Truyện ngắn: Thềm mưa
Thêm hai lần quờ tay, cuối cùng Mai cũng kéo được chiếc chăn mỏng đắp lên ngang người. Trời về khuya càng lạnh dần, căn phòng như rộng thêm.

Thêm hai lần quờ tay, cuối cùng Mai cũng kéo được chiếc chăn mỏng đắp lên ngang người. Trời về khuya càng lạnh dần, căn phòng như rộng thêm. Cô co người, nghe đêm chùng ra như chiếc áo vải rẻ tiền qua nhiều lần giặt. Vài tiếng lộp độp rời rạc, hình như bọn chuột đang rón rén nơi tầng áp mái. Tiếng rào roạt uể oải của chiếc máy quạt già cỗi khiến Mai chạnh lòng, cô quờ quạng và gạt được chúng về nút số không. Đêm lào thào qua cành cây cọ vào hông nhà thứ âm thanh lạ lẫm. Một cơn gió đi lạc, thêm vài cơn gió. Và mưa. Ôi mưa!
Mai nằm im lắng nghe. Lâu lắm rồi cô không được nghe mưa gõ vào mái tôn những nhịp phách ạt ào thế. Vô thức, Mai đưa tay rờ rẫm khắp người lần tìm những vết thương ngày cũ. Vệt dài nơi đỉnh đầu gần chục mũi may, tóc rẽ ra chừa lối trắng toác như khe suối mùa khô. Khuỷu tay, vết sẹo lồi to bằng ngón cái. Góc trán, nhiều vết thương đã liền nhau chỉ còn vài gợn nhỏ nhắc nhớ. Những tháng ngày ấy hằn vào lòng Mai nỗi ám ảnh bàng hoàng.
Tiếng lộp độp lớn dần, mái tôn như bản giao hưởng rộn rã mà người nhạc trưởng chẳng biết vì lẽ gì chỉ mải mê điều khiển một loại nhạc cụ. Gió ào qua đêm, hơi lạnh sắc như ánh mắt dửng dưng của chồng nhìn từng vết thương chồng chéo trên da thịt Mai. Rượu khiến hắn mất tính người. Hay bất lực gối chăn khiến hắn đâm máu lạnh? Mai từng rất thương hắn, thương cả nỗi bẽ bàng và ánh mắt tuyệt vọng, bàn tay run rẩy chạm vào ngực áo vợ xong quyết liệt quay đi.
Mai co người trong chăn tìm hơi ấm của chính mình. Chiếc chăn thoang thoảng mùi xà phòng. Cô thèm một thứ gì đó khác hơn mùi hương này nhưng đành chịu. Khi cô đơn thì nỗi nhớ là thứ buốt rát êm đềm.
Không biết giờ này ở quê thế nào. Không biết chồng thế nào. Ơ tự nhiên nghĩ đến chồng làm gì nhỉ? Mai rùng mình mấy cái như muốn rũ bỏ bao hình bóng cũ. Con mèo hoang, vụ tai nạn, những cú trượt dài nhân cách của chồng.
Thành phố cũng đầy mèo hoang, nhưng thi thoảng chỉ nghe tiếng. Mai sợ chạm phải ánh mắt quắc lạnh rực sáng trong đêm, tiếng kêu gào thê thiết và những câu chuyện báo thù huyễn hoặc nhưng đầy ám ảnh.
Mai nhỏ nhắn, người chỉ như cái kẹo, mái tóc đen mượt qua eo, ánh mắt sáng và nụ cười đẹp, thêm tính hay nói hay cười duyên ơi là duyên, không hiểu sao lại bất hạnh thế. Cái này là nốt ruồi lệ, em phá nó đi thì hơn. Một lần ở trạm xá khâu vết thương, bà chị nhìn chăm chăm vào Mai, xong bảo. Chị khác thêm, phá nốt ruồi, luôn tiện biến mất khỏi tầm mắt thằng chồng, xem thử hắn còn làm được chi. Đã nửa người, còn nửa ngợm, thiệt muốn thương cũng không thương được.
Không gian căn phòng nhỏ chùng lại ngột ngạt, chẳng hay ho chi chuyện xúi người khác bỏ chồng, huống hồ chồng ấy đang nửa người thương tật. Nhưng em phải tự cứu lấy mình, Mai à! Cô cắn môi, nước mắt ràn rụa khuôn mặt nhỏ xanh xao. Dù sao cũng tình chồng nghĩa vợ, dứt áo thế này, mang tiếng thất đức. Mai lại không muốn để cha mẹ lo lắng buồn khổ về mình, họ còn sống được bao ngày nữa đâu, thôi thì cố đậy đệm cho đẹp lòng đôi bên vậy.
***
Mấy lần phàn nàn đồ ăn trong bếp cứ bị mèo ăn vụng, bữa trước bữa sau chiếc bẫy đã chõng chệ góc nhà. Một sáng lơ mơ ngủ dậy thấy con mèo nằm gọn trong cũi sắt, Mai giật mình đánh thót. Từ bộ lông đen nhánh, khuôn nhỏ mặt co lại, Mai không biết đó là nỗi hằn học hay sự sợ hãi. Ánh mắt quắc lạnh ngạo nghễ khiến Mai ghê sợ. Rõ ràng cái chết đang đợi nó, và cô giáng tiếp gây nên. Mai tìm đủ mọi cách giải thoát cho nó nhưng không đủ lý lẽ biện hộ, huống hồ, như chồng nói, dễ gì bắt được mèo đen, thứ thần dược truyền miệng.
Mai nhanh chóng quên con mèo giữa những bậc ruộng hẫng chân, cỏ xước ngang tầm đầu gối, túm ốc vừa nhặt được dưới khe và một con cá tràu mắc cạn, hí hửng nghĩ đến bát canh ốc rau ranh mát rượi, đĩa cá tràu kho nghệ và một ít rau tập tàng luộc. Trời mất nắng đột ngột, chùm mây đen lù lù che hết vầng dương. Ngẩng lên nhìn những quầng xám, tự nhiên lòng nôn nao, Mai hối hả bước.
Nhà như có hội, toàn bạn nhậu của chồng, giọng chát xít như chuối già của lão hàng xóm, the thé ẻo ợt kiểu thái giám của tay làng bên, hay điệu cười hô hố thô thiển của người anh họ bên chồng tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Mai lẳng lặng ra giếng buông gàu, không biết vì lẽ gì, một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm. Ngang qua bếp lửa kê giữa trời, chiếc nồi mở vung nghi ngút khói, Mai ghé dòm, suýt ngã. Lổn nhổn thịt xương ùng ục sôi, nổi bật lên một cái đầu đã cạo trắng hớn, hai hàm nghiến chặt, những chiếc răng nhọn hoắt, ánh mắt đầy căm hờn trân trối nhìn Mai.
Chỉ là một con mèo, một con mèo thôi, và việc sống chết của mọi sinh linh đều có sự an bài của tạo hoá, Mai tự trấn an mình. Nhưng Mai không còn đủ tâm trí để nấu mâm cơm trưa như dự tính, một mâm cơm đạm bạc bình yên. Và mãi sau này, mâm cơm ấy thi thoảng lại thoáng qua nếp nghĩ.
Cuộc vui đang rôm rả thì vơi rượu hết thuốc. Tính chồng Mai cứ ngồi vào bàn nhậu là réo vợ. Hắn trọng thị, xem bạn như những vị khách đặc biệt dù chỉ nói chuyện trên trời. Chồng gọi ơi ới, đáp lại chỉ có tiếng ồn ã nói cười, Mai còn mãi tận sau vườn nhổ cỏ cho vạt rau non. Thi thoảng Mai vẫn bị phân tâm, như lúc này chẳng hạn, trong đầu chỉ có hình bóng con mèo cùng ánh mắt hoang lạnh ám ảnh. Mai ngồi thừ ra, đám rau buồn tênh nghiêng qua tay mát dịu, gió lùa đâu đó, một tiếng chim rơi hẫng, một tiếng sủa lạc lõng, một cánh bướm chao nghiêng qua nhánh hoa tàn rồi cất cánh. Bỗng “ầm” cùng tiếng hét thất thanh, ngơ ngác mất hồi lâu, tiếng ai đó gào kêu khiến Mai như choàng tỉnh. Buông vội mớ rau, cô sấp ngửa băng qua luống khoai, qua thềm sân rêu loang lổ. Một dáng người nằm sấp, chiếc xe máy vẫn còn nổ đoàng đoàng, cây trụ điện trước nhà bê bết máu. Mai rú lên kinh hãi, nhận ra người nằm không ai khác là chồng. Bạn nhậu vây quanh, kẻ lật chồng ra, người tìm chìa khóa tắt xe. Mai khuỵu xuống, điếng khựng.
Vụ tai nạn khiến chồng hỏng nửa người bổ dọc. Nửa hộp sọ, một con mắt, một cánh tay và một chân vô hiệu lực. Nghĩa là sống đời tàn phế rồi.
Sau những tháng ngày tưởng không sống được thì chồng may mắn bình phục. Nhưng lạ quá, khi những thứ cốt yếu mất đi một nửa thì miệng như mọc thêm một cái. Ăn được rồi thì luyên thuyên kinh hoàng như sợ không còn được nói. Ban đầu Mai còn mừng vì thấy chồng hồi phục nhanh, nhưng riết Mai đâm hoang mang.
Sự bất an lên đỉnh điểm khi chồng bắt đầu uống rượu trở lại. Lúc đầu là đôi ly giải khuây khi một mình ngồi nhà ngó ra, thêm vài người bạn góp vui, rồi thêm vài người. Lao động chính không còn, cảnh nhà túng bấn, nghe vài người mách nước, Mai đến lò mua trứng về luộc bán, kể cũng có thu nhập. Ban đầu còn lò dò quanh các xóm, riết quen Mai ngồi hẳn trước nhà, bày vài cái ghế con con, chiếc bàn nhỏ với mấy canh rượu, thế là ra một quán nhậu cho mấy tay thợ hồ thợ đụng tì tì mỗi chiều về. Có duyên buôn bán, lại thêm khéo léo, quán nhỏ của Mai lúc nào cũng đông. Bữa có gã ngà ngà say đưa tay vỗ mông đánh đét, Mai giật thót người sững sờ, người nọ cười hô hố, khen “ngon”, Mai giận run.
Như được ông bà độ, quán nhỏ cứ đông thêm. Nụ cười xinh và giọng nói ngọt khiến khách năng lui tới, hay những trêu chọc đôi lúc khiến Mai đỏ mặt càng làm mấy vị khách hứng thú. Là gì đi nữa thì Mai cũng gái có chồng. Chồng Mai, như hắn từng tát vào mặt cô rồi hét lớn, thằng này không điếc không mù!
Bữa cơm, hắn hắt đĩa cá kho cho chó, mặt sưng sỉa. Mai sững người, há hốc nhìn chó táp tồng tộc, đơ ra. Anh làm cái gì vậy, điên hả? Thịt mông thì mời thiên hạ, còn bắt thằng này ăn cá vụn à! Mai ngớ ra, cổ nghẹn lại như ăn phải gai mít. Bàn chân còn lại của chồng ngoáy vào mâm cơm, Mai nhanh tay kéo ra, chan muỗng canh, lùa vội. Vừa quay lưng, một tiếng vù, chiếc dép xẹt qua tai, Mai né theo phản xạ, quay lại trân trối nhìn chồng. Hắn giơ tay trỏ, ngực lép cố gồng lên, tròng mắt còn lại trắng dã, tau cảnh cáo!
Mai gói đồ lặng lẽ rời đi. Đi đâu? Cô đã tự hỏi mình bao bận. Phố không thiếu chỗ cho người tử tế, yên tâm, kiểu chi cũng sống được, nhiều người nói vậy. Cô lang thang qua nhiều ngã đường, xin phụ quán nhiều chỗ, và ghê sợ những bàn tay nhớp nháp thô bỉ, những vụ đánh ghen oan khuất. Cô biết gột rửa lòng mình thế nào đây? Ở đâu, làm gì cũng được, sống đã! Câu nói chắc nịch cùng cái giằng tay của gã xe ôm khiến Mai như tỉnh ra. Thành cầu lồng lộng gió, bóng xe đi qua ngoái nhìn. Ghì túi đồ vào ngực nhìn con nước hững hờ, cả người cô run lên, hai hàm đơ cứng, suýt chút nữa thân xác đã lặng im dưới dòng trôi lạnh lẽo này.
Khu trọ toàn công nhân, họ đi từ mờ sáng tới mịt tối, về là lăn vô tắm rửa ngủ nghê, chẳng ai rảnh để chào nhau một tiếng, cô thấy mình lạc lõng. Mai tôi đưa đi xin việc, gớm, khi không phải vạ cái nhà cô! Giọng người đàn ông xa lạ văng vẳng. Như in trong đầu là khuôn mặt vuông, râu quai nón hầm hố nhưng ánh mắt hiền khô. Kéo lại chăn, Mai co người cố dỗ giấc. Bên ngoài, mưa không ngừng thả xuống mái tôn những vạt nước dày.


