Thích nghi nhịp sống mùa dịch

Chưa bao giờ lũ trẻ nghỉ học một thời gian dài như bây giờ, và cũng chưa bao giờ chúng chỉ được ở yên trong nhà, thậm chí không bước chân ra khỏi cửa lâu như giờ. Đôi khi tôi thực sự lúng túng, và đành phải tặc lưỡi cho qua những việc mà thường khi vẫn không chấp nhận. Ví như việc ngồi trước máy tính hoặc ti vi. Liên miên cả ngày. Nếu không thì chúng làm gì cho hết ngày? Lũ trẻ hoàn toàn chưa hình thành được thói quen không phải đến trường. Từ lúc đi học mẫu giáo, ngoài hè và tết ra thì chỉ biết có 2 ngày cuối tuần là ngày nghỉ. Còn bây giờ, quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường, chỉ có vài cuốn sách, ti vi và máy tính. Thậm chí ở chung cư còn không được chạy nhảy. Thích nghi với một sự nhàn rỗi hoá ra không đơn giản chút nào.

Và trận đại dịch này khiến cho tất cả các bậc cha mẹ ở thành phố nhận ra một điều, rằng nếu như trẻ không đến trường, thì việc ở nhà với chúng sẽ là một cực hình. Cũng đồng thời chất lên vai bố mẹ một gánh nặng nữa, giám sát con thế nào nếu như bố mẹ vẫn phải đi làm?

Tôi ở trong một căn hộ trên tầng cao, ngày ngày nhìn vào phố phường thấy những căn nhà xếp như công ten nơ, đủ các màu. Mấy hôm nay giá xăng giảm. Lần đầu tiên nghe thấy giá xăng giảm rất thấp mà người người lại tỏ ra dửng dưng. Hàng trăm ô tô, xe máy nằm im lìm dưới hầm để xe. Nhiều chiếc đã kịp phủ bụi. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình đổ xăng là khi nào. Có lẽ đây là tháng mà trong danh mục chi tiêu thì tiền xăng thấp đến kỷ lục.

Việc phải ngồi yên trong nhà, giảm thiểu đi lại để hạn chế nguy cơ lây lan rốt cuộc cũng dần dần trở thành thói quen. Quen đến mức nếu như xem một bộ phim trên ti vi mà nhìn thấy một đám đông chen chúc là tự dưng thảng thốt. Thảng thốt vì trong số họ chẳng có ai… đeo khẩu trang cả. Bọn trẻ bắt đầu học online kín mít cả tuần, cả sáng cả chiều. Học, điểm danh, kiểm tra miệng, làm bài tập online… Chưa thể nói chất lượng thế nào, nhưng chắc chắn một điều rằng, thế giới phẳng này có cách vận hành riêng của nó và khiến cho mọi công dân của địa cầu đều có thể thích nghi với cuộc sống đứng yên.

Cuối cùng thì đại dịch cũng sẽ qua đi thôi. Một lúc nào đó cuộc sống sẽ trở lại nhịp thường ngày. Nhưng có lẽ rằng, ngay cả việc trở lại cái nhịp sống quen thuộc ấy người ta cũng sẽ cần phải có ít nhiều thời gian để thích nghi.