Quốc tế

Tiếng súng ở Bondi và vết nứt trên bức tường an ninh phi truyền thống

Hoàng Bách 15/12/2025 12:40

Chiều 14/12, ánh nắng vàng trên bãi biển Bondi trứ danh của Australia đã bị nhuộm đỏ bởi máu và nước mắt. Vụ xả súng kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 15 người vô tội ngay trong lễ hội Hanukkah xé toạc sự bình yên của "xứ sở chuột túi", đặt ra những câu hỏi nhức nhối về hiệu quả của luật kiểm soát súng đạn...

Khi "thiên đường" không còn bất khả xâm phạm

Screenshot 2025-12-15 104039
Cảnh sát túc trực bảo vệ hiện trường vụ tấn công lễ hội Hanukkah tại bãi biển Bondi, Sydney (Australia) ngày 15/12. Ảnh: Reuters

Gần 30 năm kể từ thảm kịch Port Arthur (1996), người dân Australia một lần nữa phải đối mặt với "bóng ma" của bạo lực súng đạn, nhưng lần này, nó mang một hình hài phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều: sự cộng hưởng giữa lỗ hổng pháp lý và xung đột địa chính trị.

Australia từ lâu được thế giới xem như một hình mẫu về an ninh công cộng. Sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng, chính phủ nước này đã hành động quyết liệt bằng việc ban hành lệnh cấm vũ khí bán tự động và triển khai chương trình thu mua súng quy mô lớn. Suốt 3 thập kỷ qua, những quy định khắt khe ấy được ví như "bức tường thép" bảo vệ người dân khỏi nạn bạo lực súng đạn tràn lan thường thấy ở các quốc gia phương Tây khác.

Thế nhưng, vụ tấn công ngày 14/12 tại Bondi đã giáng một đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh đó. Thủ tướng Anthony Albanese đã phải thốt lên rằng đây là "một hành động tàn ác thuần túy", một "thời khắc đen tối của quốc gia".

Điều đáng suy ngẫm là thủ phạm không phải những kẻ buôn lậu vũ khí hay tội phạm ngầm, mà là hai cha con người địa phương. Người cha, 50 tuổi, sở hữu giấy phép sử dụng súng hợp pháp từ năm 2015 và nắm trong tay tới 6 khẩu súng. Chính chi tiết này đã phơi bày một thực tế đáng quan ngại: Quy trình cấp phép và giám sát người sở hữu súng dường như đang có những kẽ hở chết người.

Theo Viện Australia, số lượng súng thuộc sở hữu hợp pháp tại nước này đã tăng đều đặn và hiện vượt quá con số 4 triệu khẩu, cao hơn cả mức trước năm 1996. Sự gia tăng âm thầm này, kết hợp với cơ chế cấp phép "vĩnh viễn" ở một số bang mà không yêu cầu kiểm tra định kỳ gắt gao về sức khỏe tâm thần hay tư tưởng cực đoan, đã vô tình tạo điều kiện cho mầm mống tội ác nảy sinh ngay trong lòng xã hội. Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, đã đúng khi nhận định rằng việc cấp phép súng đạn hiện tại "rõ ràng không còn phù hợp với mục đích". Đây là bài học đắt giá về việc luật pháp cần phải "sống", phải liên tục được cập nhật để theo kịp những biến chuyển của thực tế xã hội.

Hệ lụy từ những xung đột địa chính trị

Screenshot 2025-12-15 103954
Người dân đặt hoa tại khu vực tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công vào lễ hội Hanukkah ở bãi biển Bondi, Sydney (Australia) ngày 15/12. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận vụ việc dưới góc độ quản lý vũ khí là chưa đủ. Thảm kịch Bondi còn là hồi chuông cảnh báo về sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan và hận thù sắc tộc, tôn giáo – một vấn đề an ninh phi truyền thống đang thách thức mọi quốc gia.

Cảnh sát Australia xác định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào cộng đồng người Do Thái trong lễ hội ánh sáng Hanukkah. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza vẫn đang diễn biến phức tạp kể từ tháng 10/2023, kéo theo sự gia tăng của các hành động bài Do Thái và bài Hồi giáo trên toàn cầu.

Sự kiện đau lòng này cho thấy trong một thế giới phẳng, biên giới địa lý không thể ngăn cản sự lây lan của các tư tưởng cực đoan. Những mâu thuẫn cách xa hàng nghìn cây số vẫn có thể kích động bạo lực ngay tại một bãi biển thanh bình ở Nam bán cầu. Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng chỉ trích chính sách của Australia liên quan đến vấn đề Palestine ngay sau vụ việc cũng cho thấy mức độ nhạy cảm và tính chất quốc tế hóa của thảm kịch này.

Rõ ràng, an ninh quốc gia ngày nay không chỉ nằm ở biên giới lãnh thổ, mà còn nằm ở sự ổn định trong tư tưởng và sự hòa hợp của các cộng đồng dân cư. Sự phân cực xã hội, được nuôi dưỡng bởi tin giả và các luồng thông tin kích động thù hận trên không gian mạng, đang biến những cá nhân bình thường thành những "quả bom nổ chậm".

Ánh sáng từ tình người trong thảm kịch

Giữa bức tranh u ám của bạo lực và mất mát, hành động dũng cảm của những người dân thường tại Bondi lại lóe lên như một tia hy vọng. Câu chuyện về Ahmed al Ahmed, một người bán trái cây 43 tuổi, đã không màng nguy hiểm lao vào quật ngã và tước vũ khí của kẻ thủ ác, là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự đoàn kết.

Ahmed, một cái tên mang âm hưởng Hồi giáo, đã xả thân để cứu những người đang tham dự lễ hội của người Do Thái. Hành động ấy mang tính biểu tượng sâu sắc, phá vỡ những định kiến hẹp hòi về xung đột tôn giáo. Nó khẳng định rằng trước cái ác, không có sự phân biệt về đức tin hay sắc tộc, chỉ có sự lựa chọn giữa hành động nhân văn hay sự vô cảm. Như lời một nhân chứng tại hiện trường: "Chúng tôi là một cộng đồng gắn kết. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này cùng nhau".

Thảm kịch tại Bondi để lại cho Australia và cộng đồng quốc tế những bài học sâu sắc.

Thứ nhất, về mặt quản lý nhà nước, việc thắt chặt kiểm soát vũ khí không bao giờ là một lộ trình có điểm kết thúc. Các quốc gia cần liên tục rà soát, bịt các lỗ hổng pháp lý và đặc biệt chú trọng đến công tác "hậu kiểm" đối với những người được phép sở hữu công cụ sát thương.

Thứ hai, về mặt xã hội, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan cần sự chung tay của toàn xã hội trong việc ngăn chặn các luồng tư tưởng thù hận. Giáo dục về sự khoan dung, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tôn giáo là "vắc-xin" hữu hiệu nhất để ngăn ngừa bạo lực từ trong trứng nước.

Và cuối cùng, vụ việc là lời nhắc nhở đau xót rằng hòa bình là một trạng thái mong manh. Nó cần được vun đắp mỗi ngày bằng sự hiểu biết, lòng trắc ẩn và những chính sách công bằng.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tiếng súng ở Bondi và vết nứt trên bức tường an ninh phi truyền thống
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO