Kinh tế

Từ ruộng hoang thành vùng rau sạch hàng hóa ở bản Na Tỳ

Thanh Phúc - Gia Huy 08/02/2026 15:30

Những thửa ruộng từng bị bỏ hoang vì khô hạn, bạc màu ở bản Na Tỳ, xã Mường Quàng nay đã khoác lên mình màu xanh của các loại rau an toàn. Nhờ canh tác theo hướng tự nhiên, hữu cơ, rau ở bản Na Tỳ không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch tại chỗ mà còn trở thành hàng hóa được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu ổn định cho đồng bào dân tộc Thái nơi đây.

bna_rau-2(2).jpg
Những ruộng cải bắp tốt tươi trên đường vào bản Na Tỳ. Ảnh: K.L

Những ngày này, về bản Na Tỳ, dọc con đường nội bản là những luống rau xanh non nối tiếp nhau: Cải bắp cuộn tròn chắc nịch, cải ngồng vươn ngọn mướt mắt, cà tím sai quả, đậu cô-ve, đậu Hà Lan lấy ngọn… xen kẽ thành từng thửa ruộng gọn gàng. Trên cánh đồng, bà con tất bật thu hái rau để mang ra chợ bán hoặc bán trực tiếp ngay tại ruộng cho người dân trong vùng, hoặc gửi theo những chuyến xe đi đến các xã khác.

Chị Lang Thị Phương - người dân bản Na Tỳ cho biết, rau được thu hoạch theo nhịp đều đặn, khoảng 2 ngày 1 lần. “Không thu nhiều đâu, chỉ vài bắp cải, dăm cân đậu, một, hai cân cà tím nhưng mỗi lần bán cũng được 100 –120 nghìn đồng. Có thêm tiền chi tiêu, mua sắm sinh hoạt cho gia đình”, chị Phương chia sẻ. Với nhiều hộ dân nơi đây, rau không phải nguồn thu lớn nhưng đều đặn, bền bỉ và gắn bó với đời sống hàng ngày.

bna_rau.jpg
Chị Lang Thị Phương đưa rau ra chợ bán. Ảnh: K.L

Cánh đồng rau sạch của bản Na Tỳ hiện có khoảng 20 hộ dân tham gia, trồng chuyên canh trên diện tích gần 6 ha. Điểm chung dễ nhận thấy là phương thức canh tác theo hướng tự nhiên, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất. Mỗi gia đình đều chủ động ủ một hố phân chuồng tại vườn. Phân được ủ bằng men vi sinh, kết hợp các nguyên liệu sẵn có như rơm rạ, lá cây, phân gia súc… trong thời gian ít nhất 30 ngày để phân hủy hoàn toàn, tạo nguồn mùn hữu cơ giàu dinh dưỡng cho đất.

Chị Lương Thị Hồng, một trong những hộ tham gia trồng rau ngay từ những ngày đầu cho biết, các hộ dân trong bản thống nhất thực hiện phương châm “4 không”: không thuốc diệt cỏ, không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học, không thuốc kích thích tăng trưởng. “Trồng rau theo cách này vất vả hơn nhiều. Không phun thuốc nên tối đến hoặc sáng sớm phải ra ruộng bắt sâu bằng tay. Nhưng đổi lại, rau an toàn, người tiêu dùng tin tưởng, bán cũng dễ hơn”, chị Hồng nói.

bna_rau-ghep(1).jpeg
Rau được trồng gối vụ, đa dạng các loại để cung ứng cho thị trường. Ảnh: T.P

Để bảo đảm nguồn rau cung ứng thường xuyên cho thị trường, bà con gieo trồng theo hình thức gối vụ. Luống này vừa thu hoạch thì luống khác đã xuống giống, nhờ vậy ngày nào vườn rau cũng có sản phẩm. Rau làm ra chủ yếu được tiêu thụ ngay tại ruộng hoặc mang ra chợ xã bán. Nhiều người dân ở các xã lân cận cũng tìm đến tận vườn rau ở bản Na Tỳ để mua, bởi họ yên tâm về nguồn gốc và cách trồng.

Nhờ trồng rau an toàn, thu nhập của các hộ dân ở bản Na Tỳ ngày càng ổn định. Trung bình mỗi vụ, mỗi hộ thu về từ 3-5 triệu đồng. Dù không phải khoản tiền lớn, song đây là nguồn thu đều đặn, phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng cao. Quan trọng hơn, người dân chủ động được nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn và giảm chi phí sinh hoạt.

Ít ai biết rằng, vùng rau xanh tốt hôm nay từng là diện tích đất xa xấu, khô cằn, không chủ động được nước tưới. Anh Hoàng Văn Minh - Trưởng bản Na Tỳ cho biết, trước đây khu đất này hầu như bị bỏ hoang, không trồng được cây gì. “Bà con rất tiếc đất nhưng không có nước tưới, đất lại bạc màu nên đành để không”, anh Minh nói.

bna_rau-3-217915aa87b5911c434b65e5aa48dfbb-1-.jpg
Rau sạch nên được thị trường ưa chuộng, ngoài bán ở chợ, nhiều người tìm đến tại ruộng để mua. Ảnh: T.P

Bước ngoặt bắt đầu từ năm 2023, khi Hội Phụ nữ xã Mường Quàng vào cuộc vận động hội viên cải tạo đất trồng rau. Ban cán sự bản tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Những hộ tiên phong đã cùng nhau góp tiền mua ống dẫn nước từ nhà ra ruộng, đào hố, quây bạt làm bể chứa để chủ động nguồn nước tưới. Có nước, có phân hữu cơ, đất dần được cải tạo, rau bén rễ và sinh trưởng tốt.

Từ vài hộ trồng thử nghiệm đạt hiệu quả, mô hình nhanh chóng lan tỏa. Đến nay, cả bản đã có vài chục hộ trồng chuyên canh rau sạch theo hướng hữu cơ để cung ứng cho thị trường. Những thửa ruộng hoang hóa trước kia nay trở thành vùng chuyên canh rau xanh, mang lại sinh kế ổn định cho người dân. Anh Lương Hải Quang, một hộ trồng rau sạch ở bản Na Tỳ chia sẻ: “Trước đây, rau phải mua từ nơi khác đưa về, không biết rõ nguồn gốc, chất lượng thế nào. Nay dân bản tự trồng được rau sạch, vừa chủ động thực phẩm cho gia đình, vừa bán cho người dân trong xã và các xã phụ cận”.

Thực tế ở bản Na Tỳ cho thấy, khi người dân ngày càng quan tâm đến bữa ăn an toàn, những luống rau được trồng theo cách tự nhiên lại có chỗ đứng riêng. Không cần biển hiệu hay quảng bá cầu kỳ, rau ở bản Na Tỳ “bán được” nhờ người mua tận mắt thấy cách trồng, tận tay chọn rau ngay tại ruộng và tin vào sự thật thà của người làm ra sản phẩm.

rau 4
Mô hình trồng rau sạch đang được nhân rộng ở xã Mường Quàng. Ảnh: T.P

Từ những thửa đất từng bỏ hoang vì khô hạn, bản Na Tỳ nay đã hình thành vùng rau sạch để bán ra thị trường. Mô hình ấy không chỉ giúp bà con có thêm sinh kế mà còn dần thay đổi cách làm nông nghiệp ở xã Mường Quàng, đó là canh tác an toàn và gắn với nhu cầu thực tế của thị trường…

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Từ ruộng hoang thành vùng rau sạch hàng hóa ở bản Na Tỳ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO