Pháp luật

Tội phạm công nghệ cao - Những cái bẫy vô hình trên không gian mạng:Kỳ 3: Một cú click mất cả gia tài

Đặng Cường - Tiến Đông - Thanh Lương 27/04/2026 18:01

Không cần những thủ đoạn phức tạp, chỉ một cú click sai thời điểm, tài khoản trống rỗng, gia sản tích cóp nhiều năm biến mất. Thực tế cho thấy, dù thủ đoạn liên tục được cảnh báo, không ít người vẫn sập bẫy khi không kịp dừng lại để kiểm chứng.

cover-tieude-ky3.png

Nội dung: Đặng Cường - Tiến Đông - Thanh Lương

Trình bày: Hồng Toại • 27/04/2026

*****

Không cần những thủ đoạn phức tạp, chỉ một cú click sai thời điểm, tài khoản trống rỗng, gia sản tích cóp nhiều năm biến mất. Thực tế cho thấy, dù thủ đoạn liên tục được cảnh báo, không ít người vẫn sập bẫy khi không kịp dừng lại để kiểm chứng.

titphu1(2).png

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc bị lừa mất 2,4 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Lan, trú tại huyện Yên Thành (cũ) cho biết, kịch bản được dàn dựng rất tinh vi: Tôi quen một người đàn ông qua mạng, tự xưng Nguyễn Trung Thắng, giới thiệu là kỹ sư một công ty game, xây dựng hình ảnh lịch thiệp, thành đạt và nói đang độc thân. Trong khoảng 4 tháng, ngày nào anh ta cũng nhắn tin hỏi han đều đặn, những câu như "Đêm qua em ngủ ngon không", "Trời lạnh, ra ngoài nhớ khoác thêm áo"… khiến tôi dần tin tưởng.

Câu chuyện không mới, nhưng nỗi đau thì luôn mới.

Sau đó, anh ta nói đi công tác, thường xuyên quay video từ lúc ra sân bay, đến nơi làm việc, gặp đối tác… tạo cảm giác rất thật. Một buổi tối, anh ta báo gặp sự cố, nói bị đối tác phản ứng vì lộ thông tin công ty, đang phải viết kiểm điểm và "bị niêm phong máy", rồi nhờ tôi hỗ trợ kiểm tra một trò chơi qua đường link lạ. Tôi chỉ nghĩ giúp một việc nhỏ nên đã bấm vào. Không ngờ đó là trang web giả mạo được lập trình sẵn.

Ban đầu, người này tạo niềm tin bằng cách cho thấy lợi nhuận từ tài khoản, rồi lập riêng cho tôi một tài khoản và “chia lộc” 100 triệu đồng. Tôi còn rút thử được 6 triệu đồng về tài khoản thật, nên tin đây là tiền thật. Tôi bắt đầu nạp tiền, từ vài trăm triệu đồng ban đầu, số tiền tăng dần theo từng ngày, với hy vọng “tiền đẻ ra tiền”. Đến khi nhận ra bất thường thì đã quá muộn. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ 2,4 tỷ đồng của tôi biến mất. Tôi không thể rút tiền, cũng không còn liên lạc được với người đó nữa…”.

bna_thuong-truc-hdnd.png
Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về “Công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Đô Lương cũ. Ảnh tư liệu

Nếu như ở câu chuyện trên, cái bẫy được giăng bằng cảm xúc và lòng tin sau nhiều tháng, thì ở một kịch bản khác, tội phạm chỉ cần vài cuộc gọi ngắn để đánh thẳng vào thói quen hằng ngày.

Chị Trần Thị Thuận, trú tại thị xã Hoàng Mai (cũ), cũng là một phụ nữ sập bẫy chiêu trò mạo danh shipper. "Các đối tượng nắm được thông tin đơn hàng, gọi điện thông báo giao hàng khi tôi không có ở nhà, rồi yêu cầu chuyển khoản. Khoảng 30 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi thứ hai với thông tin gây hoang mang: Tôi đã chuyển nhầm vào “tài khoản bảo hiểm hàng hóa”, đồng nghĩa với việc bị đăng ký gói bảo hiểm có phí tới 4,8 triệu đồng mỗi tháng. Muốn hủy, tôi buộc phải làm theo hướng dẫn.

...thủ đoạn lừa đảo mạo danh Shipper dụ hủy gói bảo hiểm để rút sạch tiền trong tài khoản.

Một đường link được gửi tới, dẫn vào fanpage giả mạo. Tại đây, kẻ đóng vai nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu tôi mở ứng dụng ngân hàng, nhập dãy số vào mục chuyển tiền, giữ tay xác nhận để “hoàn tất thủ tục”. Thực chất, đó là các lệnh chuyển tiền do chính tôi thực hiện.

Trong trạng thái hoang mang, bị thúc ép liên tục với lý do “làm sai quy trình”, tôi thực hiện nhiều lần. Kết quả, tài khoản bị rút sạch số tiền gần 300 triệu đồng. Chưa dừng lại, các đối tượng còn tiếp tục dẫn dụ tôi vay tiền qua ứng dụng để chiếm đoạt. Chỉ trong chưa đầy một tuần, số tiền tôi tích cóp nhiều năm biến mất… Tôi không kịp dừng lại để suy nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như bị dẫn dắt từng bước”, chị Thuận chia sẻ.

hahuyduc-ngang.png

Qua quá trình thụ lý các vụ án lừa đảo, Trung tá Hà Huy Đức - Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Điểm chung ở nhiều vụ việc là nạn nhân bị đẩy vào trạng thái gấp gáp, tin tưởng và áp lực, không có khoảng dừng để kiểm chứng, để rồi từng bước chuyển đi toàn bộ số tiền trong tài khoản. Các đối tượng thường chủ động kiểm soát nhịp độ câu chuyện, liên tục đưa ra những tình huống bất ngờ, xen kẽ giữa đe dọa và trấn an, khiến nạn nhân bị cuốn vào trạng thái tâm lý phụ thuộc.

Khi đã tạo được niềm tin ban đầu hoặc gây hoang mang, chúng sẽ tận dụng yếu tố thời gian để gây sức ép, không cho nạn nhân có cơ hội trao đổi với người thân hay kiểm tra lại thông tin. Nhiều trường hợp, dù có biểu hiện nghi ngờ, nhưng do bị thúc ép liên tục, nạn nhân vẫn làm theo hướng dẫn như một phản xạ, dẫn đến việc tự thực hiện các thao tác chuyển tiền mà không nhận thức đầy đủ rủi ro.

Thực tế cho thấy, chỉ cần một khoảng dừng ngắn để kiểm chứng thông tin qua kênh chính thống hoặc hỏi ý kiến người khác, nhiều vụ việc hoàn toàn có thể được ngăn chặn. Tuy nhiên, chính việc bị cô lập về thông tin và đặt trong trạng thái áp lực cao đã khiến không ít người mất đi khả năng phán đoán, trở thành mục tiêu dễ dàng của các đối tượng lừa đảo”.

Hậu quả không chỉ là những con số bị mất. Nhiều nạn nhân rơi vào khủng hoảng tâm lý, mất ngủ kéo dài, sống trong cảm giác hoang mang và tự trách. “Áp lực tiền bạc khiến mọi thứ vượt ngoài khả năng chịu đựng. Không chỉ là kinh tế, mà còn là những ánh nhìn nghi ngờ từ người thân…”, một nạn nhân chia sẻ.

Một cú click, vì thế, không đơn thuần là một thao tác công nghệ, mà có thể là ranh giới mong manh giữa an toàn và mất trắng, nơi cái giá phải trả là toàn bộ tài sản tích cóp trong nhiều năm, thậm chí là sự bình yên của cả một gia đình. Nhưng những kịch bản như vậy không phải ngẫu nhiên. Đằng sau mỗi vụ việc là cả một hệ thống vận hành có tổ chức, với những “công xưởng” lừa đảo hoạt động theo dây chuyền.

titphu2(2).png

Thực tế từ các chuyên án triệt xóa thời gian qua cho thấy, tội phạm công nghệ cao không còn là những đối tượng hoạt động đơn lẻ, manh mún. Đây là loại tội phạm “phi truyền thống”, không biên giới, không giới hạn địa bàn, với phương thức và thủ đoạn liên tục biến đổi.

cover-nen3.png

Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Đối với hoạt động lừa đảo thì các đối tượng nhằm vào nhận thức, vào khả năng mà người dân bị tác động về mặt tâm lý. Do vậy, Bộ Công an đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, trong đó, gần đây nhất là chiến dịch “Không một mình” đã góp phần lan tỏa thông tin tới người dân, giúp người dân nhận thức được các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và hạn chế sự lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng đối với người dân.

Cơ quan chức năng lấy lời khai
Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ vào cuối tháng 6/2025.

Các đối tượng không chỉ có kiến thức về công nghệ thông tin mà còn am hiểu tâm lý, liên tục thay đổi kịch bản để né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Chuyên án triệt xóa hai băng nhóm tội phạm công nghệ cao liên quan đến các ổ nhóm hoạt động tại nước ngoài là minh chứng rõ nét. Từ tháng 7/2023, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An làm việc cho các “công ty” đặt tại Campuchia - thực chất là các trung tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên phạm vi cả nước.

co-quan-chuc-nang-lay-loi-khai-cac-doi-tuong-trong-duong-day-toi-pham-lua-dao-xuyen-quoc-gia.-anh-van-hau(1).jpg
Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia. Ảnh: Văn Hậu

Theo Trung tá Hà Huy Đức - Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, các đường dây này được tổ chức vận hành như một doanh nghiệp thực thụ, với quy mô lớn và phân cấp chặt chẽ. Trong đó, bộ máy lừa đảo được chia thành nhiều tuyến hoạt động rõ ràng, mỗi “bộ phận” đảm nhận một vai trò riêng trong kịch bản tổng thể.

Ở tuyến đầu (D1), các đối tượng đóng vai “dò đường”, giả danh nhân viên viễn thông hoặc cán bộ cơ quan chức năng, gọi điện theo danh sách dữ liệu có sẵn. Những thông báo như “Sim của quý khách sẽ bị khóa trong 2 giờ tới”, “Tài khoản của ông/bà đang bị phong tỏa do liên quan đến vụ án”… được tung ra nhằm tạo cú sốc tâm lý ban đầu.

d1.png

Khi nạn nhân bắt đầu hoang mang, cuộc gọi lập tức được chuyển sang tuyến thứ hai (D2) - nhóm đối tượng đóng giả cán bộ công an, Viện Kiểm sát với cấp bậc, chức danh cụ thể. Tại đây, kịch bản được đẩy lên cao trào bằng những lời đe dọa bắt giữ, yêu cầu “phối hợp điều tra”, buộc nạn nhân phải khai báo toàn bộ tài sản và tài khoản ngân hàng hiện có.

d2.png

Toàn bộ thông tin sau đó được chuyển cho tuyến cuối (D3) - nhóm cầm đầu, giữ vai trò “bộ não” của đường dây. Đây là những đối tượng trực tiếp thao túng, hướng dẫn nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

d3.png

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình này được thiết kế khép kín, không cho nạn nhân có bất kỳ khoảng dừng nào. Các đối tượng duy trì liên lạc liên tục, yêu cầu nạn nhân ở một mình, không được trao đổi với người khác. Chính sự dồn dập này khiến nhiều người mất khả năng kiểm chứng, bị cuốn theo từng bước trong kịch bản đã được dựng sẵn.

Trên không gian mạng, các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake ghép mặt, giọng nói giống hệt người quen
Trên không gian mạng, các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake ghép mặt, giọng nói giống hệt người quen.

Sự tinh vi còn thể hiện ở hệ thống công cụ hỗ trợ phía sau với sim rác, tài khoản ngân hàng thuê và danh tính giả, tạo thành một mạng lưới khép kín. Mỗi khâu đều có người phụ trách, mỗi tình huống đều có kịch bản xử lý - giống như một dây chuyền sản xuất, nhưng “sản phẩm” đầu ra lại là những cú lừa trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống tội phạm năm 2025, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 62 vụ liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm rõ số tiền chiếm đoạt trên 2.500 tỷ đồng.

Đấu tranh chuyên án bắt 50 đối tượng sử dụng công nghệ cao, giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Ảnh Văn Hậu
Đấu tranh chuyên án bắt 50 đối tượng sử dụng công nghệ cao, giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Ảnh: Văn Hậu

Theo đánh giá của cơ quan Công an, tội phạm lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng qua từng năm, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, được “cập nhật” liên tục để phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo Trung tá Hà Huy Đức, thủ đoạn phổ biến là tạo ra cảm giác khẩn cấp, sợ hãi hoặc tin tưởng tuyệt đối trong thời gian rất ngắn, khiến nạn nhân không kịp suy nghĩ, không có điều kiện kiểm chứng thông tin. Khi bị đặt trong trạng thái áp lực liên tục, nhiều người đã mất khả năng phán đoán và làm theo toàn bộ hướng dẫn của đối tượng lừa đảo.

Tiền có thể thống kê được, nhưng những hệ lụy về tâm lý, sự đổ vỡ niềm tin và áp lực gia đình là những mất mát không dễ đo đếm. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, ranh giới giữa an toàn và mất trắng đôi khi chỉ là một khoảnh khắc chần chừ - khi nạn nhân không kịp nhận ra mình đang ở trong một kịch bản đã được dựng sẵn. Và cũng từ đó, một câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để mỗi người có thể tự bảo vệ mình, không trở thành mắt xích tiếp theo trong những “công xưởng” lừa đảo trên không gian mạng?

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi - P.V)

------o0o------

(Còn nữa)

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Tội phạm công nghệ cao - Những cái bẫy vô hình trên không gian mạng: Kỳ 3: Một cú click mất cả gia tài
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO