'Thư viện người': Khi mỗi cuộc đời trở thành một cuốn sách
TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty ThaiHaBooks đã có cuộc đối thoại sâu sắc với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về câu chuyện “sách người”.

Thực hiện: Phương Chi • 06/04/2026
*****
Trong một thời đại mà tri thức trở nên dễ dàng tiếp cận chỉ sau vài cú chạm màn hình, dường như con người lại đối diện một khoảng trống khác - khoảng trống của sự lắng nghe và thấu hiểu. Sự xuất hiện của mô hình Human Library (Thư viện người) tại Việt Nam, do ThaiHaBooks triển khai từ tháng 3/2026, không đơn thuần là một thử nghiệm văn hóa đọc mới, mà gợi ra một câu hỏi căn cốt, rằng khi việc đọc không còn dừng ở trang giấy, điều chúng ta thực sự tìm kiếm là tri thức, hay là sự kết nối giữa người với người?
TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty ThaiHaBooks đã có cuộc đối thoại sâu sắc với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về câu chuyện “sách người”.
"Thư viện người" giúp ta mở lòng và nuôi dưỡng thấu cảm
P.V: Từ lâu chúng ta tin rằng đọc sách là một hành vi tĩnh lặng, riêng tư. Thế nhưng “thư viện người” lại đặt con người vào trạng thái đối diện, đối thoại trực tiếp. Theo ông, sự chuyển dịch này phản ánh điều gì trong đời sống tinh thần hôm nay?
TS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi nghĩ, sự xuất hiện của mô hình “thư viện người” không phải là sự thay thế việc đọc sách, mà là một dấu hiệu rất đáng suy ngẫm về đời sống tinh thần hôm nay. Nếu phải trả lời câu hỏi “chúng ta đang thiếu tri thức hay thiếu sự lắng nghe”, thì theo tôi, có lẽ chúng ta không thiếu tri thức, mà đang thiếu khả năng tiếp nhận tri thức một cách sống động và nhân bản.
Bởi vì, ngày nay, thông tin và tri thức có thể nói là quá dư thừa. Chỉ cần một chiếc điện thoại, chúng ta có thể tiếp cận vô vàn kiến thức. Nhưng tri thức không đồng nghĩa với sự thấu hiểu. Điều con người thiếu hơn, theo tôi, là sự lắng nghe sâu và sự kết nối thật. Chúng ta đọc rất nhiều, nhưng lại ít khi “đối thoại”, với người khác và cả với chính mình.
“Thư viện người” xuất hiện chính là để bù đắp khoảng trống đó. Nó biến tri thức từ trạng thái “tĩnh” sang “sống”: Không chỉ là thông tin, mà là trải nghiệm. Không chỉ là kiến thức, mà là câu chuyện đời. Không chỉ là đọc, mà là đối thoại và thấu cảm.
Tôi cho rằng, sự chuyển dịch này phản ánh một nhu cầu rất người, đó là nhu cầu được lắng nghe và được thấu hiểu.
Trong một thế giới ngày càng số hóa, nhanh và nhiều, con người lại có xu hướng quay về những giá trị rất căn bản như gặp nhau trực tiếp, nghe nhau kể chuyện và hiểu nhau bằng cảm xúc, chứ không chỉ bằng dữ liệu.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều rằng “sách” và “thư viện người” không đối lập, mà bổ sung cho nhau. Sách giúp chúng ta đi sâu, suy ngẫm, tích lũy tri thức một cách bền vững, còn “thư viện người” giúp chúng ta mở lòng, đối thoại và nuôi dưỡng sự thấu cảm.
Một xã hội phát triển không phải là xã hội có nhiều thông tin nhất, mà là xã hội con người biết lắng nghe nhau sâu sắc hơn. Và nếu “thư viện người” giúp chúng ta tiến gần hơn đến điều đó, thì đó là một tín hiệu rất đáng mừng cho đời sống tinh thần hôm nay.
P.V: Một cuốn sách có thể được đọc lại nhiều lần, mỗi lần mở ra một tầng nghĩa mới, nhưng một con người thì không thể “lật lại” theo cách đó, nhất là thời gian để “đọc” mỗi cuốn “sách người” chỉ khoảng 20 - 30 phút. Ông nhìn nhận thế nào về độ sâu của trải nghiệm “đọc sách người”? Làm sao để nó không chỉ dừng lại ở một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giàu cảm xúc, mà thực sự để lại nhận thức bền vững?
TS Nguyễn Mạnh Hùng: Đúng là một cuốn sách có thể đọc lại nhiều lần, còn một con người thì không thể “lật lại” theo cách đó. Nhưng tôi nghĩ, chính sự “không lặp lại” ấy lại là giá trị đặc biệt của “sách người”.
Về độ sâu của trải nghiệm, tôi nhìn nhận thế này: Sách cho ta chiều sâu của tư duy, còn “sách người” cho ta độ chạm của cảm xúc và trải nghiệm sống. 20 - 30 phút có thể là ngắn về thời gian, nhưng nếu cuộc đối thoại đủ chân thành, đủ chân thật, thì nó có thể tạo ra một “điểm chạm nhận thức” rất mạnh, đôi khi một khoảnh khắc lại làm thay đổi cách ta nhìn về cả một vấn đề.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở một cuộc gặp giàu cảm xúc thì đúng là chưa đủ.
Để “đọc sách người” có độ sâu bền vững, theo tôi cần có ba điều.
Thứ nhất, chất lượng của “cuốn sách người”. Không phải ai cũng có thể trở thành “sách”. Người được chọn cần có trải nghiệm đủ sâu, khả năng kể chuyện và khả năng phản tư - tức là biến trải nghiệm thành tri thức.
Thứ hai, chất lượng của người đọc. Người tham gia không nên chỉ nghe cho hay, mà cần biết đặt câu hỏi, biết lắng nghe sâu, và quan trọng nhất là biết liên hệ với chính mình. Nếu không có sự chủ động này, trải nghiệm rất dễ trôi qua như một câu chuyện cảm động rồi… nhanh quên.
Thứ ba, cần có sự “tiếp nối sau cuộc gặp”. Đây là điều rất quan trọng. Có thể là gợi ý đọc thêm sách liên quan, ghi chép, suy ngẫm lại, hoặc tạo cộng đồng để tiếp tục trao đổi. Khi đó, “sách người” sẽ trở thành cánh cửa mở ra hành trình học hỏi dài hơn, chứ không phải một trải nghiệm khép kín.
Tôi hay nghĩ thế này: “Sách người” không nhằm thay thế việc đọc sách, mà nhằm đánh thức nhu cầu đọc và nhu cầu hiểu sâu hơn. Nó giống như một tia lửa. Nếu chỉ lóe lên rồi tắt thì đó là cảm xúc, nhưng nếu được nuôi dưỡng, nó sẽ trở thành nhận thức. Vì vậy, độ sâu của “sách người” không nằm ở thời lượng 20 hay 30 phút, mà nằm ở việc sau 30 phút đó, người tham gia có thay đổi cách nghĩ, cách nhìn hay không. Và nếu làm tốt, tôi tin rằng một cuộc gặp ngắn vẫn có thể để lại dư âm rất dài trong hành trình phát triển của mỗi con người.
.png)
P.V: Ở mô hình Human Library trên thế giới, mục tiêu lớn nhất là phá vỡ định kiến. Tuy nhiên, trong một xã hội Á Đông còn nhiều e dè như Việt Nam, liệu việc mở đời mình ra để người khác “đọc” có đang đi trước một bước so với sự sẵn sàng của cộng đồng?
TS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi cho rằng, nói “đi trước một bước” thì có phần đúng, nhưng đó lại là một bước đi cần thiết, chứ không phải là vội vàng. Trong xã hội Á Đông như Việt Nam, chúng ta có những đặc trưng rất rõ là tính kín đáo, giữ gìn đời tư, tâm lý ngại bộc lộ những điều chưa hoàn hảo và đôi khi là sợ bị phán xét. Vì vậy, việc một người “mở đời mình ra” để người khác “đọc” chắc chắn không phải là điều dễ dàng, và cũng không thể kỳ vọng số đông sẽ sẵn sàng ngay.
Tuy nhiên, tôi nghĩ cần nhìn ở một góc khác. Chính vì xã hội còn nhiều định kiến và e dè, nên những mô hình như Human Library lại càng có ý nghĩa. Nó tạo ra một không gian an toàn để con người được nói thật về mình. Nó giúp những câu chuyện cá nhân - vốn thường bị giấu kín - được lắng nghe một cách tôn trọng. Và từ đó, từng bước làm mềm đi những định kiến xã hội.
.png)
Dù vậy, để mô hình này không “đi quá nhanh” so với cộng đồng, theo tôi cần ba nguyên tắc.
Thứ nhất, tự nguyện và tôn trọng ranh giới cá nhân Không phải ai cũng cần kể hết câu chuyện của mình. Người tham gia phải được quyền chọn “mở đến đâu”. Thứ hai, có sự dẫn dắt chuyên nghiệp. Người tổ chức cần tạo không gian đủ an toàn, đủ tin cậy, tránh biến việc chia sẻ thành tò mò, khai thác hay thậm chí là tổn thương. Thứ ba, đi từng bước, phù hợp với văn hóa. Có thể bắt đầu từ những chủ đề “dễ mở” hơn, gần gũi hơn, rồi dần dần mở rộng sang những câu chuyện sâu và nhạy cảm hơn. Tôi nghĩ, đây không phải là câu chuyện cộng đồng đã sẵn sàng hay chưa, mà là chúng ta tạo ra những không gian đủ tử tế để cộng đồng dần sẵn sàng.
Ngay trong tháng 4 - “Tháng Đọc sách” này, tôi cho rằng, một xã hội trưởng thành không phải là xã hội không còn e dè, mà là xã hội mà con người cảm thấy đủ an toàn để dần dần nói thật về chính mình. Nếu Human Library (Thư viện người) góp phần tạo ra điều đó, thì dù đi trước một bước, đó vẫn là một bước đi đúng hướng.
Cầu nối giữa cảm xúc và tri thức
P.V: Là người làm sách lâu năm, ông hẳn hiểu giá trị của sự kiểm chứng và chiều sâu tri thức. Vậy khi chuyển sang “đọc người” - nơi trải nghiệm cá nhân có thể rất cảm tính - làm thế nào để tránh việc tri thức bị thay thế bởi những câu chuyện dễ gây xúc động nhưng thiếu nền tảng?
TS Nguyễn Mạnh Hùng: Đây là một câu hỏi rất quan trọng, bởi nếu không cẩn trọng, “đọc người” rất dễ trượt từ tri thức sang thuần túy cảm xúc. Tôi nghĩ cần nhìn rõ một điều, rằng trải nghiệm cá nhân không phải là tri thức hoàn chỉnh, nhưng là nguyên liệu rất quý để hình thành tri thức. Vấn đề là chúng ta xử lý nguyên liệu đó như thế nào.
Để tránh việc tri thức bị thay thế bởi những câu chuyện chỉ gây xúc động, theo tôi cần mấy nguyên tắc. Thứ nhất, phân biệt rõ giữa “câu chuyện” và “tri thức”. Một câu chuyện có thể rất hay, rất chạm, nhưng không phải vì thế mà nó đúng với mọi người. Người nghe cần được nhắc rằng đây là một trải nghiệm cá nhân, không phải chân lý phổ quát.
.png)
Thứ hai, cần có sự “kiểm chứng mềm”. Không phải kiểm chứng theo kiểu học thuật khô cứng, nhưng người chia sẻ nên đặt câu chuyện của mình trong bối cảnh rộng hơn, liên hệ với những hiểu biết, nghiên cứu, hoặc thực tiễn đã được kiểm nghiệm, khi đó, trải nghiệm cá nhân sẽ “bắt rễ” vào nền tảng tri thức chung.
Thứ ba, vai trò của người tổ chức và dẫn dắt. Đây là điểm rất quan trọng. Người điều phối cần biết gợi mở câu hỏi đúng, giữ cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, tránh để buổi chia sẻ trở thành “kể chuyện cho hay” mà thiếu chiều sâu suy ngẫm.
Thứ tư, kết nối lại với sách và tri thức nền tảng. Sau mỗi cuộc “đọc người”, nên có gợi ý sách liên quan hoặc hướng người nghe quay lại với việc đọc sâu hơn. Khi đó, “sách người” trở thành điểm khởi đầu, chứ không phải điểm kết thúc.
Tôi hay nói vui thế này: Cảm xúc có thể mở cửa, nhưng tri thức mới giúp chúng ta đi xa. Nếu chỉ dừng ở xúc động, thì giá trị sẽ rất ngắn. Nhưng nếu từ xúc động mà dẫn đến suy ngẫm, rồi tìm hiểu sâu hơn, thì đó chính là lúc trải nghiệm cá nhân chuyển hóa thành tri thức bền vững.
Vì vậy, theo tôi, “đọc người” không nên thay thế việc đọc sách, mà phải trở thành một “cây cầu” đưa con người quay trở lại với tri thức một cách sâu sắc hơn.

P.V: Có một nghịch lý hiện nay là chúng ta càng kết nối nhiều trên mạng thì càng cô đơn trong đời thực. Ông có kỳ vọng “thư viện người” sẽ là một không gian chữa lành, hay ông nhìn nó như một phép thử, để xem con người hôm nay còn đủ kiên nhẫn ngồi lại với nhau hay không?
TS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi nghĩ, “thư viện người” vừa là một không gian chữa lành nhưng đồng thời cũng là một phép thử rất thú vị đối với con người hôm nay.
Trước hết, nói về chữa lành. Trong một thế giới mà chúng ta kết nối liên tục nhưng lại thiếu kết nối thật, thì việc có một không gian để ngồi lại, lắng nghe và được lắng nghe đã là một giá trị rất lớn. Nhiều khi, con người không thiếu lời khuyên, mà thiếu một người chịu ngồi nghe mình nói hết câu chuyện. Ở góc độ đó, “thư viện người” có thể tạo ra những khoảnh khắc rất thật, nơi con người được chạm vào nhau bằng sự chân thành, và điều đó có yếu tố chữa lành.
Nhưng tôi cũng nhìn nó như một phép thử. Thử xem chúng ta còn đủ kiên nhẫn để nghe một câu chuyện dài hơn vài phút. Thử xem chúng ta có thể hiện diện trọn vẹn mà không bị xao nhãng bởi điện thoại, mạng xã hội. Và thử xem chúng ta có còn cởi mở để hiểu một người khác, khác mình. Nếu chúng ta không ngồi được với nhau 20 - 30 phút, thì vấn đề không nằm ở “thư viện người”, mà nằm ở chính cách chúng ta đang sống.
Vì vậy, theo tôi, giá trị lớn nhất của “thư viện người” không chỉ là chữa lành, mà là nhắc chúng ta nhớ lại một năng lực rất căn bản: năng lực làm người, đó là lắng nghe và hiện diện.
Tôi có thể nói ngay lúc này, ngay tháng 4 đặc biệt này, rằng trong một thời đại quá nhiều kết nối ảo, bất kỳ không gian nào giúp con người ngồi lại thật với nhau, đều đáng quý, dù là để chữa lành, hay để tự hỏi: Mình còn khả năng kết nối thật hay không?

P.V: Với ông, hành trình làm sách dường như luôn gắn với một niềm tin vào sự khai sáng. Nếu đi đến tận cùng của triết lý khuyến đọc, ông tin điều gì có sức thay đổi con người sâu sắc hơn: một cuốn sách hay, hay một cuộc đối thoại đúng lúc với một “cuốn sách sống”? Và “thư viện người” nằm ở đâu trong hành trình ấy?
TS Nguyễn Mạnh Hùng: Nếu buộc phải chọn, tôi nghĩ không phải là một cuốn sách hay hay một cuộc đối thoại đúng lúc, mà là sự gặp nhau đúng thời điểm giữa tri thức và trải nghiệm. Bởi vì, một cuốn sách hay có thể thay đổi con người theo chiều sâu. Nó cho ta hệ thống tư duy, giúp ta hiểu thế giới một cách bền vững, nhưng một cuộc đối thoại đúng lúc lại có thể tạo ra bước ngoặt. Nó chạm vào cảm xúc, đánh thức điều gì đó đang ngủ yên trong mỗi người.
Sách có thể làm ta hiểu, nhưng con người có thể làm ta thức tỉnh. Và nhiều khi, sự thay đổi sâu sắc nhất lại xảy ra khi ta đã đọc đâu đó một điều gì đó, nhưng phải đến khi nghe một con người thật kể lại, ta mới thực sự “ngộ” ra. Vì vậy, theo tôi, “thư viện người” không nằm ngoài hành trình khuyến đọc mà nằm ở một vị trí rất đặc biệt: nó là cây cầu. Cầu nối giữa tri thức và đời sống, cầu nối giữa đọc và hiểu, và đôi khi là cầu nối giữa hiểu và thay đổi.
Nếu chỉ có sách mà thiếu đối thoại, tri thức có thể trở nên xa rời. Nếu chỉ có câu chuyện mà thiếu nền tảng, cảm xúc có thể trở nên hời hợt. Nhưng khi hai điều đó gặp nhau, con người không chỉ biết, mà còn hiểu và sống khác đi.
Tôi xin kết lại bằng một ý rằng: Ở tận cùng của hành trình khuyến đọc, điều chúng ta tìm kiếm không phải là đọc được nhiều cuốn sách hơn, mà là những con người được khai mở, và “thư viện người” chính là một cách rất nhân văn để đi đến điều đó.
P.V: Trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Mạnh Hùng về cuộc trò chuyện sâu sắc!



