Thư gửi ông thị trưởng

(Baonghean) - Tôi viết thư này trong một quán nhậu. Chưa một lần hân hạnh được chạm cốc với ông nhưng tôi biết ông sẵn sàng nghe mọi ý kiến của công dân, cho dù tôi là một bợm rượu nổi tiếng:
 
“Kính thưa ông!
 
Theo như trộm nghĩ của tôi, bia rượu rất quan trọng. Đúng như người ta nói, “nam vô tửu như kỳ vô phong”.
 
Trước buổi làm, tráng miệng vài cốc, tinh thần phấn chấn, thao tác linh hoạt, năng suất lao động, hiệu quả công việc có thể tăng gấp đôi, gấp ba. Rõ ràng, trong thành tích của xí nghiệp hay cơ quan, ngoài người lao động, có sự đóng góp tích cực của những phân tử bia rượu!
 
Chắc ông được đi dự nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, các đại biểu nhờ bia rượu tiếp sức, mặt đỏ tưng bừng, nói năng lưu loát. Rượu làm lóe sáng mọi ý tưởng táo bạo, năng động. Người say thường nói thật lòng. Qua nói năng có vẻ bạt mạng của họ, điều rất cần cho người lãnh đạo.
 
Thế mà gần đây, có những kẻ cực đoan đòi cấm bia rượu?
 
Thử hỏi, vào dịp lễ hội, những ngày kỷ niệm truyền thống, gặp nhau mà không chạm cốc thì còn gì là vui vẻ? Mồm miệng nhạt nhẽo tình cảm làm sao đằm thắm nổi?
 
Kính thưa ông!
 
Những kẻ cực đoan ấy còn đề nghị cấm bán bia rượu sau 12 giờ đêm. Họ có biết rằng họ đang vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đất nước ta vô địch về uống bia rượu trong khu vực và có thể cả thế giới. Trên 90 % nam giới trên môi luôn có mùi men. Chị em phụ nữ với tinh thần bình đẳng giới cũng đang phấn đấu đuổi kịp vào một ngày không xa.
 
Thế mà lại cấm bán món quốc tửu ấy!
 
Thành phố chúng tôi sẽ ra sao lúc nửa đêm? Du khách cuộn tròn chăn chiếu trong nhà nghỉ à? Các quán bia rượu không còn tiếng zô zô... Các dự án làm ăn, các khoản đầu tư không có bia rượu làm cầu nối phải ngừng lại. Thiệt hại về kinh tế làm sao tính nổi?!
 
Kính thưa ông!
 
Kẻ say này viết lan man, nhưng mong ông hiểu cho tôi là một công dân có trách nhiệm và rất mong một lần được hầu rượu ông để thổ lộ nỗi niềm. Mong nhận được hồi âm...”.
 
Thị trưởng xem xong, lập tức gọi điện theo số ghi cuối thư.
 
Đầu giây, có tiếng trẻ con trả lời tức tưởi:
 
- Thưa ông, bố cháu không có nhà!
 
- Thế bố cháu bây giờ ở đâu? Bác cần gặp!
 
- Dạ, bố cháu đang nằm bệnh viện - Giọng trẻ mếu máo.
 
- Sao thế? Bố cháu bệnh gì?
 
- Dạ, bố cháu vô ý tông xe vào cột điện.
 
- Bao giờ? Ở đâu?
 
- Dạ, khoảng 1 giờ sáng, gần quán Lưu Linh ạ!
 
Quỳnh Thơ