Trái tim nhỏ, tình yêu lớn
(Baonghean) - Đã 70 năm sau thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự chủ của dân tộc. 70 năm, mỗi thế hệ trẻ Việt Nam luôn biết hy sinh và dám hy sinh vì sự trường tồn, thịnh vượng của một dân tộc “rũ bùn đứng dậy”. Báo Nghệ An giới thiệu những sẻ chia của các bạn trẻ về ngày trọng đại này của dân tộc…
Đồng chí Lê Thục Anh, phóng viên Báo Nghệ An: Hồi còn đi học, một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn Edmondo De Amincis. Đó là câu chuyện dưới dạng nhật ký của cậu bé Enrico, viết về những điều hết sức gần gũi với tuổi nhỏ. Chuyện thầy giáo, các bạn học, chuyện ông già sống ở khu phố bên, chuyện về bố, mẹ và những người thân trong gia đình…
Một cuốn sách mang tính giáo dục hết sức nhân văn nhưng cũng rất đi vào lòng người, có sức lay động mạnh mẽ không chỉ với độc giả lớn tuổi với nhận thức hoàn thiện mà với cả trẻ em. Ấy là chuyện kể về chú bé đánh trống, bị thương nhưng vẫn cố lết từ mặt trận về hậu phương để gọi chi viện cho quân mình. Một bài học lớn về lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm, nhưng nhân vật thể hiện câu chuyện thì lại rất gần với lứa tuổi của độc giả.
Tôi chắc chắn rằng, có ít nhất một lần câu hỏi “Thế nào là yêu nước?” xuất hiện trong tâm trí của những người trẻ sinh ra và lớn lên ở thời bình. Một câu hỏi khó. Bởi lẽ, khi người ta sống trong thời chiến, sẽ không bao giờ phải đặt ra câu hỏi về cách thức thể hiện lòng yêu nước của mỗi cá nhân. Một cách tự nhiên và bản năng, mỗi người dân yêu nước sẽ tự động đáp trả lời hiệu triệu của non sông trong những thời khắc sinh tử. Đó là những bài học mà chúng ta không bao giờ quên, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức cho thế hệ sau này muốn thể hiện lòng yêu nước - khi mà bối cảnh của đất nước đã hoàn toàn khác.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, 12.000 bạn trẻ Thủ đô tập hợp, xếp thành hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và hình chữ S như dáng hình đất nước. Tôi cho rằng đó là một hành động đơn giản nhưng cũng là tiếng nói hết sức mạnh mẽ của lòng yêu nước trong thời kỳ mới. Khi cùng sát vai nhau, mang cùng màu áo, hát cùng bài hát của non sông, mối liên hệ tự nhiên mà bền chặt gắn kết chúng ta lại với nhau sẽ được khơi dậy rõ ràng nhất. Đó là cái tên chung “Việt Nam” mà không ai trong chúng ta không cảm thấy xúc động, tự hào khi cất lên dù ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Trong thời đại mới này, có lẽ chưa bao giờ biểu hiện của lòng yêu nước lại chỉ cần đến những sự việc, con người đơn giản và bình dị hơn thế. Chúng ta chỉ cần làm những điều mà trái tim yêu thương mách bảo, chỉ thế mà thôi.
Đồng chí Chu Quang Huy, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn: Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 2/9 là ngày tự hào. Thế hệ trẻ hôm nay không được phép quên, không được phép thiếu hiểu biết về quá khứ, nhưng rõ ràng chúng tôi cũng có thể (và có trách nhiệm) tự mình tìm đến những giá trị mới, những giá trị được thừa hưởng từ ngày độc lập, của một nền độc lập bằng cách mà chúng tôi suy nghĩ, cảm nhận. Và tôi nghĩ điều đó sẽ làm tăng thêm sự phong phú giá trị của một nền độc lập được khai sinh từ 70 năm trước.
Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 2/9 là ngày tri ân. Chúng tôi cũng ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu và của Đảng Cộng sản Việt Nam, biết ơn sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ấm no, hạnh phúc cho thế hệ chúng tôi ngày hôm nay.
Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, chúng tôi càng ý thức sâu sắc rằng, nền độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất mà hôm nay chúng tôi có được đã phải đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời, hạnh phúc của biết bao lớp người đi trước. Trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay là phải ra sức gìn giữ cho bằng được những thành quả cách mạng vĩ đại đó, mỗi thanh niên Việt Nam phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và của cả dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Lô Thị Trà My, Phó Chủ tịch UBND xã Xá Lượng, trí thức trẻ tăng cường cho các xã vùng cao, vùng xa theo Nghị quyết 30a. Tôi tâm niệm một điều rằng, ai cũng có một tuổi trẻ để được cống hiến và cũng chỉ có một lần thôi được là người trẻ. Vì thế khi nhận được công văn thông báo về Đề án 600 trí thức trẻ về địa bàn vùng sâu, vùng xa, tôi đã nghĩ mình cần đi và phải đi, mình cần làm và phải làm bằng được.
Nơi tôi chọn là xã Xá Lượng, là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Tương Dương. Cách trung tâm Thành phố Vinh gần 200 km. Bản cách xa trung tâm xã nhất là 12 km, với 4 dân tộc chính là Thái, Kinh, Khơ mú, Mông... Sau mỗi mùa mưa, mặt đường về nhiều xã và các thôn, bản chỗ thì trơ đá, chỗ lầy thụt cản bước chân người; nhiều nơi, nông sản vẫn phải nhờ sức ngựa, sức người vận chuyển từ các gia đình tới các điểm thu mua. Bên cạnh đó, còn vô vàn những khó khăn về đất sản xuất, những lạ lẫm về con người, phong tục... Nhưng câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi: Diện tích sản xuất nông nghiệp ít, phải trồng cây gì để phù hợp với điều kiện của từng thôn bản? Đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn chưa triển khai được ở thôn bản nào, bây giờ phải bắt đầu từ đâu?
Tôi đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề liên quan đến nông, lâm nghiệp; triển khai các chương trình, dự án về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống lụt bão... Thực tế triển khai đã bước đầu mang lại những kết quả đáng khích lệ, từng bước làm thay đổi cách nghĩ cách làm của nhân dân, những trái ngọt đầu mùa đã từng bước làm ấm lòng dân bản.
Kết quả ban đầu có thể còn khiêm tốn, nhưng tôi đã thấy mình cũng làm được những điều mà trước đây tôi tưởng phải bỏ cuộc. Thế mới biết không gì là không thể, tuổi trẻ đừng chọn việc nhẹ nhàng, như thế là yêu nước, là biết dấn thân là xung kích chăng? Tôi không nghĩ nhiều về những điều to tát đó. Tôi chỉ nghĩ, tôi đã làm được điều mình thích, mình mơ ước và đã vượt qua được bản thân mình.
P.V (Ghi)