Từ quê hương Nghệ An đến hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ
115 năm trước, ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy khởi nguồn từ nỗi đau mất nước, từ tình yêu thương Nhân dân và từ một khát vọng lớn lao được hun đúc trong truyền thống quê hương Nghệ An - vùng đất giàu khí phách, hiếu học, nghĩa tình, nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Kỷ niệm sự kiện thiêng liêng không chỉ là dịp để tri ân Bác, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng
.jpg)
PGS.TS Bùi Hoài Sơn
(Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội)
Trình bày: Trần Hải ( 5/6/2026)
**********
115 năm trước, ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy khởi nguồn từ nỗi đau mất nước, từ tình yêu thương Nhân dân và từ một khát vọng lớn lao được hun đúc trong truyền thống quê hương Nghệ An - vùng đất giàu khí phách, hiếu học, nghĩa tình, nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Kỷ niệm sự kiện thiêng liêng không chỉ là dịp để tri ân Bác, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Mạch nguồn quê hương cùng Người
trong hành trình tìm đường cứu nước
Có những con người sinh ra từ một vùng đất, nhưng rồi thuộc về cả dân tộc. Có những cuộc ra đi bắt đầu bằng bước chân của một người, nhưng lại mở đường cho vận mệnh của triệu triệu con người. Ngày 5/6/1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Trong hành trang tinh thần của Người ngày ấy, hẳn rằng có bóng dáng quê hương Nghệ An, có Làng Sen, có núi Chung, có dòng Lam, có lời ru xứ Nghệ, có truyền thống hiếu học, kiên cường, yêu nước, nghĩa tình của một vùng đất địa linh nhân kiệt.

Bác ra đi khi đất nước còn chìm trong đêm dài nô lệ. Người ra đi không phải để tìm một tương lai riêng cho mình, mà để tìm lời giải cho câu hỏi lớn của dân tộc: làm thế nào để nước Việt Nam được độc lập, đồng bào Việt Nam được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Câu hỏi ấy không phải bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Người ở tuổi đôi mươi. Nó được hun đúc từ những năm tháng tuổi thơ chứng kiến nỗi khổ của Nhân dân, từ truyền thống yêu nước của gia đình, quê hương, từ những câu chuyện về các bậc chí sĩ, từ nếp sống thanh bạch, cương trực, thương dân của thân phụ, từ tấm lòng nhân hậu, chịu thương chịu khó của thân mẫu, từ khí phách xứ Nghệ không chịu cúi đầu trước cường quyền.

Nghệ An là nơi Bác sinh ra, lớn lên trong những năm tháng đầu đời, nơi hình thành những nét đầu tiên trong nhân cách Hồ Chí Minh: yêu nước, thương dân, ham học hỏi, sống giản dị, giàu nghị lực, luôn đau đáu trước vận mệnh đồng bào. Mảnh đất ấy nghèo về vật chất nhưng giàu về chí khí; khắc nghiệt về thiên nhiên nhưng bền bỉ về lòng người; có thể gian khó trong đời sống nhưng chưa bao giờ thiếu khát vọng vươn lên. Từ mạch nguồn ấy, Nguyễn Tất Thành đã mang theo trong tim một tình yêu nước không ồn ào mà sâu thẳm, một ý chí không khuất phục, một niềm tin rằng dân tộc Việt Nam nhất định phải có con đường để tự giải phóng mình.

Điều làm nên tầm vóc vĩ đại của cuộc ra đi ngày 5/6/1911 không chỉ là lòng yêu nước. Lòng yêu nước đã cháy trong bao thế hệ người Việt Nam. Điều lớn lao hơn là Nguyễn Tất Thành đã biết biến lòng yêu nước thành trí tuệ tìm đường. Người không đi theo những lối mòn đã bế tắc, không tìm sự giúp đỡ như một sự ban phát, không chờ đợi may mắn từ bên ngoài. Người đi ra thế giới để hiểu thế giới, học hỏi tinh hoa nhân loại, quan sát đời sống các dân tộc, những người lao động và những thân phận bị áp bức, để tìm ra con đường phù hợp nhất với dân tộc Việt Nam.

Hành trình bôn ba của Bác qua nhiều châu lục, nhiều quốc gia, nhiều nghề lao động khác nhau là hành trình của một trí tuệ lớn và một trái tim lớn. Người làm phụ bếp, quét tuyết, rửa ảnh, viết báo, hoạt động trong phong trào công nhân, tham gia các tổ chức tiến bộ, học từ sách vở và học từ thực tiễn, học từ Nhân dân và học từ thời đại. Trong gian khó, Người không bi quan. Trong cô đơn, Người không mất phương hướng. Trong thử thách, Người càng thêm kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Từ cuộc ra đi ấy, dân tộc Việt Nam đã tìm thấy con đường đi tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Từ đó, đất nước ta tiếp tục đi qua những cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất non sông, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhìn lại hành trình ấy, người dân Nghệ An càng có quyền tự hào sâu sắc: quê hương mình đã góp cho dân tộc một người con vĩ đại, nhưng niềm tự hào ấy càng lớn bao nhiêu thì trách nhiệm hôm nay càng nặng bấy nhiêu.

Bác Hồ không chỉ là niềm tự hào của quê hương Nghệ An. Bác còn là tấm gương để Nghệ An soi vào, học tập và vươn lên. Yêu Bác không chỉ là về thăm quê Bác, dâng nén hương thơm, nhắc lại những câu chuyện cảm động về Người. Yêu Bác trước hết là sống xứng đáng hơn, làm việc trách nhiệm hơn, học tập nghiêm túc hơn, phụng sự Nhân dân tốt hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh là “nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam” cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông điệp ấy gợi cho chúng ta một suy nghĩ rất sâu sắc: Học Bác hôm nay không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà là tiếp tục tinh thần tìm đường của Bác trong điều kiện mới; dám nghĩ mới, dám làm mới, dám vượt qua lối mòn, đặt lợi ích của Nhân dân và tương lai đất nước lên trên hết, trước hết.

Tiếp nối tinh thần của Bác
Nếu câu hỏi lớn của năm 1911 là làm sao để dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, thì câu hỏi lớn của hôm nay là làm sao để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường, hạnh phúc; làm sao để mỗi địa phương, mỗi vùng đất, mỗi con người đều góp phần vào khát vọng chung ấy. Với Nghệ An, câu hỏi ấy càng có ý nghĩa đặc biệt: quê hương Bác phải phát triển như thế nào để xứng đáng với truyền thống lịch sử, với tình cảm của cả nước, với niềm tin yêu mà Bác dành cho quê hương?

Nghệ An có nhiều lợi thế: vị trí chiến lược, không gian phát triển rộng, truyền thống văn hóa đặc sắc, nguồn nhân lực cần cù, hiếu học, bền bỉ, hệ thống di sản phong phú, bờ biển dài, miền Tây giàu bản sắc, thành phố Vinh năng động, và đặc biệt là tài sản tinh thần vô giá gắn với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng lợi thế chỉ trở thành động lực khi được đánh thức bằng tư duy mới, thể chế phù hợp, con người sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Tiếp nối tinh thần Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước hôm nay, Nghệ An cũng cần tiếp tục “tìm đường” trong phát triển. Đó là tìm đường để biến truyền thống hiếu học thành nguồn nhân lực chất lượng cao; biến bản sắc văn hóa xứ Nghệ thành sức mạnh mềm; biến quê hương Bác thành điểm đến văn hóa – lịch sử – giáo dục có sức lan tỏa; biến tinh thần cần cù, chịu khó thành năng suất lao động cao hơn; biến ý chí tự cường thành năng lực đổi mới sáng tạo; biến khát vọng phát triển thành những công trình, dự án, sản phẩm, mô hình cụ thể phục vụ đời sống Nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu khơi thông, kiến tạo, kết nối và nhân lên các nguồn lực phát triển; đồng thời đặt con người, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào vị trí động lực quan trọng của kỷ nguyên mới. Với Nghệ An, nguồn lực lớn nhất không chỉ là đất đai, hạ tầng hay tài nguyên, mà trước hết là con người xứ Nghệ - những con người giàu nghị lực, trọng nghĩa tình, ham học, biết chịu đựng gian khó và luôn mang trong mình khát vọng vươn lên.
Xây dựng Nghệ An phát triển trong kỷ nguyên mới vì vậy phải bắt đầu từ con người. Đó là thế hệ trẻ Nghệ An được giáo dục lòng yêu quê hương, niềm tự hào về Bác Hồ, ý thức trách nhiệm với đất nước, đồng thời được trang bị tri thức hiện đại, kỹ năng số, tư duy đổi mới, năng lực hội nhập. Đó là đội ngũ cán bộ biết gần dân, trọng dân, hiểu dân, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đó là cộng đồng doanh nghiệp biết làm ăn tử tế, xây dựng thương hiệu, tạo việc làm, đóng góp cho quê hương. Đó là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, bác sĩ, người lao động cùng chung tay tạo nên sức sống mới cho vùng đất giàu truyền thống.
Học Bác hôm nay không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Học Bác là một cán bộ giải quyết công việc cho dân nhanh hơn, minh bạch hơn, trách nhiệm hơn. Học Bác là một thầy cô gieo vào học trò tình yêu tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến. Học Bác là một doanh nhân giữ chữ tín, làm ra sản phẩm tốt, tạo giá trị cho xã hội. Học Bác là một người nông dân đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ, xây dựng sản phẩm quê hương. Học Bác là một bạn trẻ Nghệ An không bằng lòng với sự bình thường, dám học, dám đi xa, dám khởi nghiệp, dám trở về đóng góp cho quê nhà.

Trong phát triển, Nghệ An càng cần coi văn hóa là nền tảng và động lực. Quê hương Bác không thể chỉ phát triển bằng những con số tăng trưởng, mà còn phải phát triển bằng chiều sâu văn hóa, bằng chất lượng sống, bằng sự tử tế trong ứng xử, bằng niềm tin xã hội, bằng môi trường sống nhân văn. Di sản về Bác Hồ, dân ca ví giặm, truyền thống khoa bảng, tinh thần cách mạng, văn hóa làng xã, bản sắc miền biển và miền núi… cần được bảo tồn, lan tỏa và chuyển hóa thành nguồn lực phát triển bền vững.
Đặc biệt, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và những không gian văn hóa gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tiếp tục được phát huy không chỉ như điểm đến tham quan, mà như một trường học lớn về lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, lý tưởng phụng sự. Mỗi học sinh, mỗi đoàn viên, mỗi cán bộ, mỗi người dân khi về quê Bác phải không chỉ xúc động, mà còn tự thấy mình cần sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, Nghệ An cũng cần mạnh dạn hơn trong cách kể câu chuyện về quê hương Bác với bạn bè trong nước và quốc tế. Câu chuyện ấy không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà là câu chuyện của một vùng đất đang đổi mới; không chỉ là nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là nơi đang nỗ lực hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những chương trình phát triển cụ thể; không chỉ là miền ký ức, mà còn là miền khát vọng.
Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mỗi người dân Nghệ An càng có thêm lý do để tự hào và thêm trách nhiệm để hành động. Tự hào vì quê hương mình đã sinh ra Người. Trách nhiệm vì quê hương ấy phải tiếp tục đi đầu trong học tập và làm theo Bác, trong xây dựng con người, trong giữ gìn văn hóa, trong phát triển bền vững, trong chăm lo đời sống Nhân dân.

Con tàu năm ấy đã đi vào lịch sử, nhưng tinh thần của cuộc ra đi vẫn còn vang vọng. Đó là tinh thần không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu. Đó là tinh thần dám đi xa để học hỏi, dám nghĩ khác để tìm đường, dám hy sinh vì điều lớn lao hơn bản thân mình. Đó là tinh thần đặt Nhân dân ở trung tâm, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, từ hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đến hành trình xây dựng đất nước hôm nay, mạch nguồn Hồ Chí Minh vẫn soi sáng chúng ta. Mỗi người Nghệ An hôm nay đều có thể có một “cuộc lên đường” của riêng mình: lên đường trong học tập, trong lao động, trong sáng tạo, trong phụng sự, trong khát vọng làm cho quê hương giàu đẹp hơn.

Và nếu mỗi người biết biến tình yêu Bác thành hành động cụ thể, biến tự hào thành trách nhiệm, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành việc làm hằng ngày, Nghệ An nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đóng góp xứng đáng vào hành trình xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.


