Tội phạm công nghệ cao - Những cái bẫy vô hình trên không gian mạng:Kỳ 2: Kịch bản lừa đảo tinh vi
Nếu dữ liệu cá nhân bị rò rỉ biến người dùng thành “con mồi”, thì các kịch bản lừa đảo chính là bước ra tay quyết định. Không còn là những chiêu trò đơn lẻ, tội phạm mạng dàn dựng các kịch bản có phân vai, phối hợp, được hỗ trợ bởi công nghệ để thao túng tâm lý, đẩy nạn nhân bước vào bẫy.

Nội dung: Đặng Cường - Tiến Đông - Thanh Lương
Trình bày: Hồng Toại • 27/04/2026
*****
Nếu dữ liệu cá nhân bị rò rỉ biến người dùng thành “con mồi”, thì các kịch bản lừa đảo chính là bước ra tay quyết định. Không còn là những chiêu trò đơn lẻ, tội phạm mạng dàn dựng các kịch bản có phân vai, phối hợp, được hỗ trợ bởi công nghệ để thao túng tâm lý, đẩy nạn nhân bước vào bẫy.
.png)
Trong số hàng loạt chiêu trò tội phạm công nghệ cao, thủ đoạn giả danh các cơ quan tư pháp như Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát hay nhân viên hệ thống ngân hàng vẫn luôn được coi là “kịch bản chủ đạo”. Dù không mới, nhưng bằng cách liên tục thay đổi tình tiết và nâng cấp phương thức tiếp cận, chúng đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng.
Quy trình tấn công thường bắt đầu bằng một cuộc gọi bất ngờ vào khung giờ hành chính, hoặc gần trưa, gần tối - thời điểm nạn nhân đang bận rộn và dễ mất cảnh giác. Ở đầu dây bên kia, những kẻ thủ vai “cán bộ điều tra” với giọng điệu đanh thép, chuyên nghiệp, thông báo nạn nhân đang liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia hoặc tài khoản có giao dịch “bất thường”. Không ít trường hợp còn được yêu cầu “hợp tác điều tra”, “giữ bí mật tuyệt đối” hoặc “làm việc riêng”, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái bị kiểm soát ngay từ đầu cuộc gọi.

Điểm khiến nhiều người sập bẫy là việc các đối tượng nắm rõ thông tin cá nhân: Từ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân đến địa chỉ. Chính dữ liệu này tạo ra lớp vỏ tin cậy ban đầu. Khi cảm nhận được sự dao động từ phía nạn nhân, chúng lập tức đẩy nhanh tiến độ, chuyển máy qua nhiều “cấp” khác nhau: Từ Công an địa phương đến cán bộ cấp bộ, rồi viện kiểm sát… Sự xuất hiện của hàng loạt “nhân vật quyền lực” trong một cuộc gọi tạo nên áp lực vô hình rất lớn, khiến người nghe tin rằng, mình đang đứng trước một cuộc điều tra thực sự. Ở giai đoạn này, mọi nghi ngờ ban đầu thường bị triệt tiêu, thay vào đó là tâm lý lo sợ và tuân theo chỉ dẫn, gần như không còn khoảng trống để suy nghĩ độc lập.
Đặc biệt, nhóm người lớn tuổi có con cháu đi làm ăn xa hiện là “con mồi” trọng điểm. Tận dụng tâm lý sợ liên lụy pháp luật và hạn chế trong tiếp cận công nghệ, các đối tượng liên tục thực hiện các đòn tấn công tâm lý dồn dập, không cho nạn nhân có thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng thông tin. Nhiều người rơi vào trạng thái bị dẫn dắt từng bước mà không kịp nhận ra mình đang bị thao túng.

Điển hình, ngày 16/11/2025, tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc, ông Ngô Hữu Hoàng (SN 1948) liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa liên quan đến “đường dây rửa tiền xuyên quốc gia”. Đối tượng yêu cầu chuyển gấp 300 triệu đồng vào tài khoản “xác minh”. Rất may, khi ông đến Ngân hàng Agribank để giao dịch, Công an xã đã kịp thời tiếp cận, trấn an và ngăn chặn.
Ngày 2/4 vừa qua, Công an xã Yên Thành và cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Yên Thành ngăn chặn 1 vụ lừa đảo, bảo toàn tài sản cho ông Phạm Văn Tuấn (68 tuổi). Do bị các đối tượng giả danh đe dọa liên quan khoản “nợ” 100 triệu đồng, ông Tuấn rơi vào trạng thái hoảng loạn, vội rút tiền tiết kiệm và vay mượn để chuyển theo yêu cầu. Nhận thấy biểu hiện bất thường, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân xã Yên Thành đã kéo dài thời gian giao dịch và báo Công an xã.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Chung - Trưởng Công an xã Yên Thành cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, xác minh, trấn an nạn nhân. Khi bị yêu cầu đối thoại trực tiếp, các đối tượng lập tức ngắt liên lạc, nạn nhân mới nhận ra mình vừa thoát khỏi một kịch bản lừa đảo.
Trước đó, qua xác minh, Công an xã phát hiện ông Tuấn đi vay thêm tiền của hàng xóm. Ông Tuấn cho biết, có người tự xưng là cán bộ của Bộ Công an thông báo ông đang nợ 100 triệu đồng của một “tổ chức tội phạm” và yêu cầu chuyển đủ số tiền này để “được yên ổn”.

Những vụ việc thoát hiểm trong gang tấc cho thấy vai trò quan trọng của sự cảnh giác từ cộng đồng và các giao dịch viên ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế vẫn ghi nhận những bi kịch khi nạn nhân bị thao túng quá sâu, không còn khả năng tự kiểm soát hành vi.

Trường hợp bà Phạm Thị Phương, trú tại phường Trường Vinh là một ví dụ điển hình cho kịch bản “cô lập và chiếm đoạt”. Sáng 23/10/2023, kẻ giả danh Công an sử dụng đòn tâm lý mạnh, yêu cầu bà giữ bí mật, không liên lạc với người thân và đến nơi riêng để “làm việc”. Điểm đáng sợ là việc từng bước cô lập nạn nhân cả về không gian lẫn thông tin: Rời nơi làm việc, tìm không gian riêng, thậm chí thuê nhà nghỉ - qua đó cắt đứt các kênh tham khảo từ gia đình, đồng nghiệp.
Trong sự đơn độc và lo lắng, giữa những âm thanh bộ đàm phát ra từ đầu dây bên kia, bà Phương đã bị dẫn dắt cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP và thực hiện các giao dịch theo yêu cầu. Chỉ trong 2 ngày (23-24/10/2023), hơn 2,5 tỷ đồng của bà đã bị chiếm đoạt - không chỉ là thiệt hại tài sản, mà còn là cú sốc tâm lý rất lớn.
Không chỉ dừng lại ở giả danh cơ quan chức năng, thủ đoạn giả danh người thân cũng diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội bị chiếm quyền hoặc số điện thoại lạ để đóng giả con cháu, báo tin gặp sự cố, tai nạn cần tiền gấp, hoặc thông báo gửi quà từ nước ngoài và yêu cầu nộp phí. Chính những kịch bản này đẩy nạn nhân vào thế bị động, gần như mất khả năng kiểm chứng thông tin, đặc biệt khi yếu tố cảm xúc bị khai thác triệt để.
.png)
Kỹ sư Phan Thành Thắng - Chủ nhiệm dự án tại TCT Viettel Công nghệ cao cho biết: Công nghệ, đặc biệt là AI, đang bị lợi dụng như một “cánh tay nối dài” của tội phạm. Các đối tượng có thể tạo ra nội dung giả mạo với độ chân thực rất cao, từ giọng nói, hình ảnh đến video (deepfake), qua đó, mạo danh người quen hoặc cơ quan chức năng để đánh lừa nạn nhân.

“Lừa đảo không còn là tình huống đơn lẻ, mà trở thành những kịch bản dàn dựng nhiều bước, kết hợp giữa tin nhắn, cuộc gọi và cả video. Xu hướng thời gian tới sẽ là tự động hóa và cá nhân hóa, tức là cùng lúc tiếp cận nhiều người nhưng vẫn ‘may đo’ riêng cho từng nạn nhân, thậm chí theo thời gian thực”, ông Thắng nhận định.
Thực tế cho thấy, công nghệ không chỉ mở rộng quy mô mà còn làm gia tăng đáng kể mức độ tinh vi của các vụ lừa đảo. Khi dữ liệu cá nhân bị thu thập, phân tích, mỗi nạn nhân gần như được “vẽ chân dung” trước khi trở thành mục tiêu.
Tại Nghệ An đã ghi nhận những trường hợp người dân nhận được cuộc gọi video từ “con, cháu” đang lao động, học tập ở nước ngoài. Điển hình như bà Nguyễn Thị Hương, trú tại xã Diễn Châu. Dù đã chủ động yêu cầu gọi video để xác thực, bà vẫn bị lừa gần 100 triệu đồng.

Theo lời bà Hương, trên màn hình, gương mặt và giọng nói của con gái hiện lên rõ ràng, trong trạng thái hoảng loạn, cầu cứu. Tin là thật, bà lập tức chuyển tiền mà không kịp kiểm chứng thêm. Chỉ sau đó ít phút, mọi liên lạc bị cắt đứt, số tiền tích cóp không còn.
Trong những tình huống như vậy, rất khó để nhận ra dấu hiệu bất thường, bởi mọi thứ diễn ra nhanh, chân thực và đánh trúng tâm lý lo sợ của nạn nhân.

Bên cạnh đó, các hình thức lừa đảo đầu tư và ứng dụng tài chính giả mạo cũng bùng phát mạnh. Các đối tượng lập website, ứng dụng với giao diện chuyên nghiệp, quảng bá các gói “đầu tư sinh lời nhanh”, “lãi suất cao”. Đi kèm là những cam kết tưởng chừng rất hấp dẫn như “không rủi ro”, “rút tiền linh hoạt”.
Ban đầu, nạn nhân có thể rút được một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Nhưng khi số tiền nộp vào tăng lên, hệ thống bắt đầu báo lỗi, khóa tài khoản hoặc yêu cầu nộp thêm các khoản “phí” để rút tiền - thực chất là chiêu thức nhằm chiếm đoạt.
Theo các chuyên gia công nghệ, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram đang trở thành “địa bàn” phổ biến để các đối tượng hoạt động. Không chỉ quảng cáo, chúng còn tham gia các hội nhóm, đóng vai “chuyên gia”, từng bước tạo dựng uy tín và dẫn dắt người tham gia.
Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng tiếp tục khai thác công nghệ để chiếm đoạt thông tin. Chúng có thể yêu cầu nạn nhân quay màn hình điện thoại, thực hiện thao tác theo hướng dẫn, qua đó lấy được thông tin đăng nhập, mã OTP chỉ trong thời gian rất ngắn.
.jpg)
Thủ đoạn chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để phát tán mã độc cũng diễn ra phổ biến. Mới đây, anh Quang Khánh, công tác tại một cơ quan trên địa bàn phường Trường Vinh bị hack tài khoản Zalo. Đối tượng sau đó sử dụng chính tài khoản này để gửi tin nhắn hàng loạt đến danh bạ kèm đường link lạ với nội dung nhờ “ủng hộ cháu tham gia cuộc thi”. Với sự tin tưởng sẵn có, nhiều người suýt truy cập nếu không kịp thời xác minh lại.
Có thể thấy, công nghệ dù phát triển đến đâu cũng chỉ là công cụ, nhưng khi rơi vào tay tội phạm, nó trở thành phương tiện giúp mở rộng quy mô, gia tăng tốc độ và mức độ nguy hiểm. Sự kết hợp giữa yếu tố tâm lý và công nghệ cao khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng mong manh.

Dù các thủ đoạn đã được cảnh báo nhiều lần, không ít người vẫn rơi vào bẫy. Vì sao những kịch bản này vẫn có thể thao túng nạn nhân, ngay cả khi đã có nhiều cảnh báo?
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi - P.V)
------o0o------
(Còn nữa)


