Tôi đi chợ đêm

Thực ra thì tôi còn chưa đi chợ đêm lần nào. Tôi thuộc tuýp người lười vận động nên mỗi khi có trào lưu gì mới, tôi cứ nhẩn nha chờ mọi người chạy đua chán chê rồi mới bắt đầu nhấc chân lên thủng thẳng đi bộ. Tất nhiên ngoài lý do lười ra thì tôi vẫn có thể biện minh cho sự lạc hậu của mình bằng châm ngôn của cổ nhân: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.

Vấn đề còn lại là phải xác định: Đây là ăn cỗ hay là lội nước?

Theo các nguồn tin vỉa hè nghe ngóng từ bạn bè thì khó có thể coi chợ đêm là mâm cỗ, vì đồ ăn còn đang nghèo nàn quá! Cũng có thể trong tương lai (gần hay xa thì chưa biết), chợ đêm sẽ có nhiều hàng quán với các món ăn, thức uống đa dạng hơn nhưng ở thời điểm hiện tại, thực đơn của chợ đêm vẫn đang loanh quanh với những món ăn nhanh như viên chiên, xúc xích, nem chua rán… Nếu nói về khoản ăn uống thì còn thua xa sự đa dạng của phố ăn đêm gần cổng thành. Chiếm phần lớn tại chợ đêm hiện vẫn đang là các sạp quần áo sida hoặc hàng xả kho đại hạ giá. Mà theo quan điểm cá nhân của tôi thì ban đêm không phải là thời điểm lý tưởng để mua quần áo. Nó cũng giống như việc bạn đi vào hộp đêm, choáng ngợp trước một cô nàng xinh đẹp, để rồi sáng hôm sau phát hiện ra kỳ thực người bạn đưa về nhà là một thằng cha vừa già, vừa xấu. Trong khi đó, vị giác của bạn sẽ không bao giờ bị ánh sáng đánh lừa.

Tôi vẫn giữ hy vọng rằng chợ đêm sẽ vui hơn, hấp dẫn hơn, ngon hơn, sạch hơn vì cái gì cũng phải có thời gian. Ngay cả hãng công nghệ hàng đầu thế giới mỗi lần tung sản phẩm mới vẫn phải mất vài tháng test và fix lỗi nữa là (thậm chí có những sản phẩm phải vài năm sau người ta mới phát hiện ra lỗi). Hy vọng rằng sau những vồ vập và háo hức ban đầu, người ta sẽ cho chợ đêm cơ hội để tốt hơn lên. Bởi món lạ có thể gọi người ta đến một lần nhưng món ngon mới khiến người ta muốn quay lại thật nhiều lần.

Ảnh: Báo Nghệ An