Truyền giữ điệu hồn dân tộc (tiếp)
Kỳ 2: Thức tỉnh nét chữ, tìm về vốn xưa
Thời gian qua ở miền núi tỉnh ta nhiều cuốn sách chữ Thái cổ tưởng chừng sẽ mãi ngủ yên trong các ngăn tủ hay đáy hòm đồng loạt được "thức tỉnh" để tiếp tục thực hiện chức năng nguyên sơ của mình là lưu truyền bản sắc văn hoá.
|
Học viên đến với các lớp học chữ Thái ngày một đông, họ đến lớp bằng ý thức và trách nhiệm với nền văn hoá dân tộc mình. Gặp Lô Thị Xu My tại lớp phổ biến chữ Thái Lai Pao ở xã Nga My (Tương Dương), em tâm sự: "Nghe ông bà bảo rằng người Thái ngày xưa có chữ đẹp lắm, lại có cả những cuốn sách dày nữa nhưng đã bị mất hết rồi. Nay huyện tổ chức lớp học này em xin phép bố mẹ được theo học để mong tìm lại được vốn quý của người xưa".
Còn dân tộc Ơ đu, một trong những dân tộc ít người nhất cả nước và chỉ cư trú trên địa bàn huyện Tương Dương đang đối diện với nguy cơ bị mai một bản sắc văn hoá. Người Ơ đu sinh sống dọc lưu vực sông Nậm Nơn, tương truyền tổ tiên của họ có một nền văn hoá khá rực rỡ, có phong tục, tiếng nói và chữ viết riêng. Nhưng rồi những biến động dữ dội của dòng chảy lịch sử cùng với cuộc sống cộng cư với các dân tộc khác đã làm bản sắc người Ơ đu bị mai một khá nhiều. Khi về tái định cư ở bản Văng Môn (xã Nga My), đời sống kinh tế- xã hội dần ổn định, huyện đang chăm lo công tác khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hoá cho người Ơ đu. Trong vòng hai năm nay, 05 lớp học tiếng Ơ đu đã được huyện tổ chức do những già làng có uy tín lên lớp. Người Ơ đu phấn khởi, háo hức đến lớp để tìm lại tiếng nói của cha ông mình.
Ông Vi Khăm Mun (Giảng viên chữ Thái Lai Pao, huyện Tương Dương): |
Công Kiên