Truyện ngắn: Tiếng trống khai giảng
Nắng tháng Chín vàng óng, len qua kẽ lá bàng rơi loang lổ trên sân trường. Tiếng ve mùa Thu muộn rả rích như vẫn lưu luyến những ngày Hè.

1.
Nắng tháng Chín vàng óng, len qua kẽ lá bàng rơi loang lổ trên sân trường. Tiếng ve mùa Thu muộn rả rích như vẫn lưu luyến những ngày Hè. Trên bục gỗ giữa sân, chiếc trống trường đỏ sẫm nằm yên, chờ bàn tay ai đó gõ lên những hồi âm mở đầu một năm mới.
Trong hàng ghế giáo viên, thầy Tư - mái tóc điểm bạc, dáng cao gầy - đưa mắt nhìn khắp dãy hàng học sinh lớp 10A1, lớp chủ nhiệm mới của mình. Lớp này… đúng là “nồi lẩu thập cẩm”: Tuấn “ròm” cao lêu nghêu, da đen nhẻm, mê bóng đá hơn mê Toán; Hạnh “ngố” quê mùa, mắt tròn xoe, câu nào cũng thật thà đến buồn cười; và đặc biệt… Khang - học sinh mới chuyển về, tóc nhuộm nâu nhạt, áo sơ mi chẳng bao giờ cài đủ cúc.
Chỉ trong tuần đầu, Khang đã kịp trở thành “hiện tượng” của trường - theo nghĩa xấu: Trốn tiết, hút thuốc, thậm chí đánh nhau.
Ngày thứ hai của tuần thứ ba, thầy Tư gọi Khang lên bảng.
- Em làm bài này.
Khang khoanh tay, miệng nhếch nhẹ:
- Em không làm. Bài này… vô nghĩa.
Cả lớp nín thở. Tuấn “ròm” đá nhẹ chân Hạnh “ngố” dưới bàn, mắt sáng lên như chờ xem kịch hay. Nhưng thầy không quát. Chỉ xoay viên phấn, viết một bài khác, ngắn hơn:
- Thế bài này thì sao? Nếu làm đúng, tôi sẽ không hỏi nữa.
Khang cầm phấn, viết loằng ngoằng, xong. Đúng.
- Tốt. Thế thì bài kia cũng chẳng khó đâu.
Cậu ngập ngừng, rồi cúi xuống viết tiếp. Cả hai bài đều chính xác.
Khang bước khỏi bảng, lòng hơi… mất thăng bằng. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một trận mắng té tát, giống hệt hồi học ở lớp dưới. Khi ấy, chỉ vì quên vở, cậu bị cô giáo bắt đứng trước lớp, đọc một đoạn xin lỗi ê chề. Cảm giác bị sỉ nhục khiến Khang nổi cáu, văng lời vô lễ. Kết quả: Bị đình chỉ học một tuần, phụ huynh bị gọi lên trường, bạn bè xa lánh, trên mạng thì đua nhau “bóc phốt”. Cái vòng xoáy ấy đẩy cậu trượt xa hơn khỏi trường lớp.
Vậy mà hôm nay, người thầy này… chỉ gật đầu và cười nhẹ. Lần đầu sau nhiều tháng, Khang thấy hơi… khó hiểu.
2.
Một chiều sắp mưa, gió thốc bụi bay, thầy Tư chở con gái về sau giờ học thêm. Thấy Khang đứng bên quán nước, áo ướt mưa, gò má bầm, thầy dừng xe:
- Lên đây, tôi đưa về.
- Không cần ạ. - Cậu cúi mặt.
- Cần hay không, là tôi quyết.
Nhà Khang nằm ở tận cuối một con ngõ ngoằn ngoèo, tường rêu tróc từng mảng, mùi ẩm bốc lên từ những vũng nước chẳng bao giờ khô. Đèn đường cháy từ lâu, chỉ còn thứ ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ ô cửa sổ bé bằng cái mặt gương.
Bà ngoại nằm co ro trên chiếc giường tre, ho khục khặc từng cơn. Trong góc nhà, một chiếc chăn bông đã sờn mép được gấp gọn. Không thấy bóng ai khác.
Bố Khang đang thụ án. Mẹ thì bỏ đi từ khi cậu mới tám tuổi. Tất cả việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, đến đưa bà đi trạm xá đều do cậu tự xoay xở.
Thầy Tư không hỏi gì. Thầy chỉ cúi xuống giỏ xe, lấy ra gói bánh mỳ và chai sữa còn ấm - phần con gái thầy chưa kịp ăn sáng nay.
- Em ăn đi.
Khang hơi khựng lại, rồi nhận lấy. Nhưng mắt thì nhìn đi nơi khác, như sợ ai đó thấy mình yếu lòng.
Thầy ngồi xuống bậc cửa, không nói thêm câu nào. Chỉ có tiếng bà ho, tiếng mèo gõ chân vào ống nứa rỗng đâu đó.
Một lúc lâu sau, Khang đưa tay lau nhanh mấy giọt nước ướt nóng trên má. Giọng cậu nghèn nghẹn:
- Bố em… không phải người xấu, thầy ạ.
Câu nói bật ra như viên sỏi rơi xuống mặt nước, rồi những vòng sóng khác kéo theo.
Năm ấy, nhà nghèo đến mức trong bữa cơm, bà phải nhường phần canh loãng cho mấy anh em. Bố thương con, quyết đi lên tận miền rừng xa. Ông bắt được một con thú - trông hiền lành, lông mượt như tơ. Bố chẳng biết loài này nằm trong sách đỏ. Ông đem về, chăm đến khi nó sinh sản. Mấy năm sau, bố gây được cả đàn, bán đi kiếm tiền cho anh em Khang ăn học.
Rồi một ngày, công an ập đến. Họ đọc cáo trạng “buôn bán động vật quý hiếm”, xử bố sáu năm tù.
Nhiều người trong làng thương, bảo “Ông ấy đâu biết, ông ấy chỉ muốn lo cho con”. Nhưng cũng có những ánh mắt khác - lạnh lẽo hơn, nặng nề hơn - như thể bố con cậu vừa mắc tội lớn tày đình không thể rửa. Những câu xì xào, những lời mỉa mai vang ngay sau lưng.
Mẹ Khang không chịu nổi. Bà bỏ làng, đi đâu không ai biết. Cái bóng lưng ấy biến mất hẳn từ đó.
Câu chuyện dừng lại, chỉ còn tiếng quạt treo tường lạch cạch và ánh mắt thầy Tư vẫn bình thản, không ngắt lời cũng không chen lời an ủi vụng về.
Thầy chỉ khẽ đẩy gói bánh mỳ về phía Khang thêm một chút, như bảo: Ăn đi, kẻo nguội.
3.
Sáng hôm sau, Khang đến lớp sớm hơn thường lệ. Không nói gì. Nhưng trong ánh nhìn, thầy nhận ra, một góc nào đó đã bớt sần sùi.
Nửa học kỳ trôi qua. Tuấn “ròm” bớt phá, Hạnh “ngố” mạnh dạn hơn, và Khang đã thôi trốn tiết. Cả lớp kháo nhau: “Thầy Tư có phép thuật”.
Rồi trường phát động cuộc thi ảnh “Sân trường trong mắt em”. Cả lớp háo hức, riêng Khang ngập ngừng:
- Em… không có máy ảnh.
- Máy thì tôi có. Nhưng ảnh thì cậu phải tự chụp. - Thầy nói, giọng như ném nhẹ một quả bóng về phía cậu.
Bức ảnh của Khang đoạt giải Nhất: Sân trường lúc bình minh, giọt sương run rẩy trên lá, xa xa là bóng một người đàn ông đang lau bảng. Chú thích ảnh: Người đánh thức buổi sáng của chúng em.
Ngày tổng kết, khi tiếng trống cuối cùng của năm học vang lên, Khang bước lên sân khấu, tay cầm một gói giấy báo.
- Thầy… cho em gửi.
Bên trong là một chiếc đồng hồ cũ, dây da đã sờn.
- Của bố em. Ông bảo, đàn ông tốt phải biết giữ thời gian… và giữ lời hứa.
Thầy Tư cầm lấy. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng trống trường không chỉ báo hiệu hết buổi lễ, mà còn như mở ra một năm học mới - không chỉ cho học trò, mà cả cho thầy.
Trên đường về, thầy ghé mua bó cúc vàng. Chị Thảo nhìn, hỏi đùa:
- Lại được học trò tặng quà chứ gì?
- Ừ… nhưng quà này, anh sẽ giữ cả đời.
Chiếc đồng hồ cũ được đặt trang trọng trên bàn làm việc, bên chồng giáo án. Kim vẫn chạy, chậm rãi và bền bỉ như chính nhịp của một trái tim thầy giáo. Và ở đâu đó trong thị trấn nhỏ, có một cậu học trò tóc nhuộm, đang học cách giữ lời hứa đầu tiên của mình.
4.
Chiều thứ Sáu, sân trường tan học trong tiếng reo hò của lũ học trò chuẩn bị cuối tuần. Gió đưa mùi hoa sữa len vào từng góc lớp. Khang thu dọn cặp chậm rãi, định ghé qua phòng thầy Tư để hỏi bài.
Vừa ra cổng, cậu nghe tiếng huýt sáo quen thuộc. Ba thằng bạn cũ - tóc nhuộm, áo khoác jean rách gối đang dựa vào xe máy, cười hô hố.
- Lâu quá không thấy mày, tưởng mày quên anh em rồi! - Một thằng vỗ mạnh vào vai Khang. - Đi nào, tụi tao mới kiếm được chỗ “vui” lắm.
Cậu lưỡng lự. Ngày trước, những tiếng gọi như thế là lệnh triệu tập. Nhưng bây giờ… cậu nhớ đến túi ổi bà ngoại nhờ mang cho thầy, nhớ đến cuốn vở Toán còn dở bài tập, và cả ánh mắt thầy Tư buổi sáng hôm nào.
- Tao… bận rồi. - Khang nói khẽ.
- Bận gì? - Thằng tóc đỏ cười nhạo. - Học à? Đừng nói với tao là mày tính làm “mọt sách” nha?
Lời trêu chọc chạm vào cái tôi ngang tàng trong cậu. Một giây thôi, cậu suýt buông ra câu cộc cằn quen thuộc. Nhưng rồi… tiếng thầy Tư lại vang lên đâu đó trong đầu: “Không ai dốt mãi nếu chịu học. Nhưng trước khi học Toán, em học lại cách tin vào mình trước đã”.
Khang hít một hơi.
- Ừ, tao bận học.
Không chờ họ nói thêm, cậu quay người, bước nhanh về phía phòng giáo viên.
Trong phòng, thầy Tư đang chấm bài, nghe tiếng bước chân vội ngoài hành lang liền ngẩng lên. Khang đứng đó, thở hơi gấp, mồ hôi lấm tấm.
- Thầy… bài hôm qua em chưa hiểu chỗ này. Thầy giảng lại cho em nhé?
Thầy Tư không nói gì, chỉ gật nhẹ. Nhưng trong ánh mắt thầy, Khang thấy có gì đó lấp lánh như một dấu “đã nhận” gửi thẳng vào tim.
Ở ngoài kia, tiếng xe máy và tiếng cười của nhóm bạn cũ dần xa, tan vào chiều cuối tuần.

5.
Sân trường rợp cờ hoa ngày khai giảng. Bạn MC mời đại diện khối 10 phát biểu. Từ hàng ghế sau, Khang đứng dậy. Áo trắng thẳng nếp, giày sạch bóng, bước lên bục với dáng vẻ chững chạc hiếm thấy ở một cậu trai mới mười lăm.
Giọng Khang vang lên, ban đầu hơi run:
- Em từng nghĩ… trường học không dành cho mình. Nhưng rồi, em gặp một người thầy không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy em tin vào chính mình…
Phía dưới, Tuấn “ròm” chống cằm, mắt mở to; Hạnh “ngố” khẽ gật gù, còn thầy Tư thì nhìn cậu học trò bằng ánh mắt ấm áp nhưng lặng lẽ.
Khang hít một hơi, nói câu cuối cùng:
- Hôm nay… em muốn dành lời cảm ơn tới bà ngoại, thầy, và… bố em - người đã cho em hiểu thế nào là đứng dậy sau khi vấp ngã.
Tiếng xôn xao khẽ dậy lên. Ở phía ngoài cổng trường, một người đàn ông gầy nhưng rắn rỏi, áo sơ mi cũ được ủi phẳng, đang đứng lặng. Đôi mắt ông đỏ hoe nhưng ánh nhìn không rời khỏi cậu con trai. Ông vừa được ân xá trước thời hạn vì cải tạo tốt, và sáng nay, thay vì về thẳng nhà, ông tìm đến đây.
Gió nhẹ thổi, lá cờ trên sân khẽ tung bay. Khang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy qua khoảng trống giữa hai dãy ghế. Cậu mím môi, mắt sáng lên. Ở phía ngoài, người cha khẽ gật đầu như một lời hứa mới, lặng thầm nhưng chắc chắn.
Tiếng trống khai giảng vang lên, âm thanh bay cao rồi ngân xa như chạm vào từng ô cửa, từng tán lá, từng nhịp tim trên sân trường. Trong tiếng trống ấy, có niềm tin vừa được nhen, có sự tha thứ âm thầm mà sâu sắc, và có cả một khởi đầu mới, không chỉ cho năm học, mà cho hai cha con đang tìm lại nhau.
Tiếng trống trường - bao thế hệ học trò đã nghe vẫn nguyên vẹn nhịp rộn ràng nhưng mỗi người, ở mỗi thời điểm, lại mang theo trong lòng một ý nghĩa riêng. Với Khang, đó là âm thanh đánh dấu ngày cậu thôi quay lưng lại với lớp học. Với cha cậu, đó là lời nhắc rằng, dù đi lạc đến đâu, vẫn có thể tìm về tiếng trống thân quen để bắt đầu lại. n