Quốc tế

Thỏa thuận Mỹ - Iran: Sự thỏa hiệp thực dụng “bên miệng hố chiến tranh”

Thực hiện: Hương Giang - Mỹ Nga - Hữu Quân 18/06/2026 08:00

“Các con tàu của thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu chảy!” - Dòng trạng thái đầy phấn khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social đã chính thức khép lại hơn 4 tháng giao tranh khốc liệt của cuộc chiến Mỹ - Iran.

thoathuanmyiran-cover.png

Thực hiện: Hương Giang - Mỹ Nga - Hữu Quân • 18/06/2026

“Các con tàu của thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu chảy!” - Dòng trạng thái đầy phấn khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social đã chính thức khép lại hơn 4 tháng giao tranh khốc liệt của cuộc chiến Mỹ - Iran. Tuy nhiên, khi văn bản chính thức của thỏa thuận hòa bình chưa được công bố, “bản hợp đồng” này đã phơi bày những rạn nứt sâu sắc ngay từ vạch xuất phát, do cách diễn giải hoàn toàn trái ngược từ các bên trong cuộc chiến.

Theo kế hoạch, lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Thụy Sĩ, mở ra thời hạn 60 ngày đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Dẫu vậy, thế giới đang chứng kiến một thực tế, đó là chiến sự vẫn tiếp diễn tại Liban, giá dầu lao dốc và các bên đang tự đề ra những kịch bản chiến thắng cho riêng mình.

thoathuanmyiran-t1.png

Nhìn vào các tuyên bố hiện tại, chúng ta sẽ thấy sự hấp dẫn của thỏa thuận. Mỹ và Iran đang diễn giải theo hai cách hoàn toàn đối nghịch.

Phiên bản của Iran: Thắng lợi toàn diện

Theo hãng thông tấn Nhà nước Iran Mehr, thỏa thuận sơ bộ này mang lại lợi ích tối đa cho Tehran với các điều khoản trọng tâm, gồm: Ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban; Mỹ cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran; rút quân khỏi các khu vực bao quanh nước này. Chấm dứt phong tỏa hàng hải, khôi phục lưu thông qua Eo biển Hormuz. Mỹ và các đồng minh phân bổ 300 tỷ USD để tái thiết Iran, đồng thời giải phóng 24 tỷ USD từ các tài khoản bị đóng băng của nước này. Đáng chú ý, Iran khẳng định chương trình tên lửa và việc họ hỗ trợ Hezbollah hay lực lượng Houthi không phải là chủ đề được đưa lên bàn đàm phán.

Vị trí eo biển Hormuz Ảnh AFP
Vị trí eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Dưới góc nhìn của Tehran, đây là một thắng lợi tuyệt đối. Và nó lý giải cho tuyên bố từ phía Iran rằng: “Chúng tôi đã chiến thắng nước Mỹ”, vì phía Iran muốn chứng minh rằng, họ vẫn giữ được chương trình hạt nhân ở mức nhất định, trong khi nhận được lợi ích kinh tế. Chuyên gia chính trị Farhad Ibrahimov của Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga nhận định: “Chỉ vài tuần trước, nhiều người còn tin rằng Iran sẽ bị khuất phục. Nhưng hôm nay, Tehran không chỉ đứng vững mà còn áp đặt được chương trình nghị sự lên Washington. Iran đang đối thoại với Mỹ trên thế thượng phong”.

afp__20260614__b6zn8ma__v1__highres__iranusisraelwar.jpg
Toàn cảnh Quảng trường Enghelab ở Thủ đô Tehran (Iran) ngày 14/6. Ảnh: AFP

Phiên bản của Mỹ: Áp lực hạt nhân và kinh tế

Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tập trung vào an ninh hàng hải và kiên định với mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, ông Trump khẳng định, thỏa thuận hòa bình đảm bảo "an ninh lâu dài" cho Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng hoàn toàn im lặng trước các yêu cầu của Iran về việc Mỹ rút quân hay khoản tiền 300 tỷ USD tái thiết. Mỹ nhấn mạnh rằng, Iran phải chấp nhận ngừng làm giàu uranium trong 15 đến 20 năm và chỉ được giới hạn ở mức độ thấp, phục vụ mục đích dân sự vĩnh viễn.

afp__20260613__b6yt99e__v1__highres__filesuspoliticstrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước khi ký một tuyên bố tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 11 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP

Sự mâu thuẫn đỉnh điểm nằm ở khoản tiền 24 tỷ USD bị phong tỏa. Trong khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố đàm phán chỉ bắt đầu, sau khi Mỹ giải ngân số tiền này, thì một quan chức cấp cao của Nhà Trắng lập tức phủ nhận trên CNN: “Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Đây là một thỏa thuận 'trả sau' dựa trên kết quả thực hiện trên thực tiễn. Không có khoản tiền nào được giải phóng cho đến khi người Iran thực hiện xong các cam kết của họ”.

Một chi tiết cực kỳ đắt giá được hé lộ từ truyền thông Mỹ: Ông Trump tuyên bố rằng, thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội Mỹ trực tiếp tiến vào Iran để "thu hồi và tiêu hủy" cái mà ông gọi là Nuclear Dust (Bụi hạt nhân) - chính là kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao chôn sâu dưới lòng đất của Iran.

Tàu sân bay Mỹ triển khai tại Trung Đông. Ảnh: US NAVY / AFP
Tàu sân bay Mỹ triển khai tại Trung Đông. Ảnh: US NAVY / AFP

Ngược lại, Iran kiên quyết từ chối việc từ bỏ vĩnh viễn quyền làm giàu uranium. Họ chỉ đồng ý tạm dừng trong vòng 5 năm, trong khi phía Mỹ yêu cầu thời hạn tối thiểu là 15 đến 20 năm. Đây là một mâu thuẫn cốt lõi có thể khiến thỏa thuận đổ vỡ bất cứ lúc nào trong vòng 60 ngày đàm phán kỹ thuật tới.

Thậm chí, Tổng thống Trump còn đưa ra lời đe dọa cứng rắn rằng, Mỹ sẽ tái khởi động các cuộc tấn công quân sự, nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hạt nhân trong vòng 60 ngày tới.

afp__20260301__99gd763__v1__highres__usisraeliranconflict.jpg
Ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc tàu chiến của Hải quân Mỹ khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk hôm 1/3/2026. Ảnh: CENTCOM/AFP
thoathuanmyiran-t2.png

Sau hơn 100 ngày đêm đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tổng lực, cả Mỹ và Iran đều nhận ra rằng, họ đã chạm đến giới hạn của “bài toán chi phí - lợi ích”. Việc hai bên chấp nhận chuyển từ tiếng súng sang tiếng nói trên bàn đàm phán không hẳn xuất phát từ thiện chí hòa bình, mà là kết quả của những áp lực nghẹt thở không thể đảo ngược.

Về phía Mỹ, một cuộc khủng hoảng kép ngày càng hiện diện rõ nét. Cuộc chiến đóng băng Eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu thế giới phi mã, kéo theo bóng ma lạm phát quay trở lại nước Mỹ ngay trong chu kỳ kinh tế nhạy cảm. Cùng với đó, chiến dịch không kích liên tục cùng việc phải viện trợ tên lửa đánh chặn cho Israel đã làm cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ chiến lược của Lầu Năm Góc. Mỹ không thể duy trì một cuộc chiến tiêu hao vô thời hạn, mà không làm suy yếu vị thế của mình ở các khu vực địa chính trị khác.

Những vệt sáng rocket vạch ngang bầu trời thành phố ven biển Netanya (Israel) trong đợt tập kích tên lửa mới nhất từ Iran ngày 27/3. Ảnh: AFP
Những vệt sáng rocket vạch ngang bầu trời thành phố ven biển Netanya (Israel) trong đợt tập kích tên lửa mới nhất từ Iran ngày 27/3. Ảnh: AFP

Về phía Iran, dường như sức bền của Tehran cũng đang chạm tới giới hạn. Lệnh phong tỏa hàng hải nghiêm ngặt của Mỹ đã bóp nghẹt nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran. Đồng Rial mất giá kỷ lục, lạm phát nội địa phi mã khiến áp lực ổn định an sinh xã hội trở thành bài toán sống còn đối với giới lãnh đạo nước này. Cuộc chiến kéo dài còn đồng nghĩa với cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Các đòn tập kích chính xác của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân và quân sự ở giai đoạn đầu đã gây ra những thiệt hại không nhỏ. Iran cần một khoảng lặng chiến thuật để phục hồi và tái cấu trúc lực lượng.

Khi bước ngoặt đã giúp tiếng súng lắng xuống, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là trong ván cờ kịch tính này, ai thực sự là người chiến thắng? Nếu nhìn vào truyền thông của Washington lẫn Tehran, chúng ta dễ dàng nhận thấy những màn ăn mừng chiến thắng vang dội. Nhưng bản chất của một thỏa thuận ngoại giao được ký kết "bên miệng hố chiến tranh" chưa bao giờ là một trò chơi có tổng bằng 0.

afp__20260508__b2984al__v1__highres__usiranisraelwar.jpg
Tàu khu trục USS Rafael Peralta của Hải quân Mỹ thực hiện phong tỏa hàng hải đối với tàu chở dầu thô mang cờ Iran ngày 24/4. Ảnh: AFP

Từ lăng kính của Nhà Trắng và cá nhân Tổng thống Donald Trump, thỏa thuận này được xem là một "thắng lợi mang tính xoay chuyển cục diện" dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Thứ nhất, ngăn chặn một cuộc chiến tranh vũng lầy mới. Tổng thống Trump đã thực hiện được lời hứa với cử tri Mỹ: Không kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến hao người tốn của, không có lối thoát tại Trung Đông. Ông đã dừng đúng lúc trước khi cuộc xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh tổng lực toàn vùng.

Thứ hai, giảm thiểu rủi ro hạt nhân ngay trước mắt, bằng cách buộc Iran chấp nhận tạm dừng làm giàu uranium mức độ cao. Thứ ba, việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz và khơi thông dòng chảy dầu mỏ là một thắng lợi kinh tế lớn. Nó hạ nhiệt giá xăng dầu nội địa Mỹ, xoa dịu áp lực lạm phát và giữ vững sự ổn định kinh tế toàn cầu.

thoathuanmyiran-td(1).png

Ở chiều ngược lại, giới lãnh đạo Iran có lý do để tuyên bố với người dân của họ rằng, đây là một cuộc "kháng chiến thành công", trước áp lực tối đa của Mỹ dưới thời Trump 2.0. Chiến thắng này cũng dựa trên 3 yếu tố: Thứ nhất, mục tiêu tối thượng của Iran là sự bảo toàn của bộ máy lãnh đạo tối cao. Qua thỏa thuận này, Mỹ đã phải gián tiếp thừa nhận và cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, đập tan mọi kịch bản lật đổ chế độ từ bên ngoài. Thứ hai, cơ hội vàng để giải tỏa trừng phạt, hạ nhiệt lạm phát, ổn định lòng dân. Thứ ba, mấu chốt ở chỗ Iran giữ được chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm (Hezbollah, Houthi). Nghĩa là, năng lực răn đe chiến lược của họ không hề bị suy giảm.

afp__20260604__b4zd34u__v2__highres__topshotiranusisraelwarreligionanniversary.jpg
Người dân Iran bên mô hình tên lửa Kheibar tại thủ đô Tehran ngày 4/6. Ảnh: AFP

Có thể nói, nếu dư luận tìm kiếm một chiến thắng tuyệt đối, một “kẻ thắng” và một “kẻ thua cuộc” trong thỏa thuận này, có lẽ sẽ hoàn toàn thất vọng. Đây không phải là thắng lợi tuyệt đối của bất kỳ bên nào. Bản chất của Bản ghi nhớ này là một sự thỏa hiệp thực dụng tối đa. Cả Tổng thống Donald Trump và giới lãnh đạo Tehran đều là những “người thức thời” trên bàn cờ chính trị. Trong thời điểm hiện tại, cả hai bên đều đã nhận được thứ mà mình đang khát khao và cần nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ của riêng mình: ông Trump cần sự ổn định kinh tế và một di sản hòa bình; Iran cần sự tồn tại của chế độ và phục hồi kinh tế. Vậy nên, nhiều nghi ngại đặt ra rằng, đó chưa hẳn là một nền hòa bình vĩnh cửu, mà là một thỏa thuận đổi lợi ích lấy thời gian.

Người dân Iran ăn mừng thông tin về thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Ảnh: EPA
Người dân Iran ăn mừng thông tin về thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Ảnh: EPA
thoathuanmyiran-t3.png

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Nga và Trung Quốc nổi lên như những nhân tố trung gian có tầm ảnh hưởng lớn. Bản thân ông Donald Trump cũng đã lên tiếng khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những hỗ trợ của họ trong việc thúc đẩy đạt được thỏa thuận này.

thoathuanmyiran-quotes.png

Đối với Moskva, việc Iran đứng vững trước áp lực quân sự của Mỹ là một thắng lợi ngoại giao quan trọng. Chuyên gia Ibrahimov phân tích: “Việc đối tác chiến lược duy trì được sự ổn định chính trị quan trọng hơn nhiều, so với những tổn thất kinh tế ngắn hạn từ việc giá dầu giảm. Hơn nữa, nền kinh tế Nga hiện đã đa dạng hóa hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn bơm dầu khí”. Việc Tehran giữ vững vị thế và tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với khối BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một điểm cộng lớn cho cục diện đa cực mà Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy.

Hormuz đã chuyển từ một mặt trận quân sự thành một quân bài ngoại giao và đàm phán. Trong ảnh: Các tàu thả neo ở eo biển Hormuz ngày 4/5. Ảnh: AFP
Các tàu thả neo ở eo biển Hormuz ngày 4/5. Ảnh: AFP
0 0 0
Thỏa thuận Mỹ - Iran: Sự thỏa hiệp thực dụng “bên miệng hố chiến tranh”
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO