Thời đại AI "lên ngôi", nhà văn có cần trải nghiệm thực tế hay không?
Trong bối cảnh văn chương đương đại đang mở rộng biên độ thể loại, từ hiện thực đời sống đến kỳ ảo, huyễn tưởng, du ký tưởng tượng, câu chuyện “nhà văn có cần đi thực tế hay không?”, “Vốn sống, trải nghiệm có còn nguyên giá trị trong hành trình sáng tác” trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
.png)
Nội dung: Phước Anh / Trình bày: Hồng Toại • 01/02/2026
------------o0o------------
Trong bối cảnh văn chương đương đại đang mở rộng biên độ thể loại, từ hiện thực đời sống đến kỳ ảo, huyễn tưởng, du ký tưởng tượng, câu chuyện “nhà văn có cần đi thực tế hay không?”, “Vốn sống, trải nghiệm có còn nguyên giá trị trong hành trình sáng tác” trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Một bộ phận người viết trẻ/người quan tâm đến lĩnh vực sáng tác cho rằng, chỉ cần trải nghiệm gián tiếp qua sách vở, phim ảnh, mạng xã hội đã đủ, trong khi nhiều nhà văn giàu kinh nghiệm vẫn tin rằng, vốn sống thật mới tạo “trọng lượng tinh thần” của tác phẩm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với nhà văn Võ Thu Hương và Cao Việt Quỳnh.
P.V: Theo anh chị, một nhà văn hiện đại có còn buộc phải đi thực tế để viết nữa không?
Võ Thu Hương: Cá nhân tôi nghĩ, ở thời nào, nhà văn đều cần sống, trải nghiệm rồi mới viết để có những trang viết đời hơn, giúp nhà văn mở rộng chính mình, thấu cảm hơn với từng phận đời, từng câu chuyện cuộc sống, có trách nhiệm hơn với câu chữ của mình. Tuy vậy, mỗi nhà văn có quan điểm sáng tác riêng, nếu ai đó nói rằng, nhà văn chỉ cần tưởng tượng, trí tưởng tượng là sức mạnh của nhà văn thì tôi vẫn tôn trọng ý kiến đó.

Cao Việt Quỳnh: Sự ra đời của Internet và toàn cầu hóa đã phần nào thay đổi sự cần thiết của việc đi trải nghiệm thực tế. Các tác phẩm của tôi mang vô số phân đoạn lấy bối cảnh khắp nơi trên thế giới, ở những vị trí địa lý, thậm chí là lịch sử khác nhau. Lúc đó, Internet trở thành công cụ hữu ích. Tôi thường sử dụng Google Map, xem các video, đọc thông tin và hình ảnh để có thể miêu tả vị trí đó một cách chân thật nhất.
Dù vậy, tôi vẫn đề cao giá trị của việc trải nghiệm thực tế. Mỗi lần được trải nghiệm những điều mới, tôi cảm nhận được những chi tiết tỉ mỉ, nhỏ bé. Những cảm xúc, mùi hương, cảm giác mà hình ảnh trên máy tính không thể nào thay thế được. Chỉ khi đó ta mới có thể tạo ra phiên bản hoàn hảo, chân thật nhất cho câu chuyện. Vì vậy, dù ta không nhất thiết cần đi thực tế, đó vẫn là một điều đáng làm.

P.V: Vốn sống quan trọng đến mức nào đối với người viết? Liệu có thể thay thế trải nghiệm thật bằng tri thức gián tiếp như qua phim ảnh, sách vở, mạng xã hội?
Võ Thu Hương: Tôi thấy, giống như có bột mới gột nên hồ, trải nghiệm thực tế có thể xem như nền tảng ban đầu, càng nhiều vốn sống nhà văn sẽ càng dễ tìm đề tài, có ý tưởng, nội dung để sáng tác. Tương tự như vậy, việc đi thực tế cũng giúp nhà văn tạo nên sức sống, hồn cốt cho câu chữ, tác phẩm mình viết ra.
Trong thế giới phẳng hiện nay, có những điều nhà văn có thể thay thế trải nghiệm thật bằng gián tiếp như qua phim ảnh, sách vở, mạng xã hội, nhưng dù sao trải nghiệm gián tiếp không thể sống động, sâu sắc bằng trực tiếp.
Tôi không đặt trải nghiệm gián tiếp lên vị trí hàng đầu với một người viết. Tuy vậy, việc trải nghiệm gián tiếp góp phần bồi đắp không nhỏ trong vốn sống, hiểu biết của nhà văn nói riêng và độc giả nói chung. Tôi thường đi giao lưu với học sinh, một trong những điểm nhấn quan trọng là khuyến khích các bạn nhỏ có sự liên kết giữa những trang sách, phim ảnh với cuộc sống. Chúng ta không nên chỉ giới hạn mình với những gì mắt thấy, tai nghe, tay chạm… mà còn cần cả những trải nghiệm gián tiếp để có nhiều cơ hội hiểu biết, trải nghiệm cuộc sống hơn.
Cao Việt Quỳnh: Tôi lớn lên giữa sự ảnh hưởng của vô số sách, báo, phim ảnh và tiểu thuyết. Nhiều người có thể nói viễn tưởng chỉ là “lời nói dối”, “không có thật”. Nhưng tôi không cho là vậy. Dù bối cảnh có viển vông tới đâu, thì viễn tưởng vẫn là cái gương phản ánh đời thực. Nhiều bộ phim, câu chuyện có thể tác động mạnh mẽ đến người xem, người đọc. Chúng có sức mạnh để thay đổi cuộc sống của một con người, đem lại những bài học quý giá.
P.V: Một số tác giả trẻ hiện nay chọn viết kỳ ảo, giả tưởng, du ký tưởng tượng thay vì đào sâu đời sống thật. Anh chị nhìn nhận hiện tượng này ra sao?
Võ Thu Hương: Thú thật là tôi không ưu tiên dòng văn học này trong cả việc đọc lẫn việc viết nên khó đưa ra một đánh giá chung. Và như đã nói, tôi tôn trọng những quan điểm, chọn lựa khác nhau. Một số tác phẩm tưởng tượng mà tôi đọc và rất yêu thích như Hoàng Tử Bé, Harry Porter… cho thấy, dù tưởng tượng có khác lạ đến đâu thì vẫn được viết từ những tác giả có rất nhiều trải nghiệm thực tế. Có lẽ vì thế mà thế giới hay nhân vật được xây dựng hoàn toàn trong trí tưởng tượng của những tác giả ấy vẫn gắn kết rất đời, rất đẹp, tìm được sự đồng cảm của rất nhiều độc giả, kể cả những độc giả không ưu tiên dòng văn học này như tôi.
Người viết nào cũng hiểu rằng, nhà văn tồn tại nhờ trí tưởng tượng của mình. Tuy vậy, vốn sống, kiến thức, trí tưởng tượng cần có sự tương hỗ. Tùy năng lực, phong cách, mỗi người viết có thể chọn cho mình cách chuyển tải nội dung khác nhau nhưng không nên dùng cái này để thay thế cái kia.
Cao Việt Quỳnh: Tôi lại rất thích điều đó. Viễn tưởng cho tác giả sức mạnh thỏa sức sáng tạo, không bị những định luật thông thường của thực tế trói buộc. Yếu tố kỳ ảo luôn hiệu hữu và đóng vai trò to lớn trong lịch sử Việt Nam, từ những câu chuyện thần thoại, ngụ ngôn, sử thi tới thơ ca, truyền kỳ.
Đương nhiên, những câu chuyện đời thường vẫn mang giá trị quý báu, đề cao những sự hy sinh thầm lặng, gần gũi. Hai loại tác phẩm này có thể dễ dàng song hành, bổ trợ cho nhau, làm giàu tính đa dạng cho kho tàng văn học Việt Nam, dễ dàng tiếp cận với bạn bè thế giới.
P.V: Theo anh chị, trong một tác phẩm văn học, điều gì quyết định giá trị hơn: Độ chính xác của trải nghiệm hay độ chân thật của cảm xúc và tư tưởng?
Võ Thu Hương: Tôi ít khi nghĩ tới tính chính xác trong văn chương, bởi văn chương rất khác với báo chí hay những bài nghiên cứu khoa học. Với tôi, tùy theo trải nghiệm sẽ dẫn tới những tầng cảm xúc khác nhau. Và nếu nói về thông điệp, tư tưởng trong tác phẩm, đó lại là câu chuyện khác. Có những tác phẩm, người viết không đề cao tư tưởng hay thông điệp, bởi đơn giản họ chỉ cần tìm sự đồng cảm nào đó khi kể một câu chuyện hay giãi bày một ý thơ theo cách của mình. Nhưng một tác phẩm hay, có sức đọng, nhất định cần có thông điệp, tư tưởng gửi gắm trong đó. Điều này làm nên chiều sâu và sức sống của tác phẩm.
Cao Việt Quỳnh: Là một nhà văn viết truyện kỳ ảo, tôi luôn đề cao sức mạnh của cảm xúc và tư tưởng. Dù bản thân cốt truyện có thể kỳ ảo với những phép thuật và yếu tố kỳ bí, thì nhân vật với chiều sâu vẫn có thể làm cái neo cho người đọc. Nếu những nhân vật bộc lộ cảm xúc chân thật, gần gũi sẽ làm người đọc quan tâm, đắm chìm trong thế giới kỳ ảo mặc dù đó là sự tưởng tượng. Xen vào đó, ta sẽ thêm vào những khó khăn, sai lầm, khuyết điểm và trải nghiệm rất thực, rất con người, để người đọc có thể dễ dàng liên hệ, tạo kết nối với nhân vật. Câu chuyện ở bất cứ thể loại nào, dù có kỳ lạ, tăm tối đến đâu đều phải hướng tới cái thiện, cái đẹp, lan tỏa sự lạc quan, cho ta thấy ánh sáng cuối đường hầm.


Các hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An đi thực tế sáng tác. Ảnh: Võ Khánh

Các hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An đi thực tế sáng tác. Ảnh: Võ Khánh
P.V: Với anh chị, trải nghiệm/câu chuyện nào từng khiến việc viết/quan điểm về việc viết thay đổi rõ rệt theo hướng tốt hơn hoặc sâu hơn?
Võ Thu Hương: Đó là giai đoạn tôi mới tốt nghiệp ra trường, làm phóng viên và có cơ hội đi nhiều, gặp gỡ nhiều. Dù lúc đó, tôi có một quãng thời gian gián đoạn khoảng 6,7 năm không viết văn, thậm chí có lúc nghi ngờ mình khó quay lại việc viết văn do những deadline công việc và cả bận bịu con nhỏ cuốn mình đi. Nhưng khi quay lại viết, tôi tự thấy mình trưởng thành hơn trên trang viết. Có lẽ chính nhờ những trải nghiệm cuộc sống trong thời gian chuyển tiếp quan trọng ở tuổi ngoài hai mươi đó.



Cao Việt Quỳnh: Thay vì một sự kiện, trải nghiệm rõ rệt, sự cải thiện, thay đổi trong việc viết của tôi là cả một quá trình. Từng trải nghiệm thực tế và phim ảnh, sách báo, tiểu thuyết mà tôi tiếp cận đều là một viên gạch xây dựng nên phong cách sáng tác của tôi bây giờ. Từng tác phẩm là một kiểu rèn luyện, cho văn phong rành mạch hơn, cốt truyện rõ ràng, liên kết hơn. Và tới tận bây giờ, tôi vẫn tiếp tục rèn luyện để phát triển cách viết của mình, cho ra tác phẩm với chất lượng ngày càng cao.
P.V: Anh chị có lời khuyên nào cho người viết trẻ: Nên ưu tiên “sống nhiều hay đọc nhiều”? Hay phải cân bằng cả hai?
Võ Thu Hương: Không chỉ riêng người trẻ mà ngay với mình, tôi vẫn luôn tìm cơ hội để thực hiện nhiều hơn cả hai việc này.
Cao Việt Quỳnh: Chúng ta cần sự cân bằng cả hai. Sách, báo đem lại cho ta nguồn kiến thức rộng lớn, sống nhiều cuộc đời của vô số người, nhân vật, đem ta đến những vùng đất mà ta không thể tới. Nhưng đó không phải là tất cả. Để sống trọn vẹn, ta phải ra ngoài đời sống thật, trải nghiệm, tạo những mối quan hệ và thực hiện những hành động tích cực. Đọc chỉ là một cách giúp ta cải thiện bản thân về kiến thức và tinh thần, để có thể trải nghiệm cuộc sống một cách có ý nghĩa hơn.
P.V: Rất cảm ơn hai nhà văn đã trao đổi chân thành, sâu sắc về vấn đề đáng quan tâm trên văn đàn hiện nay!




