Truyện ngắn: Vùng gió ngược
Thực ra cô thấy mình đã chết từ lúc anh để mẹ dắt qua ngạch chuồng heo, qua bếp, rồi vào buồng, chiếc áo cô dâu phết vũng nước vàng đục ám mùi rau cám đã qua tiêu hóa. Cô đã không thể nở nụ cười mãn nguyện bên chú rể như bao cô dâu trong ngày trọng đại, kể cả đêm tân hôn và mãi sau này.

Thực ra cô thấy mình đã chết từ lúc anh để mẹ dắt qua ngạch chuồng heo, qua bếp, rồi vào buồng, chiếc áo cô dâu phết vũng nước vàng đục ám mùi rau cám đã qua tiêu hóa. Cô đã không thể nở nụ cười mãn nguyện bên chú rể như bao cô dâu trong ngày trọng đại, kể cả đêm tân hôn và mãi sau này.
Có chi đâu mà khó chịu rứa, xưa bày nay bắt chước, mẹ có làm chi quá lên đâu. Người già hay kỹ tính, tuân theo cho mẹ vui, với mình sai mình chịu. Hưng kéo tay Hà, mau ra ăn tối mọi người chờ. Bữa cơm kéo dài lê thê, Hà xin phép dừng sớm, cô băn khoăn nhìn mớ chén đĩa lềnh bềnh dầu mỡ, thức ăn thừa mứa chất chồng. Vừa xắn tay áo, chị chồng vội can, thôi để đó mấy đứa làm, lo mở phong bao quà cưới còn tính. Hà không biết tính toán chi nữa, cha mẹ chồng tuyên bố trước hôn trường có bao nhiêu cho hết hai đứa.
Hưng nằm lăn ra giường, cả sơ mi giày tất, đưa tay kéo vợ ngã theo. Hà gượng lại, dậy kiểm đếm tiền còn tính chi đó nữa kìa! Giọng Hà có vẻ không được vui. Hưng chững lại một chút, ngó vợ, liếc đống phong bao, lồm cồm đẩy cửa bước ra. Hà vẫn ngồi thừ, cây viết trên tay tụt lăn gầm giường. Cô ngó hai bàn tay, những khâu, những vòng, sờ lên cổ có hai chiếc còng to bự, săm se không biết chiếc này năm phân hay một chỉ, chiếc nọ một hay hai chỉ, tổng cộng là mấy cây vàng đây? Mình sẽ mang tiền đổi vàng, gom cả để dành, một ngôi nhà riêng của hai đứa, đó là mơ ước. Hưng nói cha mẹ có mỗi anh con trai, nhà cửa không lo, đất đai không lo…
Hưng bước vào cùng chị gái, chức danh thư ký. Hà ngớ ra mất mấy giây, chợt cười gượng, khom người tìm bút đưa chị. Miệt mài mở bì, đếm, ghi chép hàng giờ đồng hồ, hơn hai cây vàng và gần trăm triệu đồng. Hà nở nụ cười trong lòng, ngôi nhà trong mơ sẽ thành hình sớm thôi, cô thích kiến trúc thanh nhã, cầu thang gỗ, ban công đầy hoa đón gió, những cánh cửa mở toang nhìn ra vườn cây trái, chiếc xích đu ngay thềm hiên dưới giàn bông giấy, ti-gôn giăng đầy ngõ, bên nhà là ao cá, thiên lý bung nở từng chùm thơm ngát, lũ gà chạy quanh gốc chuối bới tìm trùn, bầy sẻ nâu chuyền cành ríu rít, đứa con gái nhỏ tha thẩn ngắm hoa, chiếc váy xinh nhún nhảy, đôi bím tóc lắc lư theo từng bước chân…
Trăm triệu nớ quy ra gần 6 chỉ, thiếu mẹ bù. Thôi, đưa mẹ cất cho, hai đứa đi làm suốt, lơ ngơ mất thì chết. Mẹ Hưng đứng ở cửa buồng từ khi nào, vừa nói, bà vừa chìa tay. Hà trân trân nhìn Hưng, bắt gặp ánh mắt anh vừa nhìn qua mình, hai luồng giao nhau, một hân hoan, một thảng thốt. Hưng siết tay vợ đang cầm cục tiền to, rung rung, vợ nghe thấy chi không, mẹ bù cho đủ ba cây đó. Hưng hun đánh chụt vào môi vợ rồi bật tung dậy bồng mẹ hoan hô. Mẹ chồng la ơi ới, tổ cha thằng ni, té tau, thả xuống, té tau! Cả nhà cười ngặt nghẽo, mỗi Hà cứ như bị đóng băng, lóng ngóng, bối rối. Cô nhìn xuống hai tay, vàng này, tiền này, mẹ chồng muốn giữ cả. Sau này làm ăn cần chi hỏi mẹ, đi làm thì tiêu xài với lo con cái, không ngó vô cái ni được, chị chồng dạy bảo. Hà cúi gằm rút ra từng khâu vàng, cổ nghẹn đắng.
***
Đúng đồ ăn hại, mẹ con mi là thứ phá hoại, hãm tài! Mẹ Hưng lằm bằm, tay dằn mạnh cây chổi, con bé co rúm, nước mắt nhòe nhoẹt, mặt cúi gằm, môi mím chặt, hai vai run lên. Chiếc xe đổ xoạch ngay sân, Hà đi vội vào nhà, chạy lại ôm con, chi rứa Cún, ngoan nói mẹ nghe! Ngoannnn... Giọng mẹ chồng đãi dài mỉa mai. Hà nuốt một thứ chi đó vào cổ họng, ngắc ngứ. Cố dằn cảm xúc, cô khẽ dỗ dành, con bé vỡ òa run rẩy.
Không biết có phải ảnh hưởng từ đợt thai kỳ, Hà chẳng vui cười ngày nào, hay vì chi đó mà con gái cô mặt lúc nào cũng rười rượi, mắt đượm buồn, đó là chưa kể nó hay tựa cửa nhìn ra chờ mẹ. Nội và cô mắng: Ngó mi hãm tài quá!
Hà mang những mảnh vỡ chiếc vòng ngọc lên tiệm kim hoàn, có tiền thứ chi vỡ cũng hàn gắn được, người thợ vừa cười, vừa ngắm nghía, vòng ni cũng không phải quý hiếm, mua cái mới có khi rẻ hơn. Nhớ lại khuôn mặt hậm hực cùng những lời chua chát của mẹ chồng, Hà cương quyết, anh cứ bọc lại cho em, cố làm thật khéo giúp, khổ cái mẹ chồng em quý chiếc vòng như sinh mệnh. Nói tới đây, Hà nhớ đôi môi đỏ quá lố của mẹ chồng tru tréo, trời ơi có biết cái ni quý giá chừng mô không, là người ta qua tận xứ Trung đem về, tui năn nỉ rớt răng mới mua được đó, trời ơi là trời! Có thật là tiền có thể hàn gắn mọi thứ không, sao Hà thấy tiền làm tan vỡ nhiều thứ, rạn nứt nhiều thứ.
***
Cánh đồng chiều nghi ngút khói, lũ chăn trâu túm tụm thổi lửa nướng khoai, bầy trâu lững thững gặm cỏ, thi thoảng vung chân vẩy đuôi phành phạch, vài con đỉa no máu mắc võng dưới chân trâu, lúp xúp vài chiếc nón lá áo mưa lúi húi hái rau riều, cắt cỏ. Ánh mắt người già nhìn mưa lây rây trong buổi chiều buồn đến não nề, họ nghĩ gì ngoài trận bão sắp vào đất liền sẽ cuốn phăng mọi thứ, nước ngập dắt trâu đi đâu, lúa kê chỗ mô cho khỏi ướt… Sân bóng đìu hiu, cỏ che kín chân cột khung thành, tiếng cười nói, hơi thở dồn dập, những cú tạt sườn, đập cột dọc, vượt rào ngang, bóng đã rời xa khung thành tiến thẳng vào cửa kính nhà cô Tám, tiếng "bình loạn viên" Sún bắt hai tay làm loa, cô Tám tay cầm cây chổi, tay chống nạnh, lũ trẻ con chạy nháo nhào.
Đâu rồi, đâu cả rồi?
Hà chạy mải miết qua vùng ký ức, dừng lại ở con dốc chỗ cống nước, từ đây có thể nhìn về nhà mình. Tường vôi từng đốm ố, nham nhở, cánh cửa hoen rêu, bản lề đã gỉ, khúc cây chống xuống nền sân, đầu tì vào cánh cửa. Cha mẹ đang ở chái bếp củi, mùi nước lá mùng năm thơm lừng, mùi cơm sôi, mùi cá kho nghệ lẩn quẩn. Nước mắt Hà trào ra, ước chi có thể lao về, sà vào lòng mẹ, gối đầu lên bờ ngực gầy nghe từng ngón tay xương xẩu luồn vào chân tóc, cha chống gậy lên nhà, ho vài cái, lấy thuốc ra hút. Mẹ thở dài, người sướng khổ có số, cố mà thương yêu nhau, còn con còn cái, đừng nghĩ dại nghĩ dột. Đàn bà bỏ chồng mang tiếng…
Hà đã về, đã thổn thức, đã vùng chạy. Hà sợ cái nhìn thẳm xa của cha, lý lẽ tam tòng tứ đức muôn đời của mẹ, nhìn cây ổi sẻ trước sân nhà, một nhánh chết khô trơ trụi lá, nhánh còn lại trái oằn cành, lá xanh, lá vàng đan kẽ, còn sức còn sống, mà sống phải cho ra hồn, mẹ nói. Suy cho cùng, chính Hà đã lựa chọn cuộc hôn nhân này, đã yêu, đã hạnh phúc, và dâng hiến như sự cốt yếu của những kẻ say tình.
Hà có sai không? Cô luôn tự bao biện cho những việc mình đã làm, nhất là sau những vụ làm ăn khuất tất của chồng. Hà không có tiếng nói trong gia đình, lương nhân viên ba cọc thì không đủ tư cách lên tiếng, huống hồ, hơn chục năm trời sau lần sinh bé Cún, cô bị tai nạn sản khoa, dửng dưng luôn với chồng. Thằng cháu nội còn ở đâu đó trong xương tủy Hưng, mẹ chồng ngọt nhạt, nhà ni không thể tuyệt tự, anh chị lo mà tìm thầy, tìm thuốc.
Hà không cho chồng đụng vào thì thầy nào chữa được. Hưng sau những trận tiếp khách đến tận nửa đêm về ngủ quên trời, chiếc giường rộng thênh con gái nằm giữa. Lời ong tiếng ve Hà biết chồng có người đàn bà khác, nhưng cô không ghen. Đã không chung đụng gối chăn thì với cô, Hưng như một thành viên trong gia đình mang chức cha của con gái. Nhắc đến số vàng cưới, Hưng quát, mang đi làm ăn rồi, mẹ cô cho được mấy chỉ? Hai chỉ hả, của cô đây. Hưng móc ví ném 2 chiếc nhẫn nằm trong hai bìa giấy cứng bọc nhựa xuống giường, cú dằn tay khiến chúng nảy lên rớt xuống sàn nhà. Hà nghẹn cứng, mắt nhòa đi.
Lượm hai chiếc nhẫn lên, lật qua lật lại, chua chát, không còn lý do ở lại đây thêm ngày nào nữa. Nhưng con gái cần có cha, Hà luôn cố giữ một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt con, để làm gì ư? Để con thấy mình đủ đầy, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Con trẻ, chúng có cần gì nhiều quá đâu. Hưng vẫn đi về như chiếc bóng, những cuộc gặp riêng với đối tác nhiều hơn, tiền bạc vung vẩy. Phong bao, chuyển khoản đã hết thời, quà lót tay phải là những khâu 9999 mới cáu. Mẹ chồng tự hào về con trai, khoe vòng vàng, hột xoàn con tặng.
Một tin nặc danh nhắc cô về những phi vụ làm ăn của Hưng. Xóa và chặn số, lại nhận thêm vài tin, lần này khuyên Hưng nên dừng lại, chỗ bạn bè chỉ muốn tốt cho gia đình. Hà ngây người, từ ngày cưới và sinh con, Hà đâm ít nói, không tâm sự, chuyện gối chăn nhạt nhẽo cũng một phần do Hưng, thêm những thay đổi tâm sinh lý, hai người cứ như những người chung căn trọ. Nói chuyện này cô biết Hưng sẽ nổi đóa, sẽ gầm lên mắng cô nhiều chuyện, trợn mắt dí vào mặt cô hỏi không làm ăn phi pháp liệu có nhà sang xe xịn cho mẹ con cô không, biết điều thì im miệng!
Bây giờ thì Hà ngồi đây, trước thềm sóng dữ dội, từng đợt nước đục ngầu cuồn cuộn, ngọn sóng vào bờ tạo thành đám bọt nhẹ tênh bám lại bờ cát, gặp cơn gió lùa qua, chúng bay theo, tan ra như bong bóng xà phòng. Hà cứ ngồi thế, lặng lẽ, hóa đá, nghĩ về những ngày tháng đã qua, tất cả rồi cũng như bọt sóng, cả những nỗ lực, cố gắng giành giật, và bế tắc. Thoáng ngôi nhà đá hoa cương lạnh lẽo, vuông lưng quen run rẩy, ánh mắt thảng thốt của con và hình ảnh Hưng lủi thủi bước. Còn kịp không, cô chợt giật mình thảng thốt quay xe lao về, chưa hình dung mình sẽ làm những gì nhưng nhất định phải cứu chồng.
Ngoài kia, sóng vẫn ầm ào giận dữ, hình như đêm nay bão về.


