Từ lá thư cuối cùng đến hành trình tìm lại những cái tên
Hơn 50 năm sau ngày hy sinh, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu - chiến sĩ Đặc công Lữ đoàn 126 vẫn chưa được tìm thấy. Lá thư cuối cùng anh gửi về quê nhà trở thành kỷ vật thiêng liêng của gia đình, đồng thời là biểu tượng cho khát vọng đoàn tụ của hàng nghìn thân nhân liệt sĩ. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hy vọng ấy đang được tiếp thêm bằng khoa học và nghĩa tình.
Hơn nửa thế kỷ chờ một ngày trở về
Gửi Cha: Lên đường đi chiến đấu con gửi về ít đồ mà con không sử dụng, những cái như sau: Đường sữa, màn, ni lông, thắt lưng, sao, quân hiệu, 2 vỉ dầu quân hổ Trung Quốc, 1 súng đồ chơi, dép, quai dép…

Đó là những dòng chữ cuối cùng còn sót lại trong lá thư đã ngả màu theo năm tháng của liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu, chiến sĩ Đặc công thuộc Lữ đoàn 126. Lá thư được viết trước khi anh bước vào trận đánh cuối cùng năm 1972.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nét mực đã nhòe theo thời gian, giấy đã úa vàng, nhưng từng câu chữ vẫn được gia đình gìn giữ như một báu vật. Bởi đó không chỉ là kỷ vật duy nhất của người con đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là nơi lưu giữ tiếng nói cuối cùng của anh gửi về quê hương. Trong lá thư ấy không có lời trăn trối, không có nỗi sợ hãi trước chiến tranh. Chỉ là những lời mộc mạc gửi ít đồ vật dụng nhỏ bé mà của người lính về cho gia đình, cùng với lời dặn dò động viên gia đình yên tâm. Giữa bom đạn ác liệt, người lính trẻ vẫn chỉ nghĩ về mái nhà nơi quê hương Nghi Trung. Thế nhưng, kể từ sau lá thư ấy, anh đã mãi mãi không trở về.
Hơn 50 năm chờ đợi
Liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu quê ở xóm Nghi Trung 2, xã Nghi Lộc (trước đây là xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc cũ). Anh là một trong những người con của dòng họ Nguyễn giàu truyền thống yêu nước. Trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, dòng họ có hàng chục người lên đường nhập ngũ. Riêng kháng chiến chống thực dân Pháp dòng họ này có 3 liệt sĩ, kháng chiến chống Mỹ có 10 liệt sĩ.
Đó là những con số biết nói về sự hy sinh của một dòng họ đối với đất nước.

Thế nhưng, giữa những tấm Bằng Tổ quốc ghi công và những bàn thờ nghi ngút khói hương, vẫn còn nỗi day dứt chưa nguôi khi đến hôm nay, hai người con của dòng họ là liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu và liệt sĩ Nguyễn Văn Tý vẫn chưa tìm thấy phần mộ.
Có những cuộc chia ly kéo dài hơn nửa thế kỷ. Có những người mẹ, người em, người thân lần lượt đi xa mà vẫn chưa kịp biết nơi người lính của gia đình mình nằm lại.
"Chỉ cần nghe nói đi tìm mộ liệt sĩ là tôi đi ngay"

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tỵ vừa là người chú họ, vừa là đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu. Bản thân khi trở về với thương tích 81% nhưng ông từng nhiều lần trở lại chiến trường xưa, trực tiếp tham gia tìm kiếm và quy tập được 4 đồng đội trở về với gia đình. Nhưng riêng người cháu, người đồng đội của mình, ông vẫn chưa thể đưa về quê hương.
Ở tuổi đã cao, năm nay ngoài 70 tuổi nhưng mỗi khi nhắc đến việc tìm kiếm liệt sĩ, ông vẫn quả quyết: "Chỉ cần bảo đi tìm mộ liệt sĩ là tôi đi ngay. Đi bao nhiêu ngày cũng đi".
Lá thư - niềm hy vọng chưa bao giờ tắt
Gia đình từng có lúc vỡ òa khi nhận được thông tin có một phần mộ mang tên Nguyễn Văn Bửu. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đó chỉ là một ngôi mộ gió. Hy vọng lại khép lại thêm một lần nữa. Thế rồi, lá thư cuối cùng vẫn được gia đình nâng niu cất giữ. Mỗi lần mở thư ra đọc, ai cũng có cảm giác như người lính năm ấy vẫn còn đâu đây. Những dòng chữ bình dị trở thành sợi dây duy nhất nối hiện tại với quá khứ. Nối người ở lại với người đã hy sinh.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm liệt sĩ đã bước sang một chặng đường mới. Không chỉ bằng ký ức của đồng đội, bản đồ hay những thông tin ít ỏi, mà còn bằng khoa học.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu cũng như thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Tý đã tích cực phối hợp lấy mẫu ADN với niềm tin rằng, một ngày nào đó, các anh sẽ được gọi đúng tên mình. Mỗi mẫu sinh phẩm hôm nay không đơn thuần là dữ liệu xét nghiệm. Đó là hy vọng, là lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, là hành trình đưa những người lính trở về sau hơn nửa thế kỷ.
Để những lá thư không còn dang dở
Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, những cánh rừng năm xưa đã xanh trở lại, những chiến hào đã phủ đầy cỏ. Thế nhưng, vẫn còn những gia đình mỏi mòn chờ tin người thân. Ở một góc trang giấy đã úa màu, nét chữ của liệt sĩ Nguyễn Văn Bửu vẫn còn nguyên vẹn. Đó là lời dặn của một người con dành cho gia đình trước ngày ra trận và cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính.
Có thể thời gian làm phai màu giấy, có thể năm tháng làm nhòe nét mực, nhưng khát vọng tìm lại tên cho những người đã hy sinh chưa bao giờ nhạt phai. Để rồi một ngày không xa, những người lính như Nguyễn Văn Bửu, Nguyễn Văn Tý và hàng nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin sẽ được trở về với quê hương, với gia đình, với vòng tay của những người thân đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Bởi sau tất cả, điều thiêng liêng nhất không chỉ là tìm được một phần mộ, mà là trả lại tên cho những người đã hiến dâng cả tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


