Truyện ngắn: Cây táo gai
Lần đầu Khê về nhà chồng sau khi cưới là dịp Tết. Cây táo vẫn chưa trổ hoa. Vòm táo chồm từ ban công rũ xuống hiên nhà, lộ mớ gai lởm chởm. Cho đến khi mọi người rời khỏi ngôi nhà, cây táo vẫn chưa trổ hoa.

Lần đầu Khê về nhà chồng sau khi cưới là dịp Tết. Cây táo vẫn chưa trổ hoa. Vòm táo chồm từ ban công rũ xuống hiên nhà, lộ mớ gai lởm chởm. Cho đến khi mọi người rời khỏi ngôi nhà, cây táo vẫn chưa trổ hoa.
Nhưng, Thụy lại khác. Thụy đinh ninh rằng một ngày nào đó cây táo sẽ trổ hoa. Những đóa hoa trắng như bông tuyết nở giữa tháng 5 và những chùm trái đỏ như rượu vang sẽ rộ lên vào tháng 9. “Khi cây táo ra hoa kết trái, may mắn sẽ tới, điều mà con mong ước sẽ thành hiện thực”. Bốn mươi bốn năm trước, bà già người dân tộc nói tiếng Kinh lơ lớ đã mời chào chị bằng câu nói chắc nịch đó. Có thật là cây táo rừng sẽ trổ hoa và ra trái giữa thành phố? Nhưng kiểu gì thì việc tin một người xa lạ cũng khiến chị dễ chịu hơn là tin người cha nát rượu của mình.
***
Những bức ảnh cuối cùng trong điện thoại của Thụy là ảnh chụp chùm hoa táo. Những ngày gấp rút bàn giao nhà, trong khi vợ chồng Khê tất bật đóng gói đồ đạc, Thụy không quên tranh thủ chụp lại từng góc nhỏ của căn nhà. Căn nhà sau mấy chục năm chống chọi mưa gió, nay đã xuống cấp. Nó như một nốt lặng buồn giữa bản nhạc sôi động. Người chủ mới nói sẽ xây lại căn nhà với ít nhất 3 tầng lầu, có thể thấy cả tòa nhà 81 tầng từ rất xa. Căn nhà đã bán nhưng thứ mất đi không chỉ một căn nhà. Ảnh chụp nhiều nhất trong điện thoại chị là cây táo gai. Thụy chụp bất kể giờ giấc. Hay chị tin rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra, trước khi nó với căn nhà chung số phận?
Ánh sáng đèn flash chói lóa của điện thoại khiến “chùm hoa táo” có vẻ như đang phát sáng. Khê không tin cây táo có thể trổ hoa. Bức ảnh đó có thể là sản phẩm lỗi của một buổi tối cúp điện. Bốn mươi bốn năm rồi, cây táo ở đó, như một kẻ cô độc nhất thế giới. Nó chưa bao giờ trổ hoa. Khi chủ mới đào gốc lên để xây nhà mới, cây táo vẫn đầy gai.
Khê chỉ thấy bức ảnh kỳ lạ này vào ngày thứ 49 cúng thất Thụy.
***
Bữa đó, tin nhắn của người chủ mới khiến vợ chồng Khê mất ngủ. Anh ta nói mình đã thấy cây táo mọc lại bên thềm nhà. Điều kỳ lạ là nó không mọc từ đất. Thân cây táo chồm ra từ ban công. Anh ta không tài nào tìm ra phần gốc của cây táo. Những chùm hoa táo bung nở như pháo hoa phát sáng trong đêm. Và anh đã thấy Thụy. Chị ấy cũng đã nhìn thấy anh. Nhưng chị phớt lờ. Chị nâng niu những chùm hoa táo trên tay. Anh đã nhắc chị cẩn thận với mớ gai tua tủa trên cành táo. Loại táo rừng thân nhánh mọc đầy gai. Những hoa táo nhỏ xíu sẽ phải chen chúc với những gai nhọn để tìm chỗ cho mình.
- Tôi phải làm gì? Anh chị biết đó, đây là văn phòng cho thuê, cần phong thủy tốt.
Khê lặng đi một nhịp. Cuộn len màu vàng tơ óng rơi khỏi đôi tay gầy guộc. Nếu không có những cuộn len, cuộc đời Thụy chắc chỉ còn là nhúm gai nhọn tua tủa trên cây táo. Khê từng nhiều lần nhắc chị không nên móc len vào lúc trời chập choạng. Mắt Thụy sau lần kéo rèm mây thì khả năng nhìn và phân biệt màu sắc đã kém lắm. Nhưng chị thích ngồi bên gốc cây táo gai trong những buổi chiều tắt nắng với những cuộn len.
Thành phố ồn ào hơn bởi tiếng còi xe ngang dọc những con đường chằng chịt hẻm nhỏ. Nhưng cũng lúc đó, chị thấy mình được là mình. Khi người ta buồn quá, người ta thường thích ngắm hoàng hôn. Khê không biết chị đã ngắm hoàng hôn thành phố bao nhiêu lần, có thể là hàng trăm ngàn lần. Nhưng nỗi buồn của chị chưa bao giờ tắt. Cũng như những cơn đau đang ăn mòn cơ thể và tâm trí chị từng ngày, từng giờ. Chúng chưa bao giờ có ý định thôi làm chị đau.
Những thứ linh tinh được chị làm từ len thường chỉ để trưng bày trong tủ kiếng. Những con búp bê kiểu Nga sặc sỡ. Mấy con mèo tam thể. Mấy cành hoa hồng. Cái áo len dài tay dang dở chị móc cho má từ mấy chục năm trước. Nhưng cái áo đó chưa bao giờ được mặc. Chị cứ để đó thôi. Nếu má ở trên trời, chắc má cũng vui.
Thêm mấy cái nón xanh đỏ tím vàng cho em bé. Chị đã móc mấy cái nón xinh xắn đó từ trước khi Khê về làm dâu. Có lẽ chị đã hình dung ra cảnh đứa con của vợ chồng Khê sẽ trở nên dễ thương hơn khi được đội mấy cái nón đó lên đầu. Khê đã kể cho bé Dâu nghe về điều đó.
Bây giờ, bé Dâu trở thành con của chị. Má Hai! Hồi con bé tập nói, Khê tập cho nó kêu chị như vậy. Ở đâu đó, chắc chị cũng an lòng.
***
Hồi mới về làm dâu, Khê chưa thấy cái hẻm nào buồn như cái hẻm nhà chồng. Hẻm nhỏ, dài như một sợi chỉ xuyên giữa lòng thành phố. Nhà chồng ở đầu hẻm. Khê chưa bao giờ đi hết con hẻm, cũng không nhất thiết phải khám phá cái nơi chốn vốn không thuộc về mình. Cuộc sống của cô tám tiếng ngồi máy lạnh trong văn phòng công ty, không cớ gì phải trân mình giữa cái nóng của con hẻm ngột ngạt. Dù Hoàng - chồng Khê luôn khuyến khích cô “chặt hẻm” để tiết kiệm nửa đoạn đường đến công ty, cô vẫn lắc đầu. Chồng thở dài khi Khê nháy mắt bồi thêm. Chừng nào anh chặt cây táo đi, em sẽ “chặt hẻm”!
Trong hẻm đã có chục người xúi anh chặt cây táo. Khê là người thứ mười một. Cây độc là cây không trái. Nhà chỉ có mỗi Hoàng là con trai. Khê sợ những điềm gở. Hồi Khê thỏ thẻ với chồng đòi chặt cây táo, Khê nghe tiếng chị thở dài. Nhưng Khê không dám hỏi lý do. Mắt chị đã buồn lắm rồi. Mắt người phụ nữ từng là hoa khôi của hẻm nhỏ lúc nào cũng như chứa nước. Nước có thể tuôn ra thành mưa bất cứ lúc nào.
- Thôi em à! Nó cũng chỉ là một cái cây. Con hẻm này vốn đã hiếm cây, em không thấy sao? - chồng nói.
Khê nuốt những ấm ức vào lòng. Nhà chồng chỉ có hai chị em, Thụy là chị cả, rồi đến Hoàng. Ba má chồng mất sớm, Khê về với danh nghĩa bạn đời của chồng, chưa từng phải làm dâu một ngày nào. Thụy nói chị coi Khê như em gái. Hãy kêu chị là chị, một người chị gái bình thường, đừng gắn mác “chị chồng”, nghe xa xôi không chút mến thương!
***
Người thứ 10 khuyên chị nên chặt bỏ cây táo là một ông già bán tò he. Ông bán những thứ nặn từ loại bột ngọt ngào đầy màu sắc đó ở cổng trường, đâu cũng năm chục năm. Những cái bánh tò he đủ hình thù đẹp đẽ của ông đã nuôi lớn tâm hồn đầy vết xước của Thụy.
- Nó còn mấy vết cắt trên chân trái. Tội, con gái mà...!
Ông phà ra những lọn khói thuốc giữa buổi chiều đầy bụi đường, giọng khàn đục khi nhớ về Thụy. Lòng Hoàng chùng xuống. Đó cũng là lý do Thụy chưa bao giờ dám mặc đồ ngắn trên gối. Anh nhớ cái dáng đi khập khiễng của chị, nhớ dáng vẻ chị khó nhọc ôm bé Dâu vào lòng. Cái cách chị vòng đôi tay ôm con bé không khác gì vòng tay chị đã ôm Hoàng lúc nhỏ, chở che cho đứa em khỏi những trận đòn.
Năm đó, nếu chị không đỡ lưỡi dao từ máy cắt cỏ rơi ra, người bị tật ở chân chính là Hoàng. Chị không chỉ đỡ lấy tai nạn cho Hoàng mà còn đỡ luôn trận đòn từ cha. Cha đánh rất nghiệt. Đang ăn cơm, đũa trong tay ông bất thình lình giáng xuống trán Thụy. Có khi chị đang nấu cơm thì roi vụt trên lưng. Khi có rượu ông đánh. Khi không rượu ông rầy. Tiếng người đàn ông bạc nhược gầm gào trong cơn điên loạn. Thụy ít khi khóc.
Hoàng nhớ chị chỉ khóc một lần duy nhất khi ông xé tấm hình người phụ nữ có nụ cười rất đẹp mà Thụy cố giấu trong túi áo. Cũng như Hoàng chỉ khóc một lần duy nhất khi má anh lìa đời trong vòng tay Thụy. Mấy đời dì ghẻ con chồng mà thương nhau đến thắt ruột gan!
Nhiều lần Thụy trốn ra đường rầy xe lửa đi tìm người phụ nữ trong hình, bị ông bắt lại, đánh mềm người.
- Mày tìm chi thứ đàn bà bỏ chồng bỏ con, hả Thụy?
Tại sao má phải đi? Sao má không đem mình theo? Giờ má ở đâu? Những câu hỏi đã dày vò đời chị không lúc nào ngơi. Những trận đòn hận tình của cha giáng xuống làm sao đau bằng việc má đã bỏ chị. Ông già bán tò he nhiều lần can gián cũng bị cha đuổi đánh. Cha nhất quyết không để yên cho những người từng thân quen với chị. Chỉ có cây táo gai lặng lẽ lớn lên. Cha không thèm đếm xỉa tới cây táo xấu xí như cành củi khô. Ông chỉ thấy chàng trai thập thò ở cổng rào nhà mình là chướng mắt.
- Rồi nó cũng sẽ bỏ mày thôi, yêu đương gì cái ngữ đó!
Có lẽ lần này ông đúng. Bốn mươi bốn năm cây táo lặng lẽ mọc gai, cũng là bốn mươi bốn năm Thụy bặt tin người tình, không một hồi đáp. Tại sao anh ta không quay về, chỉ mình Hoàng biết. Anh còn nhớ cái quay đầu và bờ vai run rẩy của chàng trai năm nào. Mấy cái gai táo nhọn hoắt chưa làm hại ai. Nhưng những gai góc từ miệng lưỡi cha anh đã khiến trái tim đang yêu của một chàng trai rỉ máu.
***
Chiều đó thành phố đượm buồn. Vợ chồng Khê đứng tần ngần lần cuối ở căn nhà cũ, giờ đã là nhà của người ta. Khê nhìn thấy giọt nước mắt Hoàng lặng lẽ chảy. Nếu anh không sa cơ lỡ vận, có lẽ anh vẫn giữ được căn nhà dẫu tồi tàn, cùng cây táo gai. Cây táo gai không biết có làm dịu cơn đau thể xác của chị không, nhưng rõ ràng nó đã chở che chị đi qua hết phần đời buồn bã ấy, chỉ để chờ đợi một cuộc trở về.
Ông già bán tò he nói rằng ông đã nhìn thấy người đàn ông năm nọ đứng rất lâu bên thềm nhà.
Bây giờ, vợ chồng mình có nên nói cho chị biết không? Liệu chị có tin không, như bốn mươi bốn năm qua chị đã từng tin một ngày cây táo gai trổ hoa, kết trái?
Tiếng gió vang lên yếu ớt trong thành phố, lọt thỏm giữa hẻm dài.


