Trận Việt Nam - Thái Lan: Nhớ Văn Đức, Văn Quyết

(Baonghean.vn) - Không phải ngẫu nhiên mà người Thái mừng rơn khi Văn Quyết không được gọi lên đội tuyển còn ông Park thì 2 lần tập trung đội tuyển gần đây vẫn gọi “thương binh” Văn Đức lên tập cùng anh em.

Tối 19/11, phút 73, Safawi ghi bàn thắng thứ 2 cho Đội tuyển Malaysia vào lưới Indonesia khi đó tại sân Mỹ Đình, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đang diễn ra ở phút thứ 58. Khi trợ lý người Thái thì thầm vào tai HLV trưởng A.Nishino thì cánh nhà báo thể thao Việt Nam đã hiểu, người Thái chuẩn bị dồn lực để tìm kiếm bàn thắng.

Tấn công, không ghi bàn

Người Thái còn lại khoảng 30 phút để đòi lại vị trí thứ 2 bảng G từ tay Malaysia nghĩa là thầy trò ông Park Hang-seo cũng có chừng ấy thời gian để đá phòng ngự phản công sở trường. Nhưng rốt cuộc, các cầu thủ Thái Lan có thêm được 3 cú sút trúng khung thành của Văn Lâm, còn chủ nhà thì không. Khán giả trên sân Mỹ Đình có dịp nhớ đến Văn Đức và Văn Quyết.

Đối phương nắm rõ lối đá thực dụng của Văn Đức nhưng cũng không dễ hóa giải. Ảnh: FBNV

Thực ra, không chỉ 30 phút đó mà suốt cả vòng loại World Cup 2020 châu Á, nhìn thành tích ghi bàn, không ít khán giả đã nhớ đến Văn Đức, Văn Quyết. Chúng ta mới vỏn vẹn có được 5 bàn thắng, trong đó có 2 bàn đẳng cấp mang dấu ấn cá nhân, đầu tiên là cú sút mang thương hiệu Quang Hải vào lưới Malaysia.

Kế đến là pha ghi bàn của Duy Mạnh từ cú phạt góc; 11m của Ngọc Hải và pha nhanh chân cướp bóng của Trọng Hoàng chuyền cho Tiến Linh ghi bàn. Mới đây nhất là cú ra chân nhanh như điện của trung phong này vào lưới UAE từ cự ly 25m.

Điểm chung của 5 bàn thắng là sự lóe sáng của cá nhân, miếng phối hợp đơn giản của 2 cầu thủ chứ không phải là pha tổ chức, dàn xếp tấn công bóng qua chân từ 3 cầu thủ trở lên. Điều mà khi có mặt Văn Đức hay Văn Quyết đội tuyển chúng ta vẫn có được, bàn thắng từ những pha phối hợp nhóm.

Văn Toàn là cầu thủ có tốc độ, thậm chí tốt hơn Văn Đức, Văn Quyết nhưng anh chỉ dốc bóng đến gần biên ngang rồi trả bóng về cho tuyến sau. Hùng Dũng có thể cầm bóng tăng tốc nơi trung lộ hoặc dạt chếch sang biên phải nhưng họa hoằn mới có được tình huống.

Tiến Linh vẫn làm tường rất tốt khi được đàn anh chuyền bóng, nhưng sau đó không ai chuyền tiếp cho cầu thủ B.Bình Dương. Công Phượng chỉ phát huy tác dụng khi vào sân từ ghế dự bị và đội nhà không cần bàn thắng nữa. Quang Hải là mẫu tiền vệ có những pha bóng xử lý bất quy tắc, nhưng anh cần ai đó chia lửa, giảm bớt sự kìm cặp của đối phương.

Những miếng đánh biên sở trường

Văn Đức thi đấu đơn giản, để thoát pressing cầu thủ xứ Nghệ chỉ đơn giản dùng tốc độ. Số 20 liên tục thay đổi tốc độ và hướng di chuyển bóng để vặn sườn đối phương. Điểm khác biệt với các cầu thủ tấn công khác của đội tuyển là Văn Đức có sức rướn cực tốt trước khi tung cú sút hay kiến tạo cho đồng đội. Đối phương nắm rõ lối đá thực dụng của tiền vệ SLNA nhưng cũng không dễ hóa giải.

Tại thời điểm này ở sân cỏ Việt Nam thì Văn Quyết chính là cầu thủ có kỹ thuật xử lý bóng khó chịu nhất. Ảnh: HNFC

Trong khi đó, Văn Quyết không được gọi lên đội tuyển do triết lý Park ball.  HLV Park Hang- seo, khi ông ưu tiên hơn cho việc không để thủng lưới, chứ không phải cố tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất có thể. Những cầu thủ ít tham gia phòng ngự, rê dắt nhiều sẽ không có cơ hội làm việc cùng ông thầy Hàn Quốc.

Phải thừa nhận một điều, tại thời điểm này ở sân cỏ Việt Nam thì Văn Quyết chính là cầu thủ có kỹ thuật xử lý bóng khó chịu nhất. Ngay cả hậu vệ ngoại cũng thường bị đội trưởng của đội bóng thủ đô cho “ngửi khói” nên các cầu thủ Thái Lan không ít lần khốn khổ khi đối đầu với Văn Quyết là điều dễ hiểu.

Việc gọi ai lên đội tuyển là quyền của HLV trưởng và chúng ta tôn trọng ông Park. Nhưng việc hơn người nhưng không thể có thêm bàn thắng vào lưới UAE suốt cả hiệp 2 hay mới đây không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan trong thế đội bạn buộc dâng cao đội hình đã khiến người hâm mộ nhớ đến Văn Đức, Văn Quyết. Nhất là khi Anh Đức chính thức chia tay đội tuyển thì miếng đánh hàng công đội tuyển lại còn ít hơn nữa.