Truyện ngắn: Dòng trôi tha thiết
Tháo dép, để bàn chân trần được chạm vào lớp đất mát lạnh, nghe vị cỏ xanh ngai ngái thấm qua da thịt lan toả theo từng mạch máu chạy dọc cơ thể, trong phút chốc, Hân thấy lòng mình dịu lại.

Tháo dép, để bàn chân trần được chạm vào lớp đất mát lạnh, nghe vị cỏ xanh ngai ngái thấm qua da thịt lan toả theo từng mạch máu chạy dọc cơ thể, trong phút chốc, Hân thấy lòng mình dịu lại. Bao nhiêu ngày ròng rã nơi đất khách quê người là chừng ấy đêm Hân tự vỗ về mình khép lại vết thương quá khứ, tập cách quên bằng cách vùi mình vào học hành, làm việc. Cũng đã tự bảo mình hay đừng về nữa, nhờ bạn bè bên này đứng ra, mình gửi tiền về là được. Nhưng lòng biết ơn không cho phép Hân làm thế.
Trời đã vào cuối thu. Dòng Lam vừa qua mùa lũ, lòng sông hãy vương những nét dữ dội quặn thắt, đục ngầu của cơn giận dữ từ mẹ thiên nhiên. Chiều buông những đám mây tím nhạt hờ hững trôi theo dòng, mặc nước chưa kịp trở về màu trong xanh yên bình của những ngày yên ả. Sóng lấp xấp tấp vào mạn thuyền từng đợt vọng tiếp ì oạp. Ký ức vùi sâu bật lên, nhức nhối. Hân kéo tay Kiên ngồi bệt xuống cỏ, nhìn chiều buông tím thẫm xuống dòng Lam đang miệt mài trên hành trình dùng phù sa tự chữa lành những vết thương do dòng lũ dữ gây ra. Mười năm rồi, Hân mới có đủ can đảm quay lại nơi này.
Ngày ấy, Hân vừa bước qua tuổi đôi mươi, hồn nhiên, vụng dại, tràn căng sức sống. Cảnh nhà nghèo khó không thể nào ngăn cản ước mơ được chạm tới một cuộc sống tốt đẹp hơn trong Hân. Bố mất sớm vì tai nạn giao thông bất ngờ, mẹ ốm đau bệnh tật quanh năm, Hân lớn lên bằng sự cưu mang của hàng xóm, làng giềng, bà con dòng tộc. Lớn hơn một chút, biết cách cấy thẳng hàng, làm cỏ sao cho sạch, cầm liềm gặt lúa bó thành từng đon nhỏ gánh về, một buổi đi học, một buổi Hân xin hàng xóm cho đi làm thuê lấy tiền đong gạo, mua thêm cây bút, quyển vở đi học. Học phí và các khoản đóng góp, phần được miễn giảm, phần các thầy cô trong trường thương tình góp lại mỗi người một chút nộp giúp. Hết mùa cấy hái, thu hoạch không còn ai thuê thì đi mò cua bắt ốc. Vậy mà năm nào cũng học giỏi nhất khối, nhất trường. Mẹ Hân có lẽ bởi vậy mà cũng gắng gượng, uống đủ các loại thuốc nam cho đỡ tiền thuốc, ai mách gì uống nấy, không dứt hết bệnh tật nhưng cũng quanh quẩn trong nhà, trong bếp nấu được nồi cơm, đun được ấm nước và nhất là có mẹ có con để Hân không phải bơ vơ trên cõi đời.
Tốt nghiệp cấp III, thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng nhưng Hân chọn học sư phạm gần nhà, vừa đỡ chi phí lại có thể chăm sóc mẹ. Trái tim thiếu nữ đã rung động trong những năm tháng ấy. Hân bước vào tình yêu đầu đời, chân thành và tha thiết. Lúc biết anh là con trai một gia đình giàu có, Hân ngần ngại không dám mở lòng. Nhưng người ấy không chê hoàn cảnh nhà Hân mà luôn đồng hành, động viên Hân, có mặt vào những lúc cô cần nhất. Mấy lần mẹ nhập viện cấp cứu, anh đều có mặt, lo lắng chu toàn, không nề hà bất cứ điều gì. Anh bảo, nhà có mình anh là con trai nên anh yêu ai, cưới ai bố mẹ sẽ ủng hộ. Huống hồ Hân xinh đẹp, giỏi giang lại đảm đang từ bé như thế, chắc chắn bố mẹ cũng sẽ yêu quý cô. Hân cứ ngỡ rằng ông trời nhìn thấy nỗ lực của cô nên đã bù đắp hạnh phúc cho hai mẹ con sau bao đắng cay, tủi nhục mà có ngờ đâu bão tố một lần nữa lại ập xuống.
Cơ thể rệu rã của mẹ không cách nào chống chọi được những cơn đau kéo đến ngày càng nhiều. Mẹ buông tay Hân trong một đêm mưa tầm tã. Xóm làng thương phận mẹ goá con côi, mỗi người một tay giúp Hân lo ma chay chu toàn cho mẹ. Những ngày ấy, người thương của Hân không có mặt. Trong lòng Hân đã dấy lên những dự cảm xa xôi nhưng phải cố dằn xuống để lo công việc cho mẹ. Cả một đời mẹ từ khi bố mất, chẳng có được mấy ngày vui. Hân không muốn cả đến khi rời cõi tạm vong linh mẹ còn phải tủi hổ.
Ngày trở lại trường, tin người yêu đã đi du học như sét đánh ngang tai khiến Hân ngã qụy. Gia đình anh biết chuyện, để ngăn cản đã ép anh đi nước ngoài. Bà nội anh, mẹ anh lấy cái chết ra để uy hiếp. Thương Hân nhưng anh cũng không muốn mình mang tiếng bất hiếu. Anh vội vã đi chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi ghi chưa đầy một trang giấy thay lời từ biệt nhờ bạn cùng lớp gửi cho Hân.
Hân đã đi lang thang suốt một đêm, rồi dừng lại ở giữa cầu Bến Thủy, hứng gió từ sông thổi lên lạnh buốt. Không khóc, không cười. Chỉ có nỗi đắng cay dâng đầy lồng ngực. Mẹ mất rồi, tình yêu đầu đời cũng tan như bọt nước. Chẳng còn gì níu kéo, giúp Hân khao khát được neo lại với cuộc đời này nữa. Khi đôi chân bước qua lan can, một ý nghĩ duy nhất thoáng qua trong đầu Hân. Mình có thể biến mất mà không ai biết, chẳng cần nghĩ đến ngày mai hay những ngày sau nữa ra sao, chẳng cần quan tâm đến ánh mắt xét nét, thương hại của người đời. Và rồi bóng tối bao phủ lấy Hân, dòng nước cuốn Hân vào mênh mông, lạnh giá.
Nước mắt dàn dụa trên má từ lúc nào chẳng rõ. Ký ức như kim châm vào lòng buốt giá. Hân tưởng như mình bị ngạt thở trong làn nước xoáy không có cách nào thoát ra được. Bàn tay Kiên ấm nóng đưa Hân trở lại với thực tại. Dịu dàng, kiên nhẫn, anh lau nước mắt trên má Hân, vỗ về. Tất cả đã qua rồi. Ừ. Hân tự nhủ lòng mình khi đứng dậy, nắm tay anh tìm về chị Hậu. Tất cả đã qua rồi.
Chị Hậu đã kéo Hân lại với cuộc đời này. Ngay khi dòng nước lạnh giá bao phủ lấy Hân, tiếng máy nổ xé nước lao đến, đôi tay rắn chắc của người đàn bà sống bằng nghề chài lưới kéo Hân khỏi dòng xoáy. Tiếng gọi tha thiết. Những lời động viên. Đời còn dài lắm. Đừng vì một phút nông nổi mà tước đoạt mạng sống của chính mình.
Hân ở lại với anh chị tròn một tháng. Căn nhà của anh chị nằm chênh vênh trên doi đất nhỏ, chỉ vài bước chân là đến mép nước. Trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài chiếc thuyền cũ, vài tấm lưới rách và những tiếng cười của hai đứa nhỏ cùng chị. Anh Phúc ít nói nhưng hiền khô, chẳng bao giờ thấy anh nặng lời với vợ con dù chỉ một câu. Chị Hậu xởi lởi, nhanh nhẹn, mau mắn. Chị như người chị cả trong nhà, cứ thủ thỉ với Hân từng chút một, động viên Hân cố mà sống. Trời có sập cũng phải sống.
Giọt máu mới thành hình trong bụng, chính Hân còn chưa biết đến đã không giữ được. Chị Hậu chăm sóc Hân như mẹ chăm con gái. Một lần sảy bằng bảy lần đẻ. Mình còn trẻ, phải giữ gìn kỹ càng. Chị hái lá trầu không hơ nóng áp vào bụng Hân. Chị giã gừng vắt lấy nước cốt hòa với rượu trắng xoa tay xoa chân cho Hân. Thấy Hân buồn, chị bảo thôi coi như là chưa có duyên em ạ, còn sống là còn hi vọng. Chị không hỏi lý do Hân nghĩ quẩn. Bởi những người đi đến bước này là đã cùng cực lắm rồi, khơi ra làm gì cho đau thêm. Hân khóc. Nước mắt không đắng đót như cái đêm muốn chấm dứt tất cả nữa. Tiếng khóc tiễn biệt đứa con mới thành hình, giã từ những năm tháng đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hân quanh quẩn ở nhà chị, tranh thủ dạy hai đứa con chị học. Anh chị mù chữ, cả đời chỉ biết quanh quẩn bên sông nước, tìm con cá mớ tôm đắp đổi qua ngày. Nhưng khổ thế nào chị cũng mong hai đứa con được học hành đến nơi đến chốn để sau này chúng nó không phải lênh đênh như anh chị. Nhắc đến con, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt khắc khổ của chị. Chắc trời thương nên chúng nó sáng dạ, học đâu biết đấy, thi vở sạch chữ đẹp rồi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh đều đoạt giải cả.
Ngày tạm biệt, chị dúi vào tay Hân xấp tiền lẻ chị dành dụm từ tiền bán tôm, bán cá. Thấy em dạy các cháu học, chị biết là em học giỏi. Đừng bỏ dở vì bất cứ lý do gì. Anh chị không giàu có nhưng anh chị có sức khỏe, có bàn tay, anh chị sẽ lại làm ra… Đi đi em. Nhớ lời anh chị, khổ nào rồi cũng sẽ qua, trời không tuyệt đường của ai bao giờ đâu…
Hân dắt tay Kiên tìm đến doi đất cô từng gắn bó trong một thời gian ngắn mà chứa đựng bao yêu thương. Nhà anh chị đây rồi. Sau mùa mưa bão, căn nhà chỉ còn khung tường loang lổ, vài tấm tôn méo mó dựng tạm. Anh Phúc đang hì hụi đo đạc, tính toán. Nghe tiếng bước chân, anh chị cùng dừng tay, ngẩng đầu lên. Họ già hơn, rám nắng, khắc khổ nhưng ánh mắt vẫn sáng trong, nhân hậu. Anh chị không nhận ra Hân. Cũng đúng thôi, cả cuộc đời mình, anh chị đã cứu sống biết bao người, làm sao mà nhớ hết được. Nhưng đứa con út của anh chị thì nhận ra Hân. Nó reo lên, khẽ trách khi thấy bố mẹ còn ngơ ngác:
- Cô Hân, cô Hân từng ở nhà mình, dạy chúng con học mà bố mẹ không nhớ à.
Chị Hậu nhận ra Hân, mừng mừng tủi tủi. Chị nắn cánh tay Hân, ngắm nhìn Hân, xuýt xoa giờ đẹp quá chị không nhận ra. Mười năm rồi, nhìn em thế này là chị biết em sống tốt, chị mừng. Hôm nay ở lại đây ăn với anh chị và cháu bữa cơm. Nhà cửa bị tốc mái, anh đang đo đạc lại tính làm cái gác lửng ở tạm tránh lũ. Cũng tính xây lại cho đàng hoàng mà đứa lớn đang học đại học sắp ra trường, đứa bé sắp vào đại học nhiều thứ phải lo. Mình sao cũng được, phải ưu tiên cho con cái học hành đã em ạ.
Chị tránh nhắc lại chuyện quá khứ, chắc vì để giữ gìn cho Hân trước mặt Kiên. Hân giới thiệu đây là chồng em. Anh ấy biết hết, em chẳng giấu gì cả. Ngày ấy em quay lại trường cố gắng học tiếp. Rồi em giành được học bổng, đi du học, định cư. Chúng em gặp nhau bên ấy, yêu thương nhau, cùng phận mồ côi, cùng cảnh cố gắng học hành để thoát nghèo mà mến nhau rồi kết hôn. Em không dám quay về vì nhiều nỗi niềm nhưng anh ấy động viên em, còn gốc gác, còn phần mộ của bố mẹ, còn công ơn anh chị. Với cả cũng phải về để con cái biết quê cha đất tổ chứ. Hân đặt tay lên bụng, khẽ mỉm cười. Chị Hậu gạt đi, về thăm quê là đúng, còn ơn huệ anh chị chưa bao giờ nhớ đến, nghĩ đến em ạ. Đừng bận lòng về điều ấy. Chị mừng cho em. Giọng chị nghẹn lại, chẳng biết có phải tại gió từ sông Lam thổi về không.
Hai chị em ríu rít. Anh Phúc và Kiên im lặng lắng nghe, nhẫn nại, thấu hiểu. Hân muốn để dành niềm vui cho anh chị đến ngày mai. Ngày mai, vợ chồng Hân sẽ trao tặng anh chị một món quà. Một căn nhà nhỏ tại chính nơi này sẽ được dựng lên. Ấm áp và vững chãi, vị tha và nhân hậu như chính tấm lòng của hai con người đã dùng cả cuộc đời mình, bất chấp những hiểm nguy để cứu vớt những linh hồn từng lạc lối, tuyệt vọng. Món quà vợ chồng Hân thay những người từng được anh chị cứu sống tặng bằng cả tấm lòng.


