Truyện ngắn: Quyển sách của con
Trời mưa giông, gió càng lúc càng lớn dần. Nước mưa theo cột nhà tạm bợ chảy không ngớt, cứ đi năm bước thì thấy một cái thau to đùng để dưới chân.

Trời mưa giông, gió càng lúc càng lớn dần. Nước mưa theo cột nhà tạm bợ chảy không ngớt, cứ đi năm bước thì thấy một cái thau to đùng để dưới chân. Căn nhà vốn đã nhỏ nay lại bị dột như thế khiến bà Sáu không thể nào ngủ được. Bà ngồi dậy mở đèn xem thằng cháu trai của mình ngủ chưa, chắc có lẽ đang tuổi ăn, tuổi lớn nên nó ngủ rất ngon, áo mặc còn để hở rốn. Sợ cháu mình lạnh, sinh ra nhiều thứ bệnh, bà vội lấy mền đắp lại. Không ngủ được, cũng chẳng làm gì, bà Sáu lọ mọ đến bàn thờ, đốt lên ba nén nhang rồi lầm rầm khấn vái:
- Gia tiên, ông bà có linh thiêng cầu cho con cháu mạnh giỏi.
Nói rồi bà cắm nhang ngay ngắn lên lư hương, mưa bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, không biết tiếng mưa có át đi lời khấn vái của bà Sáu hiền lành này không mà suốt bao năm qua hình như bà chưa lúc nào được yên lòng cả.
Đã lâu lắm rồi, không ai nhớ sự xuất hiện của một người phụ nữ dáng người thon thả cùng hai đứa con, một trai, một gái, đến vùng đất này từ khi nào. Họ chỉ biết rằng, người này thứ sáu trong gia đình đông anh em, tha hương đến đây làm ăn thì gọi là “Bà Sáu” vậy thôi. Người xứ này cũng ngộ, hễ thấy ai thuộc thứ mấy trong gia đình rồi gắn cái nghề họ vào cái tên là thành tên mới, ví như “Bà Tư bán thịt”, “Ông Hai vé số”…
Bỗng nhiên thằng Tình, cháu trai bà, đang nằm trên giường trở mình ngồi dậy, chắc có hạt mưa nào vừa nhễu xuống mặt làm nó giật mình. Nó ngó thấy bà mình chưa ngủ, ngơ ngác hỏi:
- Sao nội còn chưa ngủ vậy, nội?
- Nội thấy mưa quá, sợ cặp vở của con ướt nên để một bên sẵn.
Nghe vậy, nó cũng không hỏi thêm gì nữa, nó nằm xuống vớ lấy cái mền đắp quanh người như con nhộng và không quên nói:
- Nội xong xuôi rồi lại ngủ với con nhe!
Bóng đèn huỳnh quang cũ trên trần nhà tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đôi khi chập chờn nên không nhìn rõ được có nước mưa nào tạt vào khóe mắt bà Sáu không mà bà vội lấy tay áo chấm ngay mí mắt. Đôi mắt bà đã không còn trong như trước, giờ đã có vết đục mờ do thời gian và cũng vì bà khóc quá nhiều.
Chồng bà Sáu mất, để lại hai đứa con còn thơ dại. Bà sống ở quê nghèo khó thì làm sao nuôi nổi con cái, chưa kể gia đình, dòng họ cũng có ai khá giả đâu mà gửi nhờ. Bà Sáu bấm bụng dọn đồ đi nơi khác lập nghiệp. Nghĩ là làm, bà tay bế, tay bồng dẫn theo con trai và con gái đi vùng khác, quyết tâm cho nó ăn học tới nơi, tới chốn vì đời mình đã khổ thì ráng làm sao cho con mình có nghề nghiệp đàng hoàng. Bà Sáu thuở ấy bán cá, nhờ ơn trên thương tình hay sao nên bà bán cũng có đồng ra, đồng vào, không dư nhưng đủ ăn. Hai Mến là anh hai, biết mẹ mình vất vả nuôi hai đứa, anh nghĩ mình là con cả có sức khỏe, thôi thì học đến lớp 9 ngưng được rồi, dồn hết tiền của mà nuôi em út. Hai Mến thưa chuyện, bà Sáu nhất quyết không cho anh nghỉ học, dọa đánh đòn nhưng anh lớn rồi đâu còn sợ mẹ như trước. Anh kiên quyết sẽ ra bán cá với mẹ, có lần anh nói mà bà Sáu nhớ hoài:
- Con thấy má một mình nuôi tụi con như vậy, con… chịu không nổi.
Nước mắt bà trào ra, bà ôm thằng con lớn vào lòng mình. Tội nghiệp cho những đứa trẻ còn nhỏ tuổi đã hiểu chuyện đời. Rồi một tay bà dựng vợ, gả chồng cho hai đứa con. Đêm đêm bà khấn nguyện với ơn trên, mong muốn cho gia đình có của ăn, của để, mong không gì khác ngoài sửa sang nhà cửa, cho con cháu có tiền mua sách vở.
Đứa con gái lấy chồng ở tận núi Sam, từ đó ít về thăm, coi như bà mất con. Còn cậu Hai Mến, bấy giờ đã có vợ, thằng Tình được một tuổi, số trời muốn mình khổ là phải khổ, thằng Tình mới đẻ ra được vài tháng thì phát bệnh, lúc này nóng, lúc kia lạnh, nửa tiếng thì khóc ré lên một lần. Thế là, bao nhiêu vốn liếng, tiền của bà Sáu gom góp được lâu nay đem ra chạy chữa cho cháu ở thành phố lớn. Giấc mơ lợp nhà cũng đành gác lại. Khi Tình lên sáu tuổi, ba mẹ Tình đi làm ruộng mướn, tiền bạc làm ra đủ cho miếng ăn, bà Sáu sợ cháu không có sách học hành, bà chạy từ đầu trên đến xóm dưới hỏi nhà nào có con em học xong còn dư sách giáo khoa hay mấy cuốn truyện tranh cũ bà xin hoặc mua lại, mỗi lần đem về như vậy thằng Tình vui lắm, cười híp cả mắt. Lòng bà Sáu cũng vui lây.
Nghe nói ra biển đánh cá nếu trúng được mẻ lớn thì giàu nhanh lắm, Hai Mến muốn mình có tiền hơn một chút để nhà cửa khang trang.
- Má ơi, con đi chuyến này về rồi không đi nữa, má yên tâm nghen.
- Má thì dốt từ nhỏ nên không muốn con mình sau này như má. Muốn bây ăn học, đọc sách vở để đỡ cơ cực mà giờ bây học cũng chưa đến đâu… má nghĩ mà buồn quá.
Biết mẹ mình đang buồn lòng vì mình. Thực ra Hai Mến thích đi học lắm chứ. Năm anh lớp 4, Hai Mến tham gia vào đội tuyển kể chuyện Bác Hồ của nhà trường, Mến hăng say đọc những trang sách, tranh ảnh liên quan đến Bác, trời không phụ lòng người chăm chỉ, Hai Mến đoạt giải Nhì. Cảm xúc ấy đến bây giờ anh vẫn còn nhớ nhưng vì thương má, thương em mà anh đành dang dở, giờ mục tiêu duy nhất là chăm cho thằng Tình, con anh, viết tiếp ước mơ của má, của mình.
Anh nói, giọng rưng rưng:
- Con biết má muốn tụi con thành tài nhưng giờ con lỡ dở dang, bây giờ má con mình lo cho thằng Tình nhiều hơn nghe má.
Nhìn vào đôi mắt long lanh của con mình như sắp khóc, bà nhớ đôi mắt ấy giống như năm nào khi Hai Mến làm mất cuốn sách mình mua cho để đọc khi rảnh rỗi. Hai Mến lúc ấy vô ý, vô tứ bỏ đâu mất, cậu ăn năn lắm, nhìn người mẹ tần tảo của mình mà lòng cắn rứt không thôi, sự thương cảm của người mẹ đâu phải là tiếc của với con mình, họ chỉ sợ con nhiễm thói phung phí rồi hư thân, mất nết.
Bà Sáu chậc lưỡi, đồng ý cho con đi. Hôm ấy Hai Mến rời khỏi nhà, Tình ngây ngô hỏi nội:
- Ba của con khi nào về hả nội?
- Vài tuần thôi con, ba con về sẽ mua bánh cho ăn.
- Vậy nội biểu ba mua cho con cuốn truyện được không nội?
- Được.
Tình năm nay đã mười hai tuổi, sống một mình với nội, hằng ngày nếu Tình đi học thì ở nhà có nội nấu cơm nước, còn cậu chỉ về ăn sau đó rửa chén dĩa, rồi lấy bài ra học. Cũng sáu năm nay khi gia đình luôn sống trong cảnh nghèo khổ nhưng Tình không đua đòi với chúng bạn khi thấy bạn được sách mới, tập xịn. Chắc nó giống người cha quá cố của mình. Bà Sáu vẫn còn ngồi trên bộ ngựa, mắt nhìn lên bàn thờ gia tiên, bên cạnh có khung hình nho nhỏ và một lư hương riêng, bà mấp máy môi, giọng nói thều thào như gió thổi qua mành:
- Thằng Hai à, ráng độ cho con mày học giỏi nên người nghen con.
Dường như cuộc đời bà Sáu luôn gắn liền với những cơn mưa, cơn mưa nào cũng mang đến niềm đau cho người đàn bà nhỏ bé, thiện lương này. Trời hôm đó gió mưa rất lớn dự báo nói bão làm biển động, bà lầm lụi về trên tay là quyển truyện mà Tình đòi ba nó mua mà vẫn chưa thấy về. Rồi tiếng sét giữa mưa giông, nổ rền lên chấn động, đó cũng là khi tin con trai bà không về được nữa, một số kiếp mưu sinh bị biển cả bắt lại bên mình. Đôi khi thiên nhiên cũng thật ích kỷ vì cướp đi điều quý giá của một gia đình. Bà Sáu làm rơi cuốn sách, chạy ùa ra giữa đường, trời hãy còn mưa, khóc lớn:
- Ông trời ơi… trả con lại cho tui… về với má Hai ơi.
Quyển sách bị ướt, mực chảy ra tèm lem, nhòa đi nét chữ như thể sách cũng biết đau xót. Mẹ của Tình chăm sóc con được một thời gian thì tái giá, thi thoảng có tới lui chu cấp. Tình sống với bà Sáu từ dạo đó. Nhiều người cho rằng, bà Sáu khi trải qua nhiều đau khổ như vậy con cái gần như không còn chỉ mỗi đứa cháu trai chắc tinh thần sẽ không ổn định nhưng bà Sáu vẫn cười.
Có lần, bà Sáu hỏi Tình:
- Sau này con muốn làm nghề gì?
Ngẫm nghĩ một hồi, Tình đáp:
- Dạ, con làm nghề báo bão, hôm trước con có đọc qua một câu chuyện về nghề này trong sách.
Như thấy được vẻ ngạc nhiên của nội mình, Tình nhanh chân chạy đến tủ sách, lấy ra rất nhiều cuốn sách có vẽ bìa hình dáng của mây, mưa, đại dương,… đặc biệt màu sắc chủ đạo là xanh nước biển. Nó nhanh nhảu khoe:
- Nội coi nè, con mượn trên thư viện trường đem về đọc đó.
- Còn nhiều nghề khác nữa mà con.
- Dạ vì… con không muốn ai phải mất cha… như con nữa.
Đợi khi Tình đem cất những quyển sách vào tủ lại, bà Sáu ngước nhìn nơi thờ tự, nơi nén hương còn nghi ngút khói. Lòng bà tin Tình sẽ làm được. Bà tin dù qua bao đau khổ miễn mình luôn cố gắng vẫn có thể vượt qua. Đôi khi thử thách ông trời đưa ra vốn là để tôi rèn ý chí con người. Bà mừng vì Tình không tủi phận mồ côi, bà vui vì Tình biết định hướng cho sau này, biết tìm đến trang sách vở để học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Nhớ có bận, bà Sáu vui miệng nói với cháu khi thấy nó đang ngồi đọc chăm chú:
- Đọc sách nhiều, sau này thành ông này, bà nọ rồi quên tao luôn nghe bây.
- Đâu có đâu, con thương nội như thương sách vì nội là quyển sách quý nhất của con.
Dù đêm mưa có dài đến bao lâu hay gió lớn không ngừng thổi, qua ngày mai thôi trời sẽ sáng, mưa sẽ tạnh, nắng ấm trở về mang theo nhiều hy vọng, soi rọi bước chân của cháu mình đến trường.


