Xã hội

Truyện ngắn: Duyên trà

Nguyễn Văn Học 07/12/2025 08:55

Hôm ấy, nắng vẫn còn non mềm, ông Trần ngồi thư thái thưởng trà dưới tán khế thì có người đến. Khách là một ông lão khỏe khoắn, nước da hồng hào, chuyên sưu tầm ấm. Ông Trần biết về vị khách trong một lần xem trên ti vi.

Duyên trà. Minh họa Hồng Toại
Minh họa: Hồng Toại

Hôm ấy, nắng vẫn còn non mềm, ông Trần ngồi thư thái thưởng trà dưới tán khế thì có người đến. Khách là một ông lão khỏe khoắn, nước da hồng hào, chuyên sưu tầm ấm. Ông Trần biết về vị khách trong một lần xem trên ti vi.

Sau khi pha trà mời khách, ông Trần hỏi, cơn gió nào đã đưa ông đến với vùng trung du này? Vị khách là người nho nhã, đọc nhiều, đi nhiều và đặc biệt mê trà. Ông bảo, mình vì mê trà nên đã đến nhiều vùng đất, nhờ duyên trà mà thêm duyên ấm. Để uống trà ngon, ngoài chất của trà, nước, thì cần phải có bộ ấm chén phù hợp. Để ngon hơn nữa thì người thưởng trà cùng phải tâm giao. Người thưởng trà cần độ tĩnh, để hiểu được hậu vị của trà.

Vị khách tên Huynh, biết ông Trần là người đã lan tỏa văn hóa thưởng trà của cả một vùng đất. Nhiều người khen ông Trần chẳng những trồng chè giỏi, chế biến tài tình, mà cách chơi chim cũng khác thường. Cách của ông là “cầu kỳ hơn cả cầu kỳ”, cho thấy giá trị của trà cũng như người thưởng thức. Nhắc đến chuyện đó, ông Trần cười:
- Hiểu trà, yêu trà và biết chơi trà, ở đây đâu chỉ có tôi. Rất nhiều người có của ăn của để, tầm bạn, tầm trà và sách. Hay đáo để ông ạ.
Ông Huynh nâng chén trà bằng hai tay. Ông càng vui hơn, vì không gian có thêm tiếng chim trong ngần, với hoa khế rụng tím góc sân.
- Tôi không phải nịnh, đúng là vị trà ở đây rất khác, khó mà diễn tả hết vị của nó.
Ông Trần gật gù. Biết bao người sành trà đã đến đây, không ai thất vọng cả. Nhiều người đã đến và ở lại, để được đi gặp chè cổ thụ, hái búp, hòa cùng bà con trong những ngày thu hái vui nhộn.
Vị khách mua rất nhiều trà, tặng ông Trần bộ ấm tử sa, rồi đi. Nhìn vào mắt ông Huynh, ông Trần còn thấy trong đó ẩn chứa một tâm sự. Hỏi thì ông Huynh có vẻ ngài ngại. Nhất định không phải chỉ sưu tầm chè mà ông Huynh đã tìm đến đây.

***

Ngày đó, ông Trần còn trẻ, vô cùng mê văn chương, sách vở. Ông từng tìm về Sơn La khai hoang, làm kinh tế và chiếm được tình cảm của người dân nơi này. Khi có chút của ăn của để thì con trai ông bị bệnh, ông lại bìu díu vợ con về nương tựa quê hương. Thằng bé bị máu trắng, dù hai vợ chồng đã tốn nhiều tiền của, nhưng nó vẫn bỏ bố mẹ mà đi. Năm đó, làng còn nghèo lắm, đường đi lối lại tù mù, nhà cửa thấp tè chứ đâu có rộng mở, lộng lẫy như bây giờ. Ông Trần về làng là chấp nhận lối sống đạm bạc, thôn dã. Cách trồng chè của làng vẫn giữ nếp xưa, tuy chẳng năm nào thất bát, với người dân cũng gọi là chỉ đủ ăn đủ tiêu. Thôi thì, mình có khát vọng, nhưng trời không cho, biết làm thế nào.

Một đêm nọ, ông nằm mơ, trong giấc mơ có ông già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ điềm tĩnh, nhân từ bảo ông rằng, với người làm chè, phải tìm được giống tốt, trồng nơi thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp mới nên thương hiệu. Làng nghề không thương hiệu khác nào hoa không hương, chẳng mời gọi được mấy người. Ông già mời ông Trần thưởng trà, đó là loại ngon nhất từ trước đến nay mà ông được uống. Rồi ông già chỉ cho ông Trần, phải lên Cao Sơn, nơi đó có loại cây gọi là Shan Vũ Tuyết, vốn chỉ các vị tiên mới biết mà dùng. Ông hãy lấy cành về, giâm lại, rồi trồng, và tiếp tục nhân giống. Có được loại chè ấy, làng ông sẽ khác.

Sáng sau trở dậy, đầu óc ông Trần tỉnh táo lạ thường. Ông nhớ như in giấc mơ đêm trước, lời ông già dặn cũng còn in nguyên. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, ông khăn gói lên đường. Sau hai ngày đường, ông đã đến được Cao Sơn, và vô cùng bất ngờ, ở đó có vạt cây chè lớn, có lớp lông tơ trắng mịn phủ trên búp non như tuyết, thân cành cứng cỏi, sần sùi, lá to dày, gân nổi rõ. Bằng cách khéo léo, ông đã ngắt được rất nhiều cành mà ông nghĩ, mình giâm sẽ thành công. Ông chăm sóc và đánh ra trồng, sau chừng 3 năm, ông vui mừng vì thử nhiều lần, vị trà ngày càng ngon.

Trong những tháng chờ đợi những cây chè mới, ông Trần đã chia cành cho anh em họ hàng giâm tiếp, sau đó đến người làng. Chỉ trong 6 năm trời, cây chè Shan Vũ Tuyết đã chiếm phần ba những nương đồi của làng. Mà lạ lắm, uống trà Shan Vũ Tuyết, người làng ai cũng trở nên khỏe khoắn, da dẻ hồng hào, ánh mắt tinh sáng. Họ lại thêm yêu đời, nhiều người tìm đọc sách làm giàu, sách chính trị, thế giới, tiểu thuyết để có đề tài nói chuyện khi uống trà.
30 năm trôi qua, cây chè đã giúp người làng có của ăn của để, con cái phương trưởng, bồi đắp tinh thần lạc quan, yêu đời. Giờ ở ngõ ngách nào của làng cũng có người biết làm thơ, ca hát. Chuyện mưu sinh giờ đây chỉ là việc cỏn con, vì làm ra bao nhiêu chè, khách thập phương đến mua hết. Có người đến hỏi ông Trần, như là lời cảm ơn: “Ông ơi, chính ông đã khiến cả vùng này yêu đời. Gặp nhau ai cũng tay bắt mặt mừng. Ông nghĩ thế nào nếu sau này người làng tôn ông là Thành hoàng?”. Ông già chỉ lắc đầu, cười.


***

Vị khách già sưu tầm ấm cổ lại đến. Ông Trần tiếp khách bên hai cây đào tuổi đời mấy mươi năm đang phô sắc. Chim chóc hót líu lo trên cây khế, hàng cau, bên cả những cành đào khỏe khoắn, mộc mạc nhưng đầy sức sống. Hoa đào nơi đây cánh dày dặn, mập mạp, xinh xắn, màu sắc rõ nét như in bằng mực. Lần này, ông Huynh đến với một thái độ khẩn thiết, muốn học được cách cải tạo tâm hồn người làng mình bằng trà. Ông Huynh không phải người đầu tiên đến xin cách cải hóa tâm hồn. Có người sinh ra ở ngôi làng, người dân đầu tắt mặt tối quanh năm nhưng vẫn nghèo. Lại có xóm nọ mắc bệnh thực dụng, coi thường nhau, bất cứ điều gì cũng quy ra lợi nhuận. Rồi con hỗn với cha, vợ láo với chồng, thanh niên đánh cãi nhau, bi kịch nhiều vô kể. Họ muốn học theo ông Trần, mang giống chè về làng, xóm họ.

Nhưng đâu phải đất nào cũng hợp với cây chè. Có người mang cành về giâm, dẫu chăm bẵm tử tế vẫn chẳng giữ được một mống nào. Họ tìm đến ông Trần mua thêm giống, nhưng cây chè cứ còi cọc, ì ra chẳng chịu sinh trưởng. Người khác muốn mua loại chè đặc biệt, do chính tay ông Trần làm ra, đóng gói với ước vọng nó có thể phần nào giúp người kém cỏi, bạc nhược, láo toét tu tỉnh. Nhưng tất thảy đều thất bại.

- Giờ ông muốn như thế nào? - Sau khi đã kể những chuyện ấy, ông Trần hỏi ông Huynh. Đôi mắt ông Huynh vằn lên một nỗi lo lắng. Rồi bất ngờ, ông nói:

- Tôi cũng sẽ phải học sự kiên trì của ông, ít nhất là sau này có thể làm cho thế hệ con, cháu tôi tốt hơn. Còn ở thế tuổi tôi và ít hơn chút, tâm hồn người ta đã khô cứng, mạch sống đã vơi cạn. Bọn trẻ con bây giờ ngoài đi học thì dành thời gian chơi điện tử. Đám thanh niên lu bù rượu chè, lêu lổng. Nhiều thằng đi theo bọn du thủ du thực thì cũng biến chất cả. Tôi mong ông hãy giúp đỡ.

Chưa bao giờ ông Trần thấy một người khẩn thiết đến thế. Điều đó làm ông nghĩ ngợi. Thì ra, ở bất cứ đâu, vùng đất nào, con người ta cũng có thể bị rơi vào những vũng tối của mưu sinh và cạm bẫy. Nhưng họ không biết rằng, trà không phải tiên dược. Trà sẽ trở nên giá trị hơn khi tâm hồn con người điềm tĩnh, bền bỉ sống trong tâm thế tự tại, thoải mái chứ không phải đua chen, toan tính.

Ông Trần vẫn nhận lời. Ông Trần không hứa có thể giúp ông Huynh thay đổi được tư duy của người dân mình hay không, nhưng để mở rộng giống chè thì có thể. Mùa xuân năm ấy, ông Huynh đến làng dự hội thơ, giao lưu văn nghệ, uống rượu với bà con và nhận hàng trăm hom chè mang về vườn trồng. Ba năm trôi đi, ông Huynh mới lại tìm đến ông Trần và tâm sự rằng, niềm mong ước của mình đã không thành hiện thực.

Cây chè có sinh trưởng, người dân có giàu có lên, nhưng cái xô bồ đến nhễ nhại cũng vẫn tăng theo giá bất động sản. Bao ngày ông Huynh bền bỉ, học cách luyện trà, mời mọc người dân thưởng thức, nhưng không ai ngộ ra được bất cứ điều gì cả.

Đến lúc này, ông Trần mới thẳng thắn nói với ông Huynh rằng, hầu hết người đến tìm, học hỏi cách chơi, thưởng trà đều không được như ước vọng là vì họ vẫn giữ tâm thế vội vàng, hấp tấp. Trong khi người thưởng thức thật sự phải giữ được trạng thái sống chậm, tĩnh tại và minh triết. Uống, không phải chỉ để uống cho có, mà để soi chiếu chính mình.

Giờ ông Huynh mới vỡ lẽ, có thể người quê hương ông vẫn quá xô bồ, chạy theo giàu sang nên không thể thay đổi? Còn ở nơi này, trên những triền đồi thấp, cây chè bát ngát trổ xanh. Không gian nên thơ và con người phơi phới trong sự điềm tĩnh lạ thường. Ông Huynh nghĩ rất nhiều về lời nói của ông Trần: “Chúng ta cũng phải tính đến cái duyên nữa. Ở đời, không phải cái gì muốn là cũng có thể được ngay. Thiên nhiên và cuộc sống có những điều vượt xa tầm hiểu biết của con người”. Ông Huynh không lo lắng nữa. Trở về làng, ông vẫn sống điềm đạm, hết lòng vì con cháu và láng giềng. Ông lại vận động xây dựng thư viện cho làng, lập quỹ khuyến học. Việc của ông được nhiều người ủng hộ. Cũng vì họ thấy dù sao, việc làm giúp bọn trẻ được gần gũi sách vở là điều đáng làm.


***

Mùa xuân lại đến với “xứ sở lạc quan”. Đó là một biệt hiệu người ta đặt cho làng ông Trần. Giờ ông là chủ tịch câu lạc bộ thơ làng. Trong hội thơ xuân, không chỉ các bô lão lên đọc, mà cả những em thiếu nhi cũng mê đắm đọc. Cuối buổi, ông Trần bất ngờ vì sự xuất hiện của ông Huynh. Thì ra ông Huynh đã âm thầm ngồi ở dưới, lắng nghe từ lâu. Trở về nhà ông Trần, ngồi thưởng trà, ông Huynh mừng vui tâm sự, người làng mình đang sáng ra rồi. Sáng từ cái dạ sáng ra. Kinh tế khá giả, học sinh thì bỏ điện thoại, quay sang học hành, đọc sách. Ông Trần hỏi:
- Ông đã làm gì để họ thay đổi?
Ông Huynh cười khà khà, nói:
- Tôi cứ học ông ở sự kiên trì, bền bỉ và bền bỉ. Ngày nay lớp trẻ rất dễ bỏ cuộc. Nếu chúng ta không còn sự kiên trì nữa, sẽ ảnh hưởng lớp trẻ lắm lắm. Và nữa, tôi cũng nghĩ nhiều đến chữ “Duyên”. Cái duyên quan trọng quá ông ạ. Khi có duyên, người ta sẽ dễ gặp bạn. Người quê tôi đã may mắn gặp được duyên trà.
Hai ông lão gật gù, tán thưởng nhau trong tiết xuân ấm. Hoa đào, hoa khế phô hương phô sắc. Bầy chim vừa rắc xuống từng chùm nắng mỏng.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Truyện ngắn: Duyên trà
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO