Truyện ngắn: Cuối hẻm
Giọng Kha kiên quyết. Chắc nịch. Có một khoảng ngưng rất nhỏ. Ly cà phê vừa nâng lên ngang miệng đã hạ xuống. Từ tốn. Chậm rãi. Mong manh.
.jpg)
Chị sẽ đi buôn đất.
Chị nghĩ kỹ lắm rồi.
Từng chữ một nhả chậm. Chỉ trong tích tắc. Ly cà phê như chiếc đòn gánh cõng hai thái cực. Kha cố gắng giữ thằng bằng. Thùy vẫn chưa ngẩng mặt lên. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phả trực diện vào mặt khiến những viền sáng bám vào lông măng trở nên lấp lánh. Chỗ thưa. Chỗ dày.
- Em vừa cạo lông mặt đấy à?
- Ừm chị. Càng cạo càng nhanh mọc. Nhưng không có cách khác.
- Hay đi triệt lông đi. Chỗ rẽ sang ngã tư chợ có cái biển quảng cáo to đùng. Triệt lông vĩnh viễn. Không hiệu quả hoàn tiền.
Thùy phá lên cười. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
- Chị mà cũng đi tin quảng cáo à.
Kha không nói thêm gì. Ngụm cà phê trôi nhanh qua cổ. Không đắng. Không ngọt. Nhờ nhợ váng sữa.
Quán cà phê trong hẻm. Dân văn phòng thi thoảng trốn giờ làm ra đây ngồi. Nói trốn vì không được đi công khai. Đang giờ làm việc, tụ năm, tụ ba quán xá quả là phản cảm vô cùng. Tổ chức đã mấy lần nhắc nhở giữa cuộc họp. Nghiêm khắc. Quyết liệt. Triệt để. Ai cũng thấy mình trong đó, im lặng lắng nghe. Nghe xong cũng quyết tâm khắc phục ngút ngàn. Chủ trì tháo mic. “Cuộc họp đến đây là kết thúc”. Anh em phấn khởi nhìn nhau. “Ra hẻm mần tí hè”. Nhấm nhứ xong thì đi. Kẻ trước, người sau, chẳng mấy chốc mà hẻm đầy tiếng người.
Kha vẫn hay ra hẻm ngồi. Bữa một mình. Bữa có thêm Thùy. Người cơ quan biết hết nhưng lờ đi. Không lờ cũng không được. Khi cần phản pháo thì thiếu gì lý do mà cãi. Lý do nào cũng hợp lý cả. Đời công chức có phải đóng khung trong 8 tiếng làm việc đâu. Có phải cứ ôm chân bàn là được việc đâu. Còn có đối tác, khách hàng, đồng nghiệp xa gần. Nghe cãi đã thấy sự vô lý sờ sờ nhưng thôi kệ. Đời có mấy ai làm được như nói đâu. Mình cũng chỉ là đứa làm công ăn lương thôi mà. Nên thi thoảng người ta vẫn thấy trưởng ban thi đua lũn cũn một mình đi ra hẻm. “Bây đi hết rồi tau chơi chắc à”.
Kha thường ngồi cà phê một mình. Kha thích cảm giác đó. Tự do. Thành thật. Trọn vẹn. Nhưng thi thoảng, tiếng cười của đồng nghiệp lắc xắc rơi vô đầu, Kha thấy cũng hay. Đồng nghiệp cũng như Kha, đôi lúc mang khuôn mặt khác khi ngồi ở hẻm. Cảm giác của mặt hồ gợn sóng, của hương cà phê dìu dịu trôi ngang ngày nhẹ nhõm, Kha lăng xăng phụ họa thêm đôi ba tiếng cười lắc xắc. Không hẳn vẹn tròn nhưng có vẻ cũng phù hợp.
Hôm nay Kha mặc áo màu hường. Thùy nở nửa nụ cười ổn định. “Áo đẹp thế”. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại lấp lánh trong mắt Thùy. Kha soạn nốt tin nhắn đang chờ rồi gật đầu cười với thằng bé đánh giày. “Vẫn chưa lĩnh lương chú mi ơi”.
Thằng bé cười hiền khô. “Cũng đã bẩn mô chị”. Kha biết. Loại giày da bóng này mấy khi lấm bụi, mà nếu có bụi, chỉ cần tấm khăn ướt lau qua là xong. Nhưng thi thoảng Kha vẫn gọi thằng bé. Kha thích ánh nhìn không chút vướng víu sắp đặt. Chỉ cần ngước mắt là chạm vào tâm can người đối diện. Hiền lành. Ân cần. Thật thà. Hơn mười lần đánh giày thì thành quen. Đôi lúc, Kha gọi đánh giày không vì gì cả, chỉ thấy thong thả trong lòng. Đám nắng hiền queo rơi vô ly cà phê. Kha ngoắc tay. Đánh giày cho chị đi nhóc. Thằng bé thả đôi tông cũ vào chân. Mi uống cà phê không, chị mời. Không chị ơi, em uống rồi thành nghiện, tiền mô mà uống. Ờ, thì thôi. Thằng bé hí hửng mang giày đi về phía gốc cây. Cặm cụi. Tỉ mẩn. Kha cười một mình. Thằng bé thế mà giỏi. Cái gì không thuộc về mình thì tốt nhất là cự tuyệt ngay từ đầu. Có nhiêu thôi mà Kha được hưởng nguyên buổi sáng nhẹ nhõm.
Sự nhẹ nhõm đến chốc lát rồi lại đâu vào đấy. Mùi khói thuốc xộc lên.
- Lại hút thuốc trong phòng à?
- Có điếu thuốc thôi chi mần nhặng lên.
Thì thôi. Không ý kiến ý cò gì nữa. Phòng chật. 6 người ngồi chung. Đâu chỉ có khói thuốc. Còn ngáy. Còn hát. Còn mở nhạc. Mỗi người một tính. Chả ai chịu ai. Thôi thì mình tự chịu mình. Lặng đi. Nín đi. Mãi rồi cũng quen.
Tiếng bàn phím lóc cóc gõ vào ngày khô khan.
- Răng việc ni lại giao cho em? Em bên An toàn mà.
- Thì làm cho xong đi, ai làm mà chẳng được.
Trưởng phòng đã giao việc thì phải làm. Không đúng chuyên môn được phân công thì làm cho xong thôi. Chất lượng đầu việc đến đâu tính sau. Hộp thư đến lúc nào cũng đỏ rực nhắc nhở. Việc nào cũng gấp, cũng ráo riết thúc giục. Thế này thì ngoài lương tâm và trách nhiệm ra, ai giám sát nổi chất lượng đầu việc. Có những ngày Kha gõ cho đủ số trang báo cáo, đủ phụ lục, đủ chữ ký. Nội dung không thay đổi mấy, chỉ xoay vòng câu chữ để vừa với từng ý kiến chỉ đạo. Làm riết rồi quen tay, quen cả việc không còn đọc lại mình vừa viết gì. Xong việc thì đứng dậy vươn vai vươn cổ. Những gương mặt nhẫn nại và một mình. Ai cũng gồng mình mang vác nhọc nhằn trong lòng. Kha nhớ cà phê hẻm. Muốn khoèo tay đồng nghiệp đi ra ngõ nhưng rồi đành rụt lại. Biết đâu những tranh cãi vừa kết thúc sau cuộc họp kiểm điểm cuối năm cũng lóc cóc theo ra. Cuối năm ai cũng cẩn thận hơn khi nói. Một câu nói lỡ lời có thể trượt khỏi mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Không ai bảo ai, người ta tự học cách im lặng cho an toàn. Kha lặng lẽ trở vào. Nắng cuối ngày vàng bơ vơ.
Trưởng phòng gõ cửa. “Có ai đăng ký về xã không?”
- Bắt buộc không sếp? hay tự nguyện?
- Tự nguyện thì bằng không à? Chỉ tiêu bắt buộc là mỗi phòng một người.
Sự lặng im đông cứng. Nghèn nghẹn trong mắt.
- Họp phòng nhé. Trước mắt là khuyến khích xung phong. Không thì bốc thăm.
Những ánh mắt chòng chọc nhìn nhau. Cái nhìn như muốn xua ngay người đối diện vào danh sách về xã. Lá phiếu bốc thăm lạnh lùng như máy chém. Rơi trúng ai thì phòng cũng sẽ vỡ òa những tiếng cười rổn rảng cả thôi. Kha thở hắt ra. “Cùng lắm thì về xã. Ở đâu thì đời công chức cũng giống nhau cả mà. Chỉ tội đường đi làm xa ngái”.
Những nắm đấm tròn vo siết chặt. Kha cố gắng thả lỏng. Lại muốn khoèo tay đồng nghiệp đan vào. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi người ta biết đan tay vào nhau. Nhưng thôi… Kha tự nắm tay mình. Cũng giống như đồng nghiệp, Kha căng thẳng nín thở.
- Có chỉ đạo mới rồi, không phải bốc thăm nữa. Tự nguyện. Ai đi thì tự nguyện đăng ký thôi.
Căn phòng xẹp nhanh như bong bóng xì hơi. Những đôi vai đang gồng cứng bỗng thả lỏng. Người ta bắt đầu quay sang hỏi thăm nhau bằng những giọng điệu ân cần, thân mật. “Phải thế chứ”. “Hú hồn”. “Tý chết”. “Ai rồi cũng chọn ổn định cả thôi”. Kha nhìn ra ngoài. Rùng mình trước những biến ảo. Những ánh mắt thớ lợ láo liên. Những tiếng cười nhạt nhẽo. Nắng mỏng. Gió cũng mỏng. Cả Kha nữa. Mỏng như thể bay ngay ra hẻm.
Kha bay thật. Một mình. Hẻm cuối ngày yên tĩnh đến nghe được tiếng tóc tóc chảy chậm của giọt cà phê pha phin. Lâu lắm rồi Kha không trở lại với dòng cà phê này. Uống cà phê pha phin thường cầu kỳ và tốn nhiều thời gian hơn các loại cà phê pha máy. Kha tinh nghịch gõ tay vào mặt bàn. Từng giọt cà phê chảy đều theo nhịp gõ tay Kha.
- Bà Kha kêu đi buôn đất. Gớm mặt, nghe đã không muốn tiếp lời.
- Thì mày cũng có tiếp lời bả đâu. Nhưng biết đâu bả làm thật.
- Thật vào mắt. Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Cứ làm như mớ rau, con cá ngoài chợ, thích thì mua không thì thôi á. Còn mơ nhá.
- Sao mày không nói luôn lúc đấy với bả. Chừ lại hậm hực bêu rếu.

Không có tiếng xắt xéo nào nữa. Chỉ có tiếng lanh canh của chiếc thìa sứ va vào ly thủy tinh. Kha giật mình. Tiếng ồn ào ở tầng trên. Quen lắm. Góc ấy Kha và Thùy vẫn hay ngồi vào buổi sáng. Kha hiểu chuyện. Khuấy nhẹ ly cà phê uống vội. Nắng chiều loang trên mặt bàn rồi vỡ vụn theo từng bước chân Kha.
Hẻm vẫn xôn xao vào đầu buổi và yên ắng vào cuối ngày. Kha chưa hình dung được đời công chức của Kha sẽ diễn tiến thế nào nếu thiếu hẻm. Sự nhẫn nại, chờ đợi của ghế, của bàn, của ly, cốc Kha quen đến từng vết xước. Ánh mắt hiền lành của đám trẻ chạy bàn đã quen mặt khách. Sự tự do trong từng bước chân, trong từng cái gật đầu thân thiện. Người ở hẻm gặp nhau mãi thành quen. Biết mặt mà không cần biết tên. Nụ cười thay cho lời chào. Những nói cười ở hẻm mềm mại lắm. Lúc nào cũng ân cần thật thà.
Ngồi ở hẻm nhiều, Kha thấy chuyện buôn đất được dân tình xôn xao kháo đi, kháo lại nhiều nhất. Không cần nhìn trước ngó sau, nào là lướt sóng, đảo chiều, nào là sàn ảo, sàn thật… Ai nấy đều hăm hở quăng mình vào đất. Sống nhờ đất. Chết vì đất. Lỗ lãi hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Chẳng ai giấu ai điều gì, kể cả chuyện cò vạc dấm dúi. Kha nghe rồi bị cuốn vào. Buôn đất, nghĩ cho cùng, là buôn thứ có ranh giới rõ ràng. Còn đời công chức của Kha, những ranh giới mong manh mờ mịt. Mình đang ở trong hay ở ngoài bảng tiêu chí đánh giá mỗi năm Kha không biết, chỉ biết sự cố gắng đôi lúc cũng vỡ vụn như xác lá ngơ ngác trong tay người. Những vỡ vụn lặp đi, lặp lại. Lâu rồi thành quen. Kha thôi những ngơ ngác. Hay là đã bước qua lúc nào mà Kha không hay.
Nắng chiều mắc kẹt trên mắt lá. Những vết xước chằng chịt mặt bàn. Kha rời hẻm. Sự dửng dưng của Thùy, tiếng ồn ào trong góc quán, những lặng im kìm nén… Tất cả đồng hiện rồi nhảy múa trong đầu Kha. “Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Kha cười một mình. “Hay là mình đi buôn đất”. Hẻm chiều lơ lửng gió. Kha nhẹ nhõm thoát khỏi vùng an toàn câm lặng. Ngày mai. Hẻm sẽ lại rộn ràng những trao đổi bán mua của giới cò đất. Biết đâu Kha sẽ mang đến hẻm một phiên bản khác của mình.


