Truyện ngắn: Dòng trôi ký ức
Bức tranh ngôi nhà bên đồi mà Trân treo hôm qua vẫn còn vương mùi sơn dầu, có lẽ do được đắp thêm mảng tú cầu ở một góc nhỏ khi giao tới nhà.

Bức tranh ngôi nhà bên đồi mà Trân treo hôm qua vẫn còn vương mùi sơn dầu, có lẽ do được đắp thêm mảng tú cầu ở một góc nhỏ khi giao tới nhà. Bức tranh đẹp đến nỗi tôi đã thốt lên ngay khi xem phác thảo đầu tiên. Lạ thay, những đường nét ấy lại quen thuộc đến kỳ quặc. Như thể tôi đã từng bước đi trên con dốc phủ đầy hoa dã quỳ, từng chạm vào bức tường gỗ sậm màu trong một chiều mưa xa xăm nào đó. Và tôi, dường như đã từng yêu ngôi nhà ấy bằng một tình yêu sâu đậm mà giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vô hình.
Trân khẽ nhắc: “Anh lại nhìn tranh đến ngẩn ra rồi”.
Tôi cười. Nụ cười quen thuộc nhưng không lý giải được vì sao lại âm ỉ cảm giác buồn man mác suốt những ngày sau đó. Mỗi khi nhìn vào bức tranh, cảm giác day dứt, nỗi nhớ cồn cào không tên lại trỗi dậy. Ngôi nhà đó, những luống oải hương tím ngắt, con đường dốc cong cong, tất cả như một giấc mơ bị lãng quên vừa được đánh thức.
...
Tám năm trước, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu đau như có hàng nghìn mũi kim đâm, không nhớ lý do mình vào đây và quãng thời gian bốn năm vừa trải qua trước đó. Ba mẹ kể tôi từng học mỹ thuật, có những người bạn mà ông bà chưa được gặp, tất cả với tôi lúc đó chỉ như một câu chuyện giả tưởng được dựng lên từ trí tưởng tượng của ai khác. Tôi không thể tin, một người từng đắm chìm trong những con số khô khan lại có thể theo đuổi một thứ mơ hồ ảo ảnh như hội họa.
Bác sĩ thăm khám và thông báo khối u đã được cắt bỏ thành công, tôi như vừa được trao một cuộc đời mới. Ba tôi nói: “Có những thứ không cần nhớ lại. Cắt được, càng tốt.” Tôi thấy mẹ khóc, nhưng chứa đựng vui mừng khi ba nói câu đó. Câu nói của ba cứ ám ảnh tôi, như một lời nguyền, một bí mật không được phép chạm tới. Điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian bốn năm lưng chừng ấy mà đến ba mẹ cũng muốn xóa bỏ? Tại sao việc quên đi lại là điều tốt nhất cho tôi?
Tôi trở lại với chuyên ngành kinh tế, vùi đầu vào các con số và gặp Trân ở một hội thảo phát triển dịch vụ khách sạn ven biển. Cô gái có ánh mắt trong trẻo, tươi vui, biết quan tâm người khác một cách dịu dàng. Chúng tôi kết hôn sau hai năm yêu nhau và vui mừng chào đón thiên thần nhỏ của mình, như một kết tinh của tình yêu vững chãi không bão giông nào có thể chạm vào. Gần đây, khi tôi nói vu vơ về một căn nhà bên đồi, Trân lại mỉm cười và bắt đầu đi tìm người vẽ tranh. “Để em vẽ giấc mơ của anh lên tường trước, rồi mình tìm cách biến nó thành thật sau”. Nụ cười, sự dịu dàng của cô ấy, tất cả đều là hiện thực, là bến bờ bình yên mà tôi đã chọn lựa và tự hào.
Cho đến cái ngày định mệnh đó. Một chiều muộn tháng Sáu, bầu trời dày đặc mây đen báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Tôi vừa về tới nhà thì thấy một người phụ nữ trẻ bước ra đến cổng. Vợ tôi đang tiễn cô ấy, chưa kịp nói gì, Trân liền giới thiệu.
“Chị ấy là họa sĩ vẽ bức tranh ngôi nhà bên đồi. Bức tranh đẹp y như trong tưởng tượng của anh”.
Tôi lịch sự nói lời cảm ơn. Rồi chợt khựng lại bởi ánh nhìn của người phụ nữ ấy. Cô ấy như chết sững, ánh mắt như vừa nhìn thấy bóng ma rồi ý tứ né tránh tôi, như đang cố tìm cách rời khỏi nơi đây nhanh nhất có thể. Tôi nhớ rằng, mình chưa từng gặp người phụ nữ ấy, nhưng khuôn mặt cô ấy… như quen thuộc đến mức tim tôi bất giác đập mạnh, khiến lồng ngực nhức nhối. Như thể tôi từng yêu người này đến tận cùng, rồi không hiểu vì sao đánh mất.
Tối đó, tôi ngồi một mình trên ghế ngoài hiên nhìn mưa. Trân mang áo khoác cho tôi, ngồi xuống bên cạnh, tuyệt nhiên không hỏi bất cứ điều gì. Trong màn mưa, tôi cảm thấy mình đang đứng giữa hai thế giới: Một bên là tổ ấm ấm cúng này, một bên là ngôi nhà đã từng tồn tại trong ký ức đứt gãy.
...
Tôi bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép của quá khứ, những manh mối dù là nhỏ nhất. Lục lại những cuốn sổ cũ, những hộp đồ kỷ niệm mà ba mẹ tôi đã cất kỹ, rồi tôi tìm thấy một chiếc nhẫn bạc mảnh mai, khắc hai chữ cái “V & D”. Nó nằm im lìm dưới đáy hộp, như một bí mật cố ý chôn vùi. Tôi đưa chiếc nhẫn lên lồng thử vào ngón tay, đột ngột như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cùng lúc đó, những hình ảnh rời rạc hiện ra trong tâm trí: Người phụ nữ tôi gặp mấy hôm trước có tên Diệp, với khuôn mặt trẻ trung hơn hiện tại đang lấm lem sơn trắng, tươi tắn cầm lấy ổ bánh mì tôi mua vội cho cô. Căn phòng bừa bộn những khung tranh và thùng sơn ngổn ngang. Diệp cùng tôi nằm ngả lưng ra giữa sàn, nhìn lên trần nhà trống trơn, tôi nói với cô ấy về căn nhà bên đồi… Những tiếng cười giòn tan khi tôi chọc vào hông cô ấy, nụ hôn vội vã, và chiếc nhẫn tôi lồng vào tay cô ấy dưới ánh đèn lấp lánh hai chữ “V & D” kèm một lời cầu hôn.
Toàn bộ ký ức bất ngờ vụt sáng như một tia chớp, đau đớn nhưng rõ ràng từng chi tiết. Tôi nhớ lại ngày Diệp đến phòng tranh thay ca cho tôi, cũng chính là ngày mọi người tụ tập đông nghịt bên ngoài, là lúc cảm giác tất cả chìm trong bóng tối, toàn thân như bị rút cạn khi tôi được đưa từ gallery ra xe cấp cứu trên chiếc cáng trắng. Tôi nhớ lại lời bác sĩ từng nói về khối u trong đầu đã được chẩn đoán lành tính từ mấy năm trước, và chính nó đã khiến khả năng hội họa của tôi bộc phát. Tôi nhớ những cuộc cãi vã với ba mẹ khi họ cấm tôi bỏ kinh tế để theo đuổi mỹ thuật và theo đuổi Diệp, họ sợ khối u trở chứng ác tính, cũng sợ tôi và Diệp đi đến đích cuối cùng. Tôi bất chấp tất cả, dọn ra khỏi nhà để được tự do theo đuổi đam mê, và để được học cùng trường với Diệp, cô sinh viên từ miền cao nguyên xuống thành phố trọ học. Cô gái đã tin tôi là một chàng trai miền Tây chất phác, vượt khó để theo học đại học ở lứa tuổi muộn màng hơn trang lứa đến bốn năm.
Tôi nhớ lại tất cả. Nỗi đau thể xác năm xưa chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần khi tôi nhận ra mình đã quên đi một phần đời quan trọng, quên đi người con gái tôi yêu sâu đậm, thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn. Tôi đã không thể báo cho Diệp ngày tôi xuất viện bởi khi tỉnh dậy tôi đã hoàn toàn mất đi quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Tôi đã biến mất khỏi cuộc đời cô ấy như hạt mưa rơi vào cát bỏng. Và giờ đây, tôi đã có một gia đình, một cuộc sống mới.
...
Nỗi ân hận cuộn trào trong tôi như một cơn bão. Tôi tìm kiếm thông tin về Diệp, tìm đến gallery trước đây chúng tôi từng thuê trên đường Trần Phú, được biết Diệp cũng đã từng nhiều lần đến hỏi thăm về tôi. Cánh cửa kính vẫn sạch bóng, không một hạt bụi, nhưng chủ nhân đã thay đổi qua mấy đời. Cậu họa sĩ trẻ đang ngồi vẽ, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. “Chủ nhân mới nhất của gallery giờ đây là một người phụ nữ tuổi trung niên. Còn chị họa sĩ hay đến đây hỏi về người tên Vũ thì lần gần nhất ghé lại cũng đã mấy tháng rồi." Lang thang trên con đường được mệnh danh là phố hội họa giờ đây không còn ý nghĩa gì với tôi ngoài nỗi đau vò xé tôi thành hai phần thế giới. Những người bạn chung của chúng tôi cũng không biết gì về cô kể từ ngày tôi bất tỉnh ở gallery.
Tôi trở về nhà, căn nhà khang trang nằm trên con đường đắt đỏ nhất thành phố, nhưng giờ đây nó như một giáo đường với vị linh mục có toàn quyền phán xử linh hồn tôi đang chờ sẵn. Trân đón tôi ở cửa bằng nụ cười và ánh mắt lo lắng, đứa con bé bỏng bập bẹ gọi “pa… pa” chạy đến ôm lấy chân tôi. Tất cả đều là hiện thực, là hạnh phúc mà tôi đang có. Nhưng liệu tôi có xứng đáng với hạnh phúc này, khi trong tim tôi giờ đây đang rối bời với một khoảng trống mang tên Diệp mà tôi chưa biết phải xử trí ra sao.
Tôi nhìn bức tranh ngôi nhà bên đồi trên tường, giờ đây nó lại trở thành một bằng chứng day dứt về quá khứ đã mất. Người họa sĩ đã vẽ nên giấc mơ của tôi, lại chính là người con gái đã từng cùng tôi mơ về ngôi nhà ấy. Cô ấy đã đứng trước tôi, nhưng tôi lại không thể nhận ra. Sự trớ trêu này khiến tôi liên tục muốn gào thét.
Tôi đối mặt với thử thách đạo đức, một bên là hạnh phúc hiện tại, là gia đình ấm áp mà tôi đã xây dựng, là người vợ dịu dàng và đứa con thơ bé. Một bên là ký ức về Diệp, về một tình yêu sâu đậm tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa. Trái tim tôi như bị xé làm đôi. Tôi yêu Trân, yêu đứa con trai bé bỏng của mình. Nhưng tôi cũng nợ Diệp một lời giải thích, một câu trả lời và tự nguyện đón nhận sự trừng phạt nếu Diệp muốn xuống tay.
...
Tìm đến căn nhà của Diệp, căn nhà mà tôi biết khi lục tìm địa chỉ vợ tôi đã đặt tranh. Trái tim bao năm hiên ngang an ổn giờ bỗng đập thình thịch trong lồng ngực như con thuyền nhỏ đang chuẩn bị lao mình vào vùng biển cuồng phong. Người mở cửa là một người xa lạ, câu nói của chị như gáo nước lạnh dội vào đầu khiến tôi bừng tỉnh và đối diện với xót xa. Diệp đã chuyển đi nơi khác. Đi đâu thì không ai biết.
Diệp đã chọn cách ra đi để tôi bình yên với mái ấm vẹn tròn mà hàng ngàn người mơ ước. Diệp đã buông tay, đã chọn một con đường khác. Nhưng Diệp không biết rằng, thời khắc này tôi đã nhớ ra tất cả, tôi như kẻ khất thực đứng trước ngã ba đường cùng nỗi ân hận và day dứt không nguôi. Cách cô ấy biến mất như trả lại cho tôi những gì tôi đã vô tình làm ngày trước.
Cơn mưa vẫn dầm dề không chịu dứt. Những màn mưa xối xả như muốn cuốn trôi đi nhiều thứ, cả những vết màu tôi chưa kịp khắc sâu, cả tên của người con gái khiến tim mình nhói lên khi chỉ mới vừa nhớ lại. Tôi quay về nhà, nơi hạnh phúc thực tại của tôi đang đợi chờ. Ai rồi cũng đi qua những cơn mưa, mà dòng trôi của nó vỗ vào ký ức những bọt nước mãi không tan.
