Tin ở mùa Xuân
Sắc xuân và tuổi trẻ Ảnh: Trần Hải |
1 Những ngày này, trên nhiều trang báo, người ta nhắc về cái mốc 70 năm của nạn đói Ất Dậu. Vậy là đã 70 năm trôi qua, những ký ức kinh hoàng vẫn còn đọng trong đáy mắt người già khi nhắc về ngày cũ. Những trang sử đau thương nhất của dân tộc đã được lật qua như thế. Ngẫm cho cùng, thì dân tộc nào, đất nước nào lại không có những trang nhiều nước mắt bởi có thể là chiến tranh, giặc dã, cắt chia, đói nghèo, dịch bệnh, bão lũ… Tôi đã đặt chân trên nhiều miền đất nước. Người dân chỉ cho tôi nơi mà ngày xưa là những Mả Đói, Mả Ma, Gò Lâu… ấy, giờ đã là nhà cửa, phố xá, là bờ xôi ruộng mật. Có nhiều người tự vấn, chúng ta đang lãng quên sao những bi thương ngày ấy? Không, tôi nghĩ chẳng có điều gì có thể bị lãng quên, chỉ là sau những xót xa, chúng ta biết kiên cường, biết đứng dậy và lớn lên.
2 Bố tôi, vẫn thường kể với chúng tôi về quê hương nghèo khó của mình. Nơi mà bà nội tôi lặn lội với những bánh đúc, bánh đa, với những phiên chợ từ tinh mơ để có thêm manh áo ấm cho các con đến trường. Ông tôi vĩnh viễn nằm lại đồng đất quê nhà sau một trận bom. Bà tôi, hàng đêm ôm con, trong mái rạ nghèo dột nát, vẫn kể những câu chuyện thần tiên. Bố tôi lớn lên trong vòm ngực gầy của bà, lớn lên trong những câu chuyện kể, lớn lên cùng với những đau thương. Chưa có một ngày nào bố tôi oán trách mái rơm, mái rạ. Chưa có một ngày nào rời xa mà ông không nghĩ về quê nhà. Ông nói, với ngần ấy đắng cay, lẽ ra bà tôi phải là người nặng trĩu khổ buồn. Thế nhưng, những câu chuyện của bà vẫn tin ở nhân – quả, tin ở điều tốt đẹp sẽ đến. Và như thế, những ngày buốt giá sương, bàn tay bà vẫn cần mẫn trên đồng. Vẫn cắm xuống những nhánh mạ non run rẩy với hy vọng nó sẽ bén rễ trong bùn ấm, sẽ đẻ nhánh và vươn xanh.
3 Tôi cũng luôn nghĩ về bàn tay gầy của bà tôi khi đi qua những luống mạ mùa này đang nằm trong tấm che ni - lông giữa sương giá. Cũng như khi đi giữa những hàng cây mùa Đông, tôi luôn nghĩ về niềm tin. Có phải bạn đang ngạc nhiên: điều gì liên quan giữa hàng cây mùa Đông với niềm tin của con người chứ?
Những hàng cây khô khỏng, xù xì. Những hàng cây cô độc, có cảm giác rằng đang đứng chôn chân trong sự ghẻ lạnh. Nào đâu mùa Xuân chồi non lộc biếc. Nào đâu mùa Hè sum suê bóng mát. Nào đâu mùa Thu trút xuống lá vàng làm thảm êm chân người. Cái cây già đang trầm ngâm kia hình như mang cái vẻ rộng lượng của một người từng trải, hiểu chuyện. Nó biết rằng, không lâu nữa, mùa Xuân sẽ về. Chỉ cần một vài tia nắng, tiếng chim hót líu lo… Những mầm xanh sẽ hé bừng mắt dậy. Không phải chỉ là sức mạnh của mùa Xuân, mà phải chăng, những cái cây tự lấy khắc nghiệt mà ủ mầm, để giữ nhựa, chờ khoảnh khắc bừng dậy. Chính là niềm tin ở mùa Xuân, tin ở chồi non và sự hân hoan của cuộc sống này đã giúp nó vững vàng trong lê thê gió mưa buốt giá…
Vượt qua, trân trọng những đắng cay, những vất vả, vì chúng ta biết tin ở mùa Xuân!
T.V