi từng là người lính đi qua chiến tranh. Những di chứng chất độc da cam không chỉ theo bố suốt cuộc đời, mà còn ảnh hưởng đến các con. Tôi hiểu, đó là điều bố luôn day dứt.

Nếu được nói với bố một điều, tôi chỉ muốn nói rằng: "Bố đừng tự trách mình!" Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát mà nó để lại không phải lỗi của bố hay của bất kỳ người lính nào đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.

quoute.png

Điều tôi luôn biết ơn là dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bố mẹ chưa bao giờ để tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ kém may mắn. Bố luôn động viên tôi học tập, tin tưởng vào khả năng của tôi và tạo mọi điều kiện để tôi được sống, được học và được theo đuổi những điều mình mong muốn.

Hôm nay, nếu bố vẫn còn trăn trở vì những thiệt thòi mà tôi phải trải qua, tôi chỉ muốn nói rằng, bố hãy yên tâm. Con đang sống một cuộc đời mà con lựa chọn, con thấy hạnh phúc với những gì mình làm và sẽ tiếp tục cố gắng để sống thật có ích. Đó cũng là cách con tri ân bố và những người lính đã hy sinh một phần tuổi trẻ vì hòa bình của đất nước.

P.V: Nếu một sáng mai thức dậy với một cơ thể khỏe mạnh như bao người, việc đầu tiên chị muốn làm là gì?

Chị Đặng Thị Kim Oanh: Có lẽ việc đầu tiên tôi sẽ làm là dậy thật sớm, tự mình đi bộ trên những con đường quen thuộc, hít thở không khí trong lành, ngắm mọi người tập thể dục, trò chuyện rồi ghé mua bữa sáng mang về để cả gia đình cùng quây quần. Với nhiều người, đó chỉ là những điều rất bình thường, nhưng với tôi, đó lại là một ước mơ…

Chị Kim Oanh Victory là 1 trong 20 gương mặt tham gia chương trình Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025. Ảnh PV
Chị Kim Oanh Victory là 1 trong 20 gương mặt tham gia chương trình lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025. Ảnh: NVCC

Nhưng rồi tôi cũng tự nhắc mình rằng, không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực. Tôi không thể lựa chọn một cơ thể khỏe mạnh, nhưng tôi có thể lựa chọn cách mình sống mỗi ngày. Dù bước đi trên đôi chân hay đồng hành cùng cuộc sống bằng chiếc xe lăn, tôi vẫn mong mình sẽ tiếp tục làm được những điều có ích, góp thêm một phần nhỏ để những người cùng cảnh ngộ có thêm niềm tin vào bản thân và vào cuộc sống.

P.V: Hướng về ngày Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), chị có điều gì gửi gắm?

Chị Đặng Thị Kim Oanh: Điều đầu tiên tôi muốn gửi tới những nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình. Có những lúc chúng ta sẽ tủi thân, mệt mỏi, thậm chí tự hỏi vì sao mình lại phải mang trên mình những thiệt thòi ấy. Nhưng mỗi người đều có giá trị riêng và đều có thể làm được những điều có ích cho gia đình, cộng đồng nếu được trao cơ hội và dám bước qua mặc cảm.

Chị Đặng Thị Kim Oanh cùng các thành viên tích cực của Câu lạc bộ Người khuyết tật tự lực Nam Đàn và Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh
Chị Đặng Thị Kim Oanh cùng các thành viên tích cực của Câu lạc bộ Người khuyết tật tự lực Nam Đàn và Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh

Là một nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, thậm chí là thế hệ thứ ba, tôi cũng hiểu hậu quả của chất độc da cam không chỉ là những tổn thương về sức khỏe, mà còn là những nỗi lo kéo dài của cả gia đình: Từ cơ hội học tập, việc làm, sinh kế đến nỗi băn khoăn của những người cha, người mẹ luôn trăn trở về tương lai của con mình. Vì vậy, tôi muốn gửi lời tri ân tới những bậc cha mẹ, người thân đã và đang âm thầm đồng hành, chăm sóc, chở che cho các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Chính tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của họ là điểm tựa để chúng tôi có thêm nghị lực vươn lên.

Tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều chính sách thiết thực và sự chung tay của toàn xã hội để nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật được chăm sóc toàn diện hơn, có điều kiện học tập, học nghề, việc làm và sinh kế phù hợp. Hơn hết, tôi mong cộng đồng sẽ tiếp tục lan tỏa sự thấu hiểu, tôn trọng và trao cơ hội để chúng tôi không chỉ được giúp đỡ, mà còn có thể sống tự lập, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho xã hội bằng chính khả năng của mình.

P.V: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

0 0 0
'Thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp!'
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO