Truyện ngắn: Hòn bi ve màu đỏ
(Baonghean.vn) - Chiều hôm nay lại lập Thu rồi. Tôi tìm về xóm ấy. Thay đổi nhiều quá. Sao vẫn thấy hòn bi ve màu đỏ năm nào lăn theo triền dốc. Hớt hải đuổi theo. Ô kìa. Hòn bi ấy đã hóa mặt trời. Bạn ơi. Tôi mắc nợ bạn nhiều lắm, hãy tha thứ cho tôi... Hình như mùa Thu khẽ cười. Rồi hòn bi ve mặt trời đỏ thắm lăn về nơi xa lắm…
Minh họa: Vũ Thủy |
Phố dài và buồn như một tiếng đàn bầu. Hai cây đa đứng nghe đàn có lẽ đã trăm năm. Mưa gẩy đàn bằng triệu ngón tay trắng muốt.
Phố buồn sinh chợ buồn. Người cũng như lá bàng. Chợt đến chợt đi. Chẳng cần gió. Cứ đậu vào chợ một lát là bay tan tác.
Nhà tôi ở gần chợ. Tôi mê khói chiều. Toàn lá bàng khô và bã mía. Khói ngọt và hăng hăng. Như những tiếng gọi của nghèo đói mà thanh sạch. Bay lên lặng lẽ cùng sương chiều...
Cạnh nhà tôi là nhà bác Mại. Bác được mọi người khẳng định là người đàn bà chửi ác và du dương nhất vùng. Đã 52 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ một số câu chửi của bác:
- "Tao cầu cho nhà mày ra đồng bị rắn cắn. Ở nhà bị sét đánh. Vợ mày có thai đẻ ra cái xà beng. Tao cầu cho lửa không bao giờ cháy trong bếp nhà mày. Con mày không biết nói chỉ cúi đầu ăn cùng chó...".
Sao những gì in dấu vào tuổi thơ lại lâu phai mờ thế? Cái Hoa 8 tuổi rất xinh, học giỏi, con bác Mại học cùng lớp tôi. Sao người phụ nữ khô chân gân mặt cao lêu đêu, uống rượu và hút thuốc Lào ùng ục lại sinh ra một cô bé đáng yêu đến thế?
Tôi thầm yêu bạn ấy bằng tình yêu của chàng trai 8 tuổi. Tức là có quả ổi chín hay quả khế ngọt, tôi đều dành phần em. Ngồi ngắm em ăn ngon lành, trong tôi cháy bỏng một suy nghĩ: Sao lại đưa cả cho nó chứ? Lẽ ra phải cắn một nửa rồi hãy đưa cho đỡ tiếc. Mà sao ăn tham thế. Không cho người ta cắn một miếng...
Hình như bác Mại ghét cái Hoa. Hay đánh nó. Bác chỉ yêu thằng Sơn em của Hoa. Cái thằng bị hen khủng khiếp. Cứ lên cơn là thở rít, lăn quay lơ, co giật như động kinh. Bác Mại vừa vớt bèo tấm về làm thuốc chữa hen, vừa lẩm bẩm chửi lão chồng làm nghề địa chất, đi chết giẫm ở đâu không thèm về. Tôi nghe bác Năm quét chợ bảo cái Hoa không phải con ông chồng này, bác Mại đi tăng gia được. Tôi cũng chỉ nghe đến tăng gia khoai, sắn. Sao lại tăng gia người được nhỉ?
Hôm đó đến lớp, cái Hoa khóc suốt, mặt sưng húp, hằn rõ năm vết ngón tay. Cô giáo Hiền hỏi nó rồi khóc. Cái Hoa ôm cô Hiền nức nở: - Cô ơi. Đau lắm ...
Một ngọn lửa căm thù cháy rừng rực trong tôi. Không để cho Hoa bị hành hạ như thế. Tôi sẽ bảo vệ em như một anh hùng trong truyện cổ tích. Đêm hôm đó, tôi lấy phân người gói cùng gạch đá, ném vào mái nhà bác Mại. Sáng hôm sau cả xóm phải nghe một bài ca không quên hãi hùng. Tất nhiên, bài ca đẫm mùi vị do tôi tạo ra.
Gặp cái Hoa trên đường đi học, nó bảo: - Cậu đừng làm thế nữa. Chỉ khổ tớ bị đánh oan thôi. Mà thối lắm ý. Rửa mãi không hết...
Bất ngờ nghe tin bác Mại đưa cái Hoa vào trại tâm thần. Tôi bỏ ăn một bữa trưa. Chiều đói không chịu được. Lại ăn. Có bị đánh chết tôi cũng không tin Hoa bị tâm thần. Nó học giỏi thế cơ mà. Lại xinh nữa. Bị tâm thần thì làm sao mà xinh thế được cơ chứ?
Rồi mùa Thu năm đó, tôi đang cắt cỏ cho cá ở sau nhà, bỗng cái Hoa từ trong bụi cây nhào ra, cầm chặt tay tôi òa khóc:
- Cậu cứu tớ với. Ở trong ấy tớ sẽ chết mất. Tớ vừa trốn về. Mẹ đang lùng bắt tớ. Tớ không bị điên...
Cái Hoa gầy lắm. Áo bị rách. Ở cổ tay có vết hằn đỏ như vết dây trói. Mồm vẫn đang chảy máu...
Tôi nhìn lên trời, nhìn xung quanh, chỉ có đám rau vừng ngơ ngác, mấy cây chuối gầy teo, và gió ở đâu ùa về làm tôi rùng mình, dù đang toát mồ hôi. Run lẩy bẩy, tôi đưa cho nó củ khoai sống vừa mót được, cùng ba hòn bi ve màu xanh, đỏ, vàng, tài sản mà tôi quý nhất. Cái Hoa ngơ ngác cầm, vẫn khóc và van nài:
- Cậu cứu tớ đi. Tớ sẽ chết mất...
Bỗng một cái đạp làm tôi ngã ngửa. Cái tát tiếp theo làm miệng cái Hoa ộc máu đỏ tươi. Bác Mại lôi nó đi. Cái Hoa gào khóc van xin. Củ khoai văng xuống đất. Hai hòn bi ve vỡ nát dưới gót giày người đàn ông là bác sĩ đến đưa Hoa về trại. Nước mắt làm tôi nhìn tất cả nhòe mờ đi. Chỉ còn thấy hòn bi đỏ như máu lăn theo mãi, cố đuổi theo đôi dép sờn rách của Hoa mà không được. Hoa quay lại nhìn tôi lần cuối cùng. Sao đôi mắt nó như hai viên bi ve màu đỏ?
Bác Mại đạp tôi vào bụng. Vậy mà từ đó đến nay tôi đau ở ngực. Nhiều đêm mơ thấy cái Hoa về đứng ở đầu giường, nôn ra bao nhiêu bi ve màu đỏ đầm đìa máu.
Mấy tháng sau có tin Hoa ốm chết trong trại tâm thần. Tin ấy làm xóm tôi xôn xao nửa ngày. Đang thời chiến. Máy bay giặc thường xuyên bắn phá. Bao nhiêu người chết. Gần cái chết mãi cũng quen. Một đứa bé điên bị ốm chết thì có là gì...?
Nhưng tôi không tin chuyện ấy. Tôi hay ra bờ sông ngồi hàng buổi. Giơ bàn tay lên soi xuống nước. Bàn tay tôi bé quá. Sông thì rộng và lạnh lắm. Bóng tôi dưới nước có lạnh không? Bao câu hỏi như lục bình trôi...
Từ lập Thu năm ấy đến nay đã 52 năm rồi. Chưa bao giờ tôi quên. Tôi đọc sách. Lớn chút nữa thì cầm bút viết Văn. Dưới trang giấy thường có ánh mắt và tiếng khẩn cầu màu đỏ máu của Hoa năm nào. Hòn bi màu đỏ thành một con mắt nhìn tôi đau đớn.
Nhiều đêm mơ thấy Hoa về. Có đôi cánh trắng như thiên thần. Vui lắm. Ừ bay đi bạn ơi. Sẽ có một thế giới cổ tích dành cho bạn. Bay đi an lành nhé ...
Chiều hôm nay lại lập Thu rồi. Tôi tìm về xóm ấy. Thay đổi nhiều quá. Sao vẫn thấy hòn bi ve màu đỏ năm nào lăn theo triền dốc. Hớt hải đuổi theo. Ô kìa. Hòn bi ấy đã hóa mặt trời.
Bạn ơi. Tôi mắc nợ bạn nhiều lắm, hãy tha thứ cho tôi... Hình như mùa Thu khẽ cười. Rồi hòn bi ve mặt trời đỏ thắm lăn về nơi xa lắm…