Xã hội

Trở về - hành trình lặng sâu của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Phương Chi 20/03/2026 09:58

Không chỉ được nhớ đến như một “tác giả triệu bản” của thơ ca Việt Nam, những năm gần đây, nhà thơ Nguyễn Phong Việt còn ghi dấu ấn với dự án tản văn “Chúng ta sống…”. Bắt đầu từ năm 2020, Nguyễn Phong Việt kiên trì đi tìm lời đáp cho câu hỏi: Chúng ta sống thế nào và sống để làm gì?

Trở về

Thực hiện: Phương Chi • 20/03/2026

*****

Không chỉ được nhớ đến như một “tác giả triệu bản” của thơ ca Việt Nam, những năm gần đây, nhà thơ Nguyễn Phong Việt còn ghi dấu ấn với dự án tản văn “Chúng ta sống…”. Bắt đầu từ năm 2020, Nguyễn Phong Việt kiên trì đi tìm lời đáp cho câu hỏi: Chúng ta sống thế nào và sống để làm gì? Mới đây nhất, cuốn tản văn “Chúng ta sống để trở về” không chỉ là điểm dừng của một chuỗi sách, mà còn là cuộc trở về thẳm sâu bên trong của người viết - khi anh nhìn lại những “lấp lánh” đã qua để lựa chọn thay đổi và trưởng thành.

P.V: Trong chuỗi tác phẩm “Chúng ta sống…”, cuốn “Chúng ta sống để trở về” như một điểm dừng có tính suy ngẫm. Trong một thời đại mà con người luôn được thúc đẩy phải tiến lên, phải dịch chuyển, phải chinh phục, vì sao anh lại chọn viết và xuất bản “trở về” ở thời điểm này?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Thật ra, “Chúng ta sống để trở về” cũng chỉ đơn giản là điểm kết của chuỗi “Chúng ta sống…”, giống như cuốn sách ra đời vì vốn dĩ nó phải ra đời. Tôi không phải là người tính toán quá nhiều để biết sắp tới mình phải làm gì, nhưng khi viết cuốn sách tản văn đầu tiên “Chúng ta sống có vui không”, tôi chỉ nghĩ tại sao mình không tiếp tục với chủ đề này, nhất là khi còn nhiều câu chuyện có thể kể. Đó là lý do 5 cuốn tản văn được lần lượt ra mắt.

Và chủ đề trở về, với tôi, cũng phù hợp với giai đoạn này của cuộc sống. Khi mọi thứ quá nhanh, công nghệ quá phát triển, những giây phút trở về nhà, trở về với gia đình, trở về với bữa cơm… lại là những khoảnh khắc quý giá của con người khi cần một điểm tựa về tinh thần.

img_4876(1).jpg
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt ký tặng sách cho độc giả. Ảnh: NVCC

P.V: Nhiều năm qua, độc giả nhớ đến thơ anh bởi một giọng điệu riêng - nơi ranh giới giữa thơ và văn xuôi dường như được nới lỏng. Đến “Chúng ta sống để trở về”, chất tản văn hiện lên đậm nét nhưng vẫn giữ được mạch nguồn thi cảm quen thuộc. Anh nhìn nhận thế nào về sự phá cách thể loại ấy trong bút pháp của mình? Và trong hành trình sáng tạo phá cách ấy, có bao giờ anh cảm thấy đồng thời mình cũng đang khám phá một con người khác trong bản thể không?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi không nghĩ mình có khả năng tạo ra một sự khác biệt nào đó về tản văn, nhưng có lẽ trong tâm thức của một người viết thơ như tôi, tản văn đâu đó sẽ có một chút mạch của cảm xúc thi ca dẫn lối. Và có lẽ cũng nhờ đó, tôi viết nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những tác giả chuyên về tản văn.

Tôi nghĩ cách viết này với tôi là sự may mắn. Còn nói về sự khám phá, rõ ràng thời gian qua tôi nhận thức được bản thân mình có rất nhiều điều xấu xí, chưa thật sự trưởng thành… Ngày tháng này, chính là cơ hội để thay đổi mình tốt hơn. Cuốn sách là một phần giãi bày cho sự trưởng thành đó của tôi.

P.V: Tôi nhớ không nhầm thì giai đoạn 2018 - 2020, báo chí từng nhắc nhiều đến cụm từ “hiện tượng thơ Nguyễn Phong Việt”. Cuốn thơ nào của anh cũng cháy hàng, độc giả xếp hàng dài chờ ký tặng - hình ảnh hiếm thấy trong đời sống thơ ca nói riêng và văn học nói chung. Khi nhìn lại những “lấp lánh” ấy từ khoảng cách của hôm nay, anh nghĩ điều gì còn lại với mình sau ánh đèn và những con số? Thành công đó đã thay đổi anh như thế nào?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi tin đó là những khoảnh khắc đẹp với một tác giả như tôi. Thơ của năm tháng đó hay bây giờ vẫn khó khăn như vậy, chưa bao giờ dễ dàng. Vậy mà mọi người vẫn mua những tập thơ của tôi như một món quà, đó là điều hết sức ý nghĩa. Còn lại, tôi nghĩ mình cũng đã có nhiều giây phút quá kiêu ngạo với bản thân khi tiếp nhận những thành công đó, đó cũng là một sai lầm nữa mà tôi từng mắc phải. Tôi đang trong những ngày sửa sai và thay đổi mình tốt hơn…

img_4907(1).jpg

P.V: Khi anh bước ra khỏi định danh quen thuộc của thơ để thử nghiệm những hình thức biểu đạt khác, anh hình dung thế nào về sự tiếp nhận của độc giả? Với anh, việc giữ lại một vùng an toàn quen thuộc quan trọng hơn, hay là dám chấp nhận khả năng xa lạ để tìm kiếm một biên độ sáng tạo rộng hơn?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi cũng như nhiều tác giả khác, vẫn có những nỗi lo các trang viết của mình sẽ trở nên cũ kỹ trong mắt của độc giả. Tôi ngừng viết thơ để chuyển qua tản văn cũng vì lý do đó. Có thể tôi không phải là người viết tản văn đủ hay, nhưng việc thay đổi mình là tất yếu, một lúc nào đó tôi sẽ quay lại với thơ nhiều hơn nhưng không phải là bây giờ.

Nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ những gì mình viết đang bắt đầu luẩn quẩn. Chỉ hy vọng, khi tôi còn viết, độc giả sẽ còn chấp nhận tôi. Còn việc sẽ có những độc giả từng thích trang viết của tôi nhưng giờ không thích nữa và ngược lại, âu cũng là lẽ bình thường…

bna_img_4937-5643fd07ab6cc0a1364012144812f96a(1).jpg
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chụp ảnh kỷ niệm cùng độc giả. Ảnh: NVCC

P.V: Trở lại với “Chúng ta sống để trở về”, dường như hiện lên nhiều trạng thái cảm xúc đối lập. Tôi cảm nhận trong đó có hoài niệm, luyến tiếc, nhưng cũng là an yên và hy vọng. Khi anh viết, anh có suy ngẫm gì về mối quan hệ giữa nỗi nhớ và sự buông bỏ? Hay nói khác đi, sự “trở về” trong tác phẩm của anh có phải là cách để chấp nhận những biến động của đời sống và thời gian?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi nghĩ nhiều về những điều không tốt của bản thân, cuốn sách này thật ra cũng là sự “trở về” của chính tôi, để biết và thay đổi mình, không mắc phải những lỗi lầm mà bản thân đã từng mắc phải. Tôi chỉ hy vọng sự chân thành của mình sẽ lay động được với ước mong mà mình đang cố gắng. Chỉ mong ai trong chúng ta cũng biết mình phải yêu thương và sống tốt như thế nào. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày như thế…

P.V: Văn chương vốn là một hành trình tinh thần, nhưng người viết lại sống trong những điều rất thực của áo cơm. Với anh, áp lực mưu sinh có từng tạo ra những giằng co trong việc giữ gìn nhịp điệu sáng tác? Anh đã dung hòa hai điều đó như thế nào?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Thật sự văn chương đang giúp cái tên của tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, còn việc cơm áo, thật sự là phải tự mình gánh vác ở những loại hình công việc khác. Điều này thật ra rất bình thường ở Việt Nam. Ngay từ đầu, tôi cũng xác định văn chương là niềm vui, nó không phải là công việc chính để mình theo đuổi. Tôi còn nhiều áp lực cuộc sống phải lo lắng nên lúc nào cũng mong mình đủ sức khỏe để làm việc, kiếm tiền. Còn lại, khi có thể thư thả một chút, mới nghĩ đến văn chương…

P.V: Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Phong Việt về cuộc trò chuyện cởi mở!

img_4943.jpg

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 tại Tuy Hòa, Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Anh ghi dấu ấn trong làng thơ Việt với 10 tập thơ đặc sắc, đậm chất triết lý và tinh tế về cuộc sống và tình yêu. Từ năm 2020, anh bắt đầu dự án tản văn “Chúng ta sống…”: “Chúng ta sống có vui không?”, “Chúng ta sống, là vì…”, “Chúng ta sống để lắng nghe”, “Chúng ta sống để bước tiếp…”, “Chúng ta sống để trở về”.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Trở về - hành trình lặng sâu của nhà thơ Nguyễn Phong Việt
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO