Trần Mạnh Cường: "Ông đồ trẻ" xứ Nghệ
Chọn cho mình một hướng đi riêng đầy bản lĩnh, nhà nghiên cứu văn hóa 8X Trần Mạnh Cường đã bền bỉ học chữ Hán Nôm để tiếp cận các thư tịch cổ, từ đó cụ thể hóa bằng những công trình nghiên cứu với các luận cứ, luận chứng được giải mã một cách khoa học. Bằng tình yêu và trách nhiệm trong việc bảo vệ những dấu tích xưa còn lưu lại trên đất Nghệ, anh Trần Mạnh Cường đã được nhiều người ưu ái gọi là “Ông đồ trẻ xứ Nghệ.”

Lê Trang (Thực hiện) - Kỹ thuật: Hồng Toại • 09/11/2025
-----------------------o0o-----------------------
Chọn cho mình một hướng đi riêng đầy bản lĩnh, nhà nghiên cứu văn hóa 8X Trần Mạnh Cường đã bền bỉ học chữ Hán Nôm để tiếp cận các
thư tịch cổ, từ đó cụ thể hóa bằng những công trình nghiên cứu với
các luận cứ, luận chứng được giải mã một cách khoa học. Bằng tình yêu và trách nhiệm trong việc bảo vệ những dấu tích xưa còn lưu lại trên đất Nghệ, anh Trần Mạnh Cường đã được nhiều người ưu ái gọi là
“Ông đồ trẻ xứ Nghệ”.


P.V: Với 15 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử từ chữ Hán – Nôm, điều anh tâm đắc nhất là gì?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Chúng ta biết rằng, dân tộc Việt Nam có gần 1.000 năm viết chữ Hán. Do đó, hầu hết các sách vở trong các lĩnh vực như chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, sử học, văn học… đều được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm. Nếu mình đọc được chữ Hán, chữ Nôm thì sẽ hiểu được những tri thức nằm trong kho tàng rộng lớn ấy.

P.V: Và chắc chắn anh vẫn còn nhớ văn bản Hán - Nôm đầu tiên đã trở thành nhân duyên với mình?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Có chứ. Đó là vào mùa Đông năm 2010. Khi đó, tôi vừa nhận công tác tại Thư viện tỉnh Nghệ An. Trong một lần, ông Đào Tam Tỉnh, khi đó là Giám đốc, dẫn tôi đến nhà thờ họ Từ ở Nam Đàn. Ở đó, tôi được tiếp cận một văn bản cổ, đó chính là sắc phong của sinh đồ Từ Tông Thụy. Trong quá trình đọc, tôi cảm thấy có điều gì đó rất quen. Sau đó về nhà, tôi tiếp tục đào sâu, suy nghĩ và lật lại những ký ức trước đó.

Sau đó rất lâu, tôi mới nhận ra rằng, văn bản này có liên quan đến một nhân vật lịch sử, đó là Tiến sĩ Nguyễn Huy Quýnh – người con ưu tú của dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu, đây cũng chính là người đầu tiên viết về quê hương của Hải đội Hoàng Sa. Ông có tác phẩm rất nổi tiếng là Quảng Thuận đạo sử Tập, trong đó, có ghi chép địa lý và lịch sử xứ Đàng Trong. Phần này ghi rất rõ về quê hương của Hải đội Hoàng Sa ở Cù lao Ré.
Không chỉ đọc và hiểu được văn bản cổ một cách sâu sắc, mà anh Trần Mạnh Cường còn có năng lực sáng tác – điều rất hiếm ở người trẻ đi theo hướng nghiên cứu Hán Nôm - một lĩnh vực cực kỳ khó” - nhà nghiên cứu địa phương học Phạm Xuân Cần.
Những thông tin tôi thu thập được ở những nơi rất xa nhau, nhưng lại trùng hợp và liên kết chặt chẽ. Chính vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng hoàn thành một cuốn sách viết về những đóng góp của người xứ Nghệ trong việc khẳng định chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa trong lịch sử Việt Nam.
.jpg)
P.V: Lựa chọn một hành trình đã hiếm lại còn khó. Khó với người nghiên cứu, và khó với cả người tiếp nhận, anh đã hóa giải những khó khăn đó như thế nào?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Cũng có một điều rất hay là mình làm việc với người xưa, nhưng bản thân lại là người trẻ. Cho nên, khi tiếp nhận những văn bản cổ, tôi luôn cố gắng dịch thuật và trình bày sao cho những người trẻ như mình, hoặc trẻ hơn mình, có thể hiểu được những văn bản có tính hàn lâm ấy một cách dễ dàng nhất.
P.V: Được mệnh danh là “ông đồ trẻ xứ Nghệ”, anh đón nhận ra sao?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Bản thân tôi thì không dám nhận, bởi xứ Nghệ là mảnh đất học địa linh nhân kiệt, với rất nhiều nhân tài xuất chúng. Khi được gọi như vậy, tôi thấy ngại. Nhưng qua đó, tôi cũng nhận ra rằng, mình cần cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự trân trọng mà mọi người dành cho.
.png)

P.V: Một trong những hoạt động vô cùng quan trọng của một nhà địa phương học, đó là điền dã. Chừng ấy năm, chuyến điền dã nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Chuyến đi để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là hành trình tìm kiếm những tư liệu liên quan đến Thương cảng Phục Lễ ở huyện Hưng Nguyên. Một lần tình cờ đọc báo mạng, tôi thấy ở Nhật Bản có giới thiệu về một bức quốc thư ngoại giao do Việt Nam gửi sang Nhật năm 1591. Khi đọc những dòng chữ Hán trên bức thư đó, tôi có cảm giác rất quen, như đã từng thấy ở đâu đó. Sau đó tôi xác định, đây là bức quốc thư do Phúc Nghĩa hầu Nguyễn Cảnh Đoan – người con ưu tú của dòng họ Nguyễn Cảnh chính là tác giả. Bức quốc thư xác lập quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước.
Tôi viết bài phân tích và nhận định rằng tác giả bức thư là người Nghệ An và bức thư được gửi đi từ Nghệ An. Các đồng nghiệp ở Nhật Bản sau đó đã đọc được bài viết, tìm sang tận nơi, và cùng tôi đến những địa điểm liên quan đến nhân vật và sự kiện đó để tiếp tục tìm kiếm tư liệu lịch sử, góp phần làm sáng rõ vấn đề.
P.V: Từ các chuyến điền dã, anh nhận thấy đặc trưng văn hoá riêng nhất mà chỉ đất Nghệ mới có, đó là gì?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Người Nghệ An gần như là tiên phong ở mọi lĩnh vực. Ví dụ, trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước chúng ta dù ở bất kỳ thời đại nào, cũng luôn khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Thật đặc biệt, tác phẩm đầu tiên khẳng định việc Hoàng Sa, Trường Sa được quản lý bởi chính quyền Việt Nam là của một người Nghệ – nho sĩ Đỗ Bá Công Đạo, quê ở Thanh Chương. Tác phẩm Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, viết trước những năm 1686, để giúp chính quyền Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài hiểu rõ hơn về Đàng Trong.
P.V: Ông đồ trẻ xứ Nghệ không chỉ có những phát hiện mới có giá trị về mặt khoa học mà còn là người sưu tầm và lưu giữ vốn sách cổ cực kỳ quý hiếm ở tỉnh Nghệ An và cả nước, với trên 50 cuốn sách cổ vô giá. Anh đã hữu duyên với sách cổ như thế nào?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Trong quá trình điền dã về các làng quê xứ Nghệ, tôi luôn có cơ hội tiếp xúc với nhiều bộ sách cổ quý hiếm của các gia đình, dòng họ. Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ mua lại từ người dân, mà chỉ mua lại từ những người cùng bôn ba sưu tầm, buôn bán sách cổ, dù giá có cao.
.jpg)
Ảnh: Lê Trang

P.V: Những cuộc “đối thoại” với sách cổ đem lại cho anh điều gì?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Năm 2012, tôi mua lại từ một người sưu tầm ở tỉnh Nam Định (cũ) cuốn “Nghệ An thi tập” – một tác phẩm nói về mọi phương diện của tỉnh Nghệ An: Từ nhân vật, địa danh, danh lam thắng cảnh đến phong tục tập quán, tất cả đều được viết bằng thơ của danh sĩ Bùi Huy Bích. Đọc lại những dòng chữ tiền nhân viết về quê hương, tôi cảm thấy một niềm mãn nguyện khó tả. Tôi đã tỉ mỉ gõ lại từng chữ, phiên dịch, rồi hệ thống hóa nội dung để có thể tổng luận lại những giá trị mà cuốn sách truyền tải.
Nghiên cứu viên Trần Mạnh Cường đang thực hiện công trình “Văn bia xứ Nghệ”, đây là một nguồn tư liệu đồ sộ không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mà còn có thể được khai thác để phát triển kinh tế di sản trên địa bàn tỉnh” - Tiến sĩ Nguyễn Minh Tú – Giám đốc Trung tâm KHXH và nhân văn tỉnh Nghệ An cho biết.
.png)

P.V: Anh từng chia sẻ là anh muốn trở thành một nhà Nghệ An học, vậy đến thời điểm này, anh đã tự tin để có nó?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Thực sự là chưa dám nhận, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau 15 năm điền dã và sưu tầm, tôi tự tin vào hệ thống tư liệu mình đang có. Hầu như mọi làng xã ở Nghệ An, Hà Tĩnh tôi đều đã có hồ sơ, tư liệu liên quan, đặc biệt là những bản viết bằng chữ Hán Nôm về lịch sử và văn hóa. Tôi sẽ tiếp tục khai thác và phổ biến chúng, để mọi người được tiếp cận với những tri thức quý báu mà tiền nhân đã để lại.

P.V: Ông đồ của chúng ta có ý định tìm hậu duệ cho mình không?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Sau khi nhiều bậc tiền bối của mình đã khuất hoặc nghỉ hưu, tôi trở thành người độc hành. Nhưng có lẽ là nhân duyên, như được các bậc tiền nhân dẫn dắt, tôi đã tìm thấy một hậu bối để tiếp nối công việc này, đó là em Trần Thế Trung – Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Hiện em Trung đang theo học chữ Hán với tôi. Tôi đã truyền đạt hết kiến thức của mình trong nhiều lĩnh vực, và hiện hai anh em cùng viết chung khá nhiều cuốn sách. Sắp tới, những công trình được xuất bản cũng sẽ là kết quả lao động của cả hai anh em.
Điều em học được lớn nhất ở anh Trần Mạnh Cường là tinh thần không bao giờ từ bỏ. Em biết anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, nhưng anh luôn giữ được sự lạc quan và bền bỉ” - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 Trần Thế Trung chia sẻ.
P.V: Anh có thể chia sẻ về những công trình nghiên cứu sắp ra mắt của mình?
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường: Tôi sẽ cho ra mắt công trình Văn bia xứ Nghệ. Đây là tổng tập văn bia Nghệ gồm nhiều phần: Phần đầu viết về văn bia Phật giáo, quyển thứ hai về văn bia của các nhà khoa bảng, tiếp đến là những văn bia liên quan đến đời sống tín ngưỡng và sinh hoạt dân gian ở xứ Nghệ.

Đặc biệt, tôi sẽ xuất bản tác phẩm Nam Thiên Biển Lục, tập hợp những bài phản biện về các vấn đề lịch sử, văn hóa của xứ Nghệ, trong đó, một số bài đã đăng tải trên facebook cá nhân của tôi, trên các báo và tạp chí từ xưa tới nay, giúp người đọc có cái nhìn khách quan hơn, nhận thức lại một số vấn đề lịch sử vốn được hiểu khác trước đây. Tôi sẽ cung cấp những tư liệu gốc, để chúng ta thấy rằng có nhiều điều xưa nay ta vẫn nghĩ vậy, nhưng thực ra không hẳn như thế.
P.V: Xin cảm ơn nhà nghiên cứu văn hoá Trần Mạnh Cường và chúc anh luôn cháy với đam mê, bền bỉ nghiên cứu, và chúng tôi sẽ cùng chờ đợi những công trình mới của anh.
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường là tác giả của các cuốn sách: Sắc phong Nghệ An (NXB Nghệ An, 2014), Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa qua trước tác của danh nhân xứ Nghệ và Luật pháp Quốc tế” (NXB Nghệ An 2023); Bộ y khoa toàn thư Quỳ Viên học (NXB Nghệ An, 2024).



