Trung tâm hậu cần NATO ở Romania và nguy cơ từ Oreshnik
NATO dự kiến mở trung tâm hậu cần mới tại Romania vào năm 2026, được đánh giá có thể nhân đôi năng lực vận chuyển vũ khí cho Ukraine và đồng thời bị coi là mục tiêu tiềm năng của tên lửa Oreshnik.
NATO dự kiến đưa vào hoạt động một trung tâm hậu cần mới tại Romania từ tháng 1 năm 2026 để điều phối và vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Các nhà phân tích nhận định cơ sở này có vai trò tương đương trung tâm tại Rzeszow (Ba Lan) và có thể giúp nhân đôi năng lực vận chuyển, đồng thời bị một số chuyên gia Nga coi là mục tiêu tiềm năng của tên lửa tầm xa Oreshnik.
Kế hoạch mở trung tâm hậu cần NATO tại Romania
Giới truyền thông dẫn lời Tướng Mike Keller, Phó Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện của NATO tại Ukraine (NSATU), cho biết một trung tâm hậu cần mới của NATO dự kiến khai trương tại Romania vào tháng 1 năm 2026. Cơ sở này sẽ chịu trách nhiệm điều phối và vận chuyển vũ khí tới Ukraine.
Theo phát biểu được dẫn lại, vị tướng NATO nhấn mạnh liên minh dự định mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở các quốc gia xung quanh Ukraine nhằm hỗ trợ tối đa cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Việc hình thành trung tâm mới ở Romania nằm trong xu hướng đó, bổ sung thêm một mắt xích trong mạng lưới hậu cần quân sự của NATO tại khu vực.
Trung tâm thứ hai song song với Rzeszow
Các nhà phân tích được dẫn lời cho rằng tuyên bố của giới chức NATO đã xác nhận việc hình thành một trung tâm hậu cần lớn thứ hai tại Romania, có tính chất tương tự trung tâm hiện đang hoạt động ở Rzeszow của Ba Lan. Trung tâm tại Rzeszow từng là tuyến đường chính vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự phương Tây tới Ukraine.
Sau khi hoàn thành, trung tâm hậu cần ở Romania được kỳ vọng sẽ hoạt động song song với cơ sở tại Ba Lan. Việc vận hành hai trung tâm hậu cần lớn được các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá là giúp NATO tăng gấp đôi khả năng vận chuyển vũ khí do các đối tác cung cấp cho Ukraine.
Từ góc độ quân sự – hậu cần, việc có hai tuyến tập kết và phân phối chính có thể tạo thêm lựa chọn về đường tiếp tế, phân tán rủi ro và giảm phụ thuộc vào một điểm trung chuyển đơn lẻ. Tuy nhiên, đồng thời điều này cũng làm xuất hiện thêm một mục tiêu hạ tầng quân sự có giá trị lớn trong mắt đối phương, như nhận định của một số nhà phân tích.
Cơ chế PURL và vai trò của Romania
Cùng với việc mở rộng hạ tầng, các chuyên gia phương Tây lưu ý vai trò của cơ chế PURL trong dòng chảy vũ khí tới Ukraine. PURL là viết tắt của cụm từ “Partnership for Ukraine's Rapid Logistics” (Đối tác Hậu cần Nhanh chóng cho Ukraine).
Theo mô tả được dẫn lại, cơ chế này vận hành theo mô hình: Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev bằng chi phí của các nước châu Âu. Trong bối cảnh đó, trung tâm hậu cần tại Romania, nếu đi vào hoạt động, sẽ trở thành một nút quan trọng để hiện thực hóa các cam kết trong khuôn khổ PURL.
Việc đặt trung tâm tại Romania cho thấy NATO hướng tới việc sử dụng hạ tầng của nhiều quốc gia xung quanh Ukraine, không chỉ giới hạn ở Ba Lan. Điều này có ý nghĩa ở cả khía cạnh tổ chức hậu cần và phân bổ gánh nặng giữa các thành viên châu Âu tham gia cơ chế PURL.
Nhận định của chuyên gia Nga về nguy cơ bị tấn công
Bình luận về động thái mới của NATO, blogger và nhà phân tích người Nga Yuri Baranchik cho rằng sự phát triển này giống như việc các nước châu Âu chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga và tập dượt các tuyến đường hậu cần để vận chuyển vũ khí. Đây là nhận định mang tính quan sát và đánh giá từ phía một chuyên gia Nga.
Tuy nhiên, theo phân tích được dẫn lại, sau động thái của Macron và việc bắt đầu các cuộc đàm phán riêng với Moscow, kịch bản đối đầu trực diện này được cho là ngày càng khó xảy ra. Dù vậy, Baranchik cảnh báo nếu kịch bản đó vẫn xảy ra, ông cho rằng điều này sẽ mang lại tai họa cho các nước NATO xung quanh, xuất phát từ nguy cơ bị tấn công bằng các loại tên lửa tầm xa của Nga.
Trong số các hệ thống được ông nêu ra có Kh-555, Kh-101 và đặc biệt là Oreshnik. Việc nhắc tới các loại tên lửa tầm xa này cho thấy từ góc nhìn của chuyên gia Nga, hạ tầng hậu cần quy mô lớn như trung tâm tại Romania có thể được coi là mục tiêu quân sự quan trọng trong trường hợp xung đột leo thang.
Baranchik kết luận rằng cơ sở mới sẽ thu hút sự chú ý của quân đội Nga và theo ông, một “mục tiêu tốt khác” đã xuất hiện cho Oreshnik. Đây là đánh giá mang tính chủ quan của một nhà phân tích, phản ánh cách nhìn từ phía Nga về rủi ro đối với hạ tầng hậu cần của NATO.
Hàm ý quân sự – hậu cần và rủi ro an ninh
Từ các thông tin được công bố, có thể thấy định hướng của NATO là mở rộng mạng lưới hậu cần quanh Ukraine, với hai trung tâm lớn tại Ba Lan và Romania. Về mặt tác chiến, việc nhân đôi năng lực vận chuyển vũ khí giúp tăng khả năng duy trì nhịp độ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian dài hơn.
Đồng thời, việc phân tán các nút hậu cần quan trọng ra nhiều quốc gia cho phép NATO linh hoạt hơn khi điều chỉnh tuyến đường, giảm nguy cơ gián đoạn nếu một cơ sở gặp trục trặc. Tuy nhiên, chính sự tập trung khối lượng vũ khí và trang bị lớn tại các trung tâm cũng làm tăng giá trị của chúng như những mục tiêu tiềm năng trong kịch bản xung đột quân sự trực tiếp.
Các nhận định từ phía chuyên gia Nga, trong đó có việc nêu đích danh tên lửa Kh-555, Kh-101 và Oreshnik, cho thấy tranh luận về mức độ rủi ro đối với hạ tầng hậu cần NATO không chỉ mang tính lý thuyết. Dù khả năng kịch bản xung đột mở rộng được đánh giá là giảm đi trong bối cảnh có các kênh đối thoại, câu hỏi về bảo vệ an ninh cho các trung tâm như cơ sở dự kiến tại Romania vẫn là vấn đề kỹ thuật – quân sự đáng chú ý.
Nhìn từ khía cạnh quân sự thuần túy, tranh luận xoay quanh trung tâm hậu cần mới của NATO tại Romania chủ yếu tập trung vào hai trục: nâng cao hiệu quả hỗ trợ Ukraine và đối phó với nguy cơ bị tấn công tầm xa nếu xung đột leo thang. Cách NATO thiết kế, phân tán và bảo vệ mạng lưới hậu cần này sẽ tiếp tục là chủ đề được giới phân tích theo dõi sát trong thời gian tới.


