Thế giới tuần qua: Thế giới dọc theo chiều dài lịch sử

(Baonghean) - Lịch sử là một phần không thể thiếu của xã hội loài người. Cục diện thế giới ở thời điểm hiện tại và trong tương lai đặt trên nền tảng một tiến trình phát triển từ quá khứ, đó là lý do cho sự tồn tại của những khối liên minh, những mối quan hệ đối tác lâu năm hay những cuộc đối đầu giữa các đối thủ truyền kỳ. Bức tranh thế giới không chỉ trải rộng theo các đường kinh tuyến, vĩ tuyến, mà còn chạy theo chiều dài của lịch sử. Nhìn lại thế giới ngày hôm nay, bao giờ cũng là một cái nhìn mà chiều sâu của nó bao hàm cả hôm qua và dự kiến cho ngày mai. 
 
Ukraina và Nga: cuộc khủng hoảng có viết nên lịch sử mới?
 
Thứ 5 ngày 9/4, Nghị viện Kiev đã thông qua một chuỗi 4 đạo luật được cho sẽ khơi dậy cuộc cách mạng lịch sử, tinh thần chưa từng có ở quốc gia này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi tách ra khỏi Liên bang Xô Viết, Ukraina tiến nhanh và xa đến như vậy trên con đường rũ bỏ những giá trị Xô Viết. 
 
Ngày 9/4, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có một phát ngôn gây sốc về lịch sử của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, trong bài phát biểu tại một lễ kỷ niệm tại Đài tưởng niệm Bykivnia gần Kiev, Ukraine.
 
Đạo luật đầu tiên kết án “các chế độ độc tài Xô Viết và phát xít” tồn tại ở Ukraina trong một giai đoạn lịch sử và cấm “mọi hành động phủ nhận tính chất tội ác của các chế độ nói trên một cách công khai”. Đồng thời, các ký hiệu, biểu tượng liên quan đến Xô Viết và chế độ phát xít cũng bị cấm sử dụng, ngoại trừ trong các trường hợp với mục đích giáo dục, khoa học hay trong các nghĩa trang. Ví dụ, nếu hát bài quốc ca Liên Xô ở nơi công cộng sẽ có thể bị phạt tù lên đến 5 năm. Các đảng phái chính trị và cơ quan truyền thông nếu có hành động tung hô, tuyên truyền cho chế độ phát xít và Xô Viết sẽ có thể bị cấm hoạt động - điều này đồng nghĩa với việc Đảng Cộng sản Ukraina đang đứng trước mối đe doạ cấp kỳ. Một vấn đề mang tính biểu trưng khác: nhiều địa danh và con đường mang tên gọi liên quan đến chế độ Xô Viết sẽ phải đổi tên và tượng đài tưởng niệm các nhà lãnh đạo Xô Viết sẽ bị tháo dỡ. 
 
Một đạo luật khác thì đề xuất đảm bảo “danh dự và sự tưởng niệm” đối với các “chiến binh vì sự tự do của Ukraina trong thế kỷ XX”, dành cho họ một danh xưng hợp pháp. Có nghĩa là bao gồm cả Quân đội khởi loạn Ukraina - lực lượng gây nhiều tranh cãi khi từng chiến đấu chống lại Hồng quân Liên Xô nhưng trước đó đã hợp tác với quân phát xít và tham gia vào cuộc thảm sát dân Ba Lan và người Do Thái. 
 
Cuối cùng, toàn bộ hồ sơ dữ kiện của KGB - Uỷ ban an ninh quốc gia, tức tổ chức tình báo của Liên bang Xô Viết, sẽ bị bóc tách khỏi kho dữ liệu và đặt dưới sự kiểm soát của Viện lưu trữ ký ức quốc gia. Đây là một tổ chức được gắn kết chặt chẽ với các bộ luật ngày 9/4 và mục đích tồn tại của nó - điều được ấp ủ kể từ khi thành lập vào năm 2006 - là một công cụ “phi cộng sản hoá” nhằm xây dựng một bản “tường thuật” lịch sử chính thống. Nhiều nhà sử gia đã bày tỏ mối quan ngại về thái độ cưỡng chế của các nhà lập pháp đối với việc viết sử, họ gợi nhắc những đạo luật của Nga cấm đoán “tuyên truyền phát xít”. Nếu vậy, các tác phẩm hàn lâm đề cập đến thời kỳ Xô Viết dưới góc nhìn “không mang tính chất tội ác” liệu có bị xếp vào nội dung mang tính tuyên truyền, cổ động cho chế độ và bị cấm đoán? 
 
Những đạo luật này có nhiều điểm tương đồng với các đạo luật được áp dụng những năm 90 ở Ba Lan hay các quốc gia biển Baltic. Một bộ phận lớn quần chúng Ukraina tỏ thái độ đồng tình và chờ đợi đối với các đạo luật mới này. Đối với họ, việc lên án sự áp bức dưới chế độ Xô Viết và phát xít là một sự cần thiết hiển nhiên. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên chính quyền Kiev đẩy đất nước đi sâu vào cuộc chiến phủ nhận các giá trị Xô Viết đến như thế này. Việc Kiev quay lưng với Liên bang Xô Viết và các hệ giá trị không phải là chưa từng có tiền lệ: ngay sau khi giành độc lập, chính quyền nước này đã cấm Đảng Cộng sản hoạt động trong một thời gian - dù là khá ngắn; hoặc sau “cuộc cách mạng cam” của những năm 2004 - 2005 với hệ luỵ là một số biện pháp mang tính tượng trưng. Nhưng chỉ đến bây giờ, quyết tâm đó của Kiev mới được hiện thực hoá bằng hành động. 
 
Lý do nào đã khiến Ukraina kiên quyết như vậy? Chắc chắn bối cảnh cuộc chiến tranh - không tuyên chiến - với Nga chính là một tác nhân có ảnh hưởng không hề nhỏ. Sự “hung hãn” của Nga được Ukraina nhìn nhận như là một sự gợi nhớ, trỗi dậy của chủ nghĩa đế quốc thời kỳ Xô Viết. Cũng chính trong bối cảnh mối quan hệ hai nước căng thẳng như thế này, đã “mở đường” cho các đạo luật mới được biểu quyết một cách thuận lợi, gấp rút mà không gặp phải ý kiến phản đối nào. Tuy nhiên một hệ luỵ tức thì của các đạo luật này là khơi dậy tâm lý phân cách giữa hai bờ Đông và Tây của đất nước. Vết nứt gãy này tưởng như đã liền lại sau cuộc “cách mạng Maidan”, nay lại có dịp trỗi dậy. Vào mùa Xuân năm 2014, tại vùng Donbass, những cuộc biểu tình chống đối chính quyền Kiev đầu tiên đã diễn ra và địa điểm được lựa chọn chính là chân các tượng đài lãnh tụ Lenin.
 
Chắc chắn sau ngày 9/4 này, mối quan hệ Nga - Ukraina sẽ còn căng thẳng hơn nữa, khi mà các đạo luật mới này không chỉ lên án các tội ác chiến tranh của chế độ Xô Viết mà phủ định tuyệt đối tất cả những gì liên quan đến chế độ này. 60 năm trong khối Liên bang Xô Viết sẽ bị thu hẹp lại trong nhận thức của nhiều người dân Ukraina như là những năm tháng bị đàn áp - đó sẽ là một sự sỉ nhục, bôi nhọ có phần thái quá đối với lịch sử, mà người Nga chắc chắn không thể bỏ qua. 
 
Mỹ và “kỷ nguyên mới” trên châu lục?
 
Thứ 6 ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã gặp nhau tại Panama, trong khuôn khổ cuộc hội nghị thượng đỉnh của châu Mỹ - sự kiện lịch sử đóng dấu ấn cho việc Mỹ và Cuba xích lại gần nhau sau 53 năm đối đầu. Trước đó, tối thứ 5 ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp đến từ Cuba Bruno Rodriguez cũng đã có cuộc gặp đáng nhớ - sự kiện lần đầu diễn ra giữa các quan chức ở cấp độ này kể từ năm 1958 đến nay. 
 
Cái bắt tay lịch sử, Panama ngày 10/4.
 
Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần này diễn ra trong vòng 2 ngày, quy tụ khoảng 30 nhà lãnh đạo các quốc gia và là lần đầu tiên có sự hiện diện của Cuba. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước chính thức mặt đối mặt kể từ sau năm 1956. 2 năm sau đó, Fidel Castro khơi dậy cuộc cách mạng vô sản - mồi lửa dẫn đến sự đổ vỡ của mối quan hệ Mỹ - Cuba vào năm 1961. Đây cũng sẽ là cuộc gặp trực tiếp chính thức đầu tiên kể từ sau khi Mỹ và Cuba tuyên bố bình thường hoá quan hệ hồi tháng 12 năm ngoái - thành quả của 18 tháng đối thoại bí mật.
 
Sau lễ khai mạc chính thức hội nghị, hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia vào bữa tối chiêu đãi dành cho các lãnh đạo tham dự hội nghị diễn ra tại phố cổ của Panama. Cũng trong tối thứ 5 đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu tiến hành các bước để dỡ bỏ chướng ngại đầu tiên trong mối quan hệ hai nước: sự hiện diện của Cuba trong sổ đen danh sách các quốc gia ủng hộ khủng bố của Mỹ. Đây sẽ là sự khởi đầu của những cuộc đàm phán lâu dài và gay cấn để cùng giải quyết những vấn đề phức tạp mà hơn nửa thế kỷ đối đầu kế thừa lại. 
 
Bên cạnh đó, cuộc gặp lịch sử cũng diễn ra trong bối cảnh một cuộc điều tra lấy ý kiến được tiến hành ở Cuba cho thấy 80% người dân của đảo quốc này cho ý kiến rất tích cực đổi với Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong khi đó con số này đối với đương kim Chủ tịch Raul Castro chỉ là 47% và 44% đối với Fidel Castro. Theo các nhà tài trợ của cuộc khảo sát được công bố kết quả hôm thứ 4 ngày 8/4 vừa rồi - kênh thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha đóng tại Miami Univision News và tờ Washington Post, đây là cuộc điều tra có quy mô lớn chưa từng thấy kể từ năm 1959, tiến hành thông qua hình thức phỏng vấn cá nhân đối với 1.200 người Cuba. 96% trong số đó phản đối lệnh cấm vận mà Mỹ áp dụng đối với Cuba kể từ nửa thế kỷ nay, 80% có thái độ không hài lòng đối với nền kinh tế Cuba và 64% cho rằng hâm nóng lại mối quan hệ hai nước sẽ có ảnh hưởng tích cực và có khả năng thay đổi hệ thống kinh tế của đất nước. 37% trong số đó thì cho rằng bình thường hoá quan hệ giữa hai nước sẽ thay đổi hệ thống chính trị của Cuba. 
 
Những gì mà người Cuba nói riêng và cộng đồng khu vực, quốc tế nói chung có thể chờ đợi từ cuộc gặp mặt lịch sử của hai nhà đứng đầu vẫn còn chưa thể nói trước được, nhưng một điều chắc chắn là một trang mới của mối quan hệ hai nước sẽ được mở ra, khi mà đàm thoại trực tiếp và cởi mở, công khai hơn đang trên đà triển vọng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ cuộc hội nghị lần này, “chuyện tình” lâu năm giữa Mỹ và Cuba không phải là nội dung duy nhất thu hút sự chú ý. Cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Nhà Trắng và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã khiến bầu không khí cuộc hội nghị có phần nặng nề.
 
Việc tịch thu giấy nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản tại Mỹ đối với 7 nhân vật có quyền chức của Venezuela vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền năm 2014 đã khiến chính quyền Maduro không mấy vui vẻ. Để trấn an đối tác ở châu Mỹ latinh, Tổng thống Obama khẳng định: “Venezuela không phải là một mối đe doạ với Mỹ và đổi lại, Mỹ cũng không đem lại bất kỳ mối nguy hại nào đối vơi Venezuela”. Đáp lại, Nicola Maduro tuyên bố đã “sẵn sàng” để thiết lập một “kỷ nguyên mới” trong mối quan hệ với Mỹ. Xem ra, vẫn còn nhiều chướng ngại phía trước mà Mỹ phải vượt qua nếu muốn duy trì mối quan hệ hài hoà với các quốc gia trong châu lục. 
 
Thục Anh 
Theo Le monde