Xã hội

Từ trang sách đến hành trình chinh phục đam mê công nghệ

Thanh Quỳnh (Thực hiện) 22/03/2026 09:19

Khi nhắc đến các cuộc thi khoa học - kỹ thuật - công nghệ trong nhà trường, không ít người vẫn băn khoăn về tính ứng dụng của các sản phẩm trong thực tiễn. Đặc biệt, nhiều người vẫn hoài nghi về việc học sinh miền núi có thể chinh phục được các cuộc thi mang tầm vóc quốc tế. Thế nhưng, hành trình của thầy trò Trường Tiểu học 1 Trà Lân đã góp phần thay đổi những suy nghĩ đó, bằng chính nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm say mê với khoa học công nghệ.

cover-tieude2.png

Thanh Quỳnh (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 21/03/2026

*****

Khi nhắc đến các cuộc thi khoa học - kỹ thuật - công nghệ trong nhà trường, không ít người vẫn băn khoăn về tính ứng dụng của các sản phẩm trong thực tiễn. Đặc biệt, nhiều người vẫn hoài nghi về việc học sinh miền núi có thể chinh phục được các cuộc thi mang tầm vóc quốc tế. Thế nhưng, hành trình của thầy trò Trường Tiểu học 1 Trà Lân đã góp phần thay đổi những suy nghĩ đó, bằng chính nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm say mê với khoa học công nghệ.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với thầy Nguyễn Như Phùng, giáo viên Trường Tiểu học 1 Trà Lân - người đoạt giải 3 Ngày hội Nhà giáo sáng tạo và em Nguyễn Khánh Lâm, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông - người đã đạt giải Nhì Robotics Quốc gia 2025 cùng Cup danh giá tại Cuộc thi Robotics thế giới năm 2025.

P.V: Cuộc thi Robotics thế giới năm 2025 quy tụ gần 1.000 đội thi đến từ nhiều quốc gia. Khi đồng hành cùng học sinh của mình bước vào sân chơi tầm vóc quốc tế ấy, thầy có từng cảm thấy lo lắng hay có một chút tự ti vì xuất phát điểm của mình là một ngôi trường ở miền núi? Và nếu có, thầy đã vượt qua tâm lý đó như thế nào?

Thầy Nguyễn Như Phùng: Khi đưa học sinh tham dự Cuộc thi Robotics thế giới 2025 tôi ý thức rất rõ xuất phát điểm của mình. Chúng tôi đến từ một ngôi trường miền núi, điều kiện còn nhiều thiếu thốn khi thiết bị chưa đồng bộ, kinh phí hạn chế, học sinh ít có cơ hội cọ xát ở môi trường quốc tế.

z7638919800472_9fb69fb03c4979d2330662622238dae7.jpg
Thầy Nguyễn Như Phùng và em Nguyễn Khánh Lâm (bên phải) - Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông - người đã đạt giải Nhì Robotics Quốc gia 2025 và Cup danh giá tại Cuộc thi Robotics thế giới năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, tôi không tự ti về bản thân hay về học trò. Các em của tôi thông minh, chăm chỉ và có đam mê. Tôi nghĩ rất đơn giản: Mình không đến đó để so điều kiện, mà để so năng lực và tinh thần. Nếu cứ nhìn vào khoảng cách, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ đủ tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Vì thế, cách tôi vượt qua tâm lý ấy là chuẩn bị thật kỹ. Chuẩn bị về chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị cả tâm lý thi đấu cho học sinh. Tôi nói với các em rằng, ở một sân chơi quốc tế, không ai hỏi mình đến từ đâu. Điều người ta quan tâm là sản phẩm mình làm ra, cách mình giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc trong suốt quá trình thi đấu.

Khi cuộc thi bắt đầu, thầy trò chúng tôi không còn nghĩ đến câu chuyện miền núi hay thành phố nữa. Điều duy nhất tôi nghĩ là phải làm hết sức mình. Nếu đạt kết quả tốt, đó là phần thưởng xứng đáng. Nếu chưa như mong muốn, đó là một bài học quý. Nhưng dù thế nào cũng không được phép bỏ cuộc.

Thầy Nguyễn Như Phùng cùng các em học sinh Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông trong 1 tiết học về robotics
Thầy Nguyễn Như Phùng cùng các em học sinh Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông trong 1 tiết học về Robotics. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với chúng tôi, khoảng cách đáng ngại nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách trong suy nghĩ. Khi mình tin học sinh của mình có thể làm được và giúp các em tin vào chính mình, sự tự ti sẽ dần không còn chỗ đứng.

P.V: Có ý kiến cho rằng, các cuộc thi Robotics chỉ mang tính phong trào, sản phẩm làm ra khó ứng dụng ngay vào thực tế. Từ góc nhìn của thầy, Robotics nói riêng và giáo dục khoa học – kỹ thuật nói chung đang mang lại giá trị thực tiễn gì cho học sinh và xã hội?

Thầy Nguyễn Như Phùng: Tôi hiểu vì sao có ý kiến cho rằng Robotics chỉ mang tính phong trào. Vì họ mong muốn, các sản phẩm trong các cuộc thi phải được mang ra ứng dụng vào thực tiễn ngay ngày hôm sau.

Nếu chỉ nhìn vào “sản phẩm cuối cùng”, người ta có thể thấy đó chỉ là một mô hình phục vụ thi đấu. Nhưng nếu đánh giá Robotics ở điểm đó, theo tôi là đang nhìn chưa đúng bản chất của giáo dục kỹ thuật.

Một con robot trên sa bàn có thể chỉ là mô hình. Nhưng toàn bộ quá trình để làm ra nó lại là sự mô phỏng thu nhỏ của quy trình: Nghiên cứu - thiết kế - thử nghiệm - tối ưu ngoài thực tế. Đó cũng chính là cách một kỹ sư cơ khí làm việc, cách ngành tự động hóa vận hành, hay cách một nhóm khởi nghiệp công nghệ hình thành sản phẩm. Vì vậy, giá trị thực không nằm ở con robot. Giá trị nằm ở quá trình.

robotics.jpg
Tại vòng thi khu vực, các thí sinh phải tiến hành lập trình, lắp ráp robot và thi đấu tính điểm trên sa bàn. Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh cung cấp

Trong quá trình đó, học sinh được rèn luyện tư duy hệ thống khi biết nhìn một vấn đề như một chỉnh thể có nhiều yếu tố liên kết. Bên cạnh đó là tư duy thuật toán để hiểu rằng mọi hành động đều phải có logic và trình tự. Đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề theo đúng vòng lặp phân tích - thử - sai - sửa - thử lại. Các em học cách làm việc nhóm, phân công rõ ràng và chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Quan trọng hơn, các em học được sự kiên trì và tinh thần tối ưu: Không dừng lại ở mức “chạy được”, mà phải tìm cách để “chạy tốt hơn”.

Robotics còn giúp học sinh chuyển từ vị thế người tiêu dùng công nghệ sang người làm chủ công nghệ. Thay vì chỉ sử dụng điện thoại hay máy tính, các em hiểu rằng mình có thể lập trình, có thể điều khiển và có thể tạo ra một hệ thống vận hành theo ý tưởng của mình.

Trên thế giới, các cuộc thi Robotics không nhằm tạo ra robot thương mại ngay lập tức. Mục tiêu xa hơn là chuẩn bị nguồn nhân lực - những kỹ sư, nhà nghiên cứu hay doanh nhân công nghệ trong 10-20 năm tới. Ở Việt Nam, tôi nhận thấy những học sinh được học Robotics bài bản thường có khả năng tự học tốt, biết đọc tài liệu kỹ thuật (kể cả tiếng Anh), biết thuyết trình và làm việc nhóm. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp rất cần.

Nếu chỉ khi sản phẩm có thể ứng dụng ngay mới gọi là “thực tiễn”, thì đó là câu chuyện của đào tạo nghề chuyên sâu. Còn giáo dục phổ thông trước hết phải xây dựng nền tảng tư duy. Robotics, theo tôi, đang thực hiện đúng vai trò đó.

bna_thayphung(1).png
Ngày hội Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và AI tôn vinh nhiều sáng kiến ứng dụng AI trong giáo dục năm 2025.

Tôi không cho rằng Robotics là phong trào. Nó chỉ trở thành phong trào khi người ta tổ chức vì sự kiện mà thiếu triết lý đào tạo phía sau. Còn khi được triển khai bài bản và có định hướng rõ ràng, Robotics là “mồi lửa” cho một hành trình kỹ thuật dài hạn.

Robot có thể chỉ chạy trên sa bàn. Nhưng sự trưởng thành của học sinh sau quá trình làm ra nó mới là giá trị thật - và giá trị đó sẽ theo các em suốt đời. Theo tôi, giá trị lớn nhất của một cuộc thi không nằm ở sản phẩm, mà nằm ở sự trưởng thành sau quá trình làm ra sản phẩm đó!

P.V: Robotics không chỉ là lắp ráp robot mà còn là tư duy lập trình, xử lý kỹ thuật phức tạp. Nhiều người còn nghĩ thầy giáo là người làm hộ học trò. Vậy thầy đã xây dựng phương pháp dạy học ra sao để các em tiếp cận công nghệ khó như thế ở độ tuổi còn rất nhỏ?

Thầy Nguyễn Như Phùng: Tôi không cho học sinh bắt đầu bằng việc lắp ráp robot ngay. Với tôi, Robotics trước hết là câu chuyện của tư duy. Vì thế, bước khởi đầu luôn là lập trình. Tôi cho các em làm quen với Scratch - ngôn ngữ lập trình kéo thả phù hợp với lứa tuổi nhỏ. Nếu yêu cầu các em viết những dòng code phức tạp ngay từ đầu, các em sẽ dễ sợ và khó tiếp cận. Nhưng với Scratch, việc học trở nên trực quan và nhẹ nhàng hơn.

Thông qua đó, các em nắm được những khái niệm cốt lõi của lập trình như trình tự thực hiện, điều kiện, vòng lặp, biến và xử lý sự kiện. Khi đã hiểu những nguyên lý này, các em hình thành được tư duy logic nền tảng. Lúc ấy, việc điều khiển robot chỉ là mở rộng “đầu ra”: Thay vì điều khiển một nhân vật trên màn hình, các em điều khiển một robot ngoài đời thực.

bna_thayphung2-4da08d944807c209d1d1b368e78138a1.png
Thầy Nguyễn Như Phùng đã dẫn dắt nhiều học trò tại cuộc thi Sáng tạo Robotics tại Nghệ An trong những năm qua. Ảnh: Trường học công nghệ MindX cung cấp;
Em Nguyễn Khánh Lâm (bên trái) đạt giải Nhì cuộc thi Robot – Smart Logistics” cấp quốc gia 2025.

Bên cạnh đó, tôi tận dụng quá trình ôn luyện các cuộc thi Tin học trẻ để rèn thêm nền tảng thuật toán. Với tôi, thi không chỉ để đạt giải mà là cách rèn luyện tư duy logic một cách bài bản. Khi nền tảng thuật toán vững, việc chuyển sang Robotics sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi vẫn thường nói với học sinh: “Robot không thông minh. Người lập trình mới là người thông minh”. Vì vậy, tôi tập trung dạy các em cách suy nghĩ trước khi dạy cách lắp ráp. Khi hiểu được bản chất của lập trình, các em tự tin hơn, không còn e ngại kỹ thuật hay máy móc.

Phương pháp của tôi có thể nói ngắn gọn là: Hiểu lập trình trước - làm robot sau. Nhờ vậy, các em tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên, không áp lực, nhưng vẫn có đủ nền tảng để đi xa hơn khi bước vào những sân chơi lớn.

Còn nói về việc các thầy làm thay cho học sinh là hoàn toàn sai. Bởi các đội thi phải trải qua nhiều vòng thi khắt khe từ thiết kế, lắp ráp robot, đến lập trình và xử lý các tình huống kỹ thuật phức tạp nảy sinh trong suốt quá trình thi. Điều tôi trang bị cho học sinh là nền tảng kiến thức, phương pháp và tinh thần để các em tự làm chủ phần thi của mình.

nen-ngang(1).png

P.V: Đối với Nguyễn Khánh Lâm, trong suốt hành trình thi đấu, kỷ niệm nào khiến em nhớ nhất khi đồng hành cùng thầy và các bạn? Và điều lớn nhất em nhận được sau chặng đường gắn bó với Robotics là gì?

Em Nguyễn Khánh Lâm: Em nhớ nhất là những lần robot gặp lỗi ngay sát giờ thi. Khi đó cả đội rất lo, vì chỉ cần sai một chi tiết nhỏ là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phần thi. Không khí lúc ấy thật sự rất căng thẳng. Nhưng mỗi lúc như vậy nghe thầy nói: “Bình tĩnh, vẫn còn thời gian!”. Nhìn thấy thầy, không hiểu sao chúng em có thêm điểm tựa tinh thần để trấn tĩnh lại. Sau đó, cả nhóm cùng ngồi kiểm tra từng phần, sửa lại từng lỗi nhỏ. Khi robot chạy đúng trở lại, tụi em mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Khánh Lâm, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông
Nguyễn Khánh Lâm, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông - người đạt giải Nhì Robotics Quốc gia 2025 và Cup danh giá tại Cuộc thi Robotics thế giới năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều em học được qua mỗi lần như thế là sự kiên trì và tinh thần làm việc nhóm. Trong một đội, nếu một người nản lòng thì cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, mỗi người đều phải cố gắng giữ tinh thần cho nhau.

Em hiểu rằng, thành công không đến từ một cá nhân, mà từ sự phối hợp và trách nhiệm chung của cả tập thể. Và có lẽ đó mới là bài học lớn nhất mà Robotics mang lại cho em.

P.V: Được biết, có thời điểm em chưa thật sự tập trung cho Robotics và thầy đã phải nhắc nhở rất nghiêm khắc, thậm chí đã định dừng việc đào tạo. Điều gì khiến em thay đổi và quyết tâm hơn?

Em Nguyễn Khánh Lâm: Có lúc em còn ham chơi, chưa tập trung lắm nên thầy nhắc rất nghiêm. Thầy nói nếu em không quyết tâm thì thầy sẽ dừng cho em học Robotics.

Nghe vậy em buồn lắm. Em về nhà cứ nghĩ mãi. Em sợ nếu mình không cố gắng thì sẽ mất cơ hội được làm điều mình thích. Và em cũng nghĩ đến các bạn trong đội, nếu em không nghiêm túc thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

Các em học sinh Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông trong 1 tiết học về robotics. Ảnh Thanh Quỳnh
Các em học sinh Trường Tiểu học 1 Trà Lân, xã Con Cuông trong 1 tiết học về robotics. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau đó em tự hứa với mình là không được bỏ dở giữa chừng. Em bắt đầu sắp xếp lại thời gian, làm bài tập đầy đủ hơn và khi tập robot thì cố gắng tập trung hơn trước.

Em nghĩ điều làm em thay đổi là vì em không muốn đánh mất cơ hội và không muốn làm thầy thất vọng. Khi mình đã thích điều gì đó thật sự, mình phải cố gắng giữ lấy nó.

P.V: Vậy đối với những học sinh còn e dè trước khoa học công nghệ, hai thầy trò muốn gửi gắm điều gì?

Thầy Nguyễn Như Phùng: Tôi muốn gửi đến các em một điều rất giản dị: Đừng sợ công nghệ.

Nhiều học sinh nghĩ rằng, Robotics, lập trình hay khoa học kỹ thuật là lĩnh vực quá khó, chỉ dành cho những bạn thật sự xuất sắc. Nhưng thực tế không phải vậy. Ai cũng bắt đầu từ những điều rất cơ bản, từ những dòng lệnh đơn giản, từ những lần robot chạy sai và phải làm lại.

Trong quá trình giảng dạy, tôi từng gặp nhiều em ban đầu khá rụt rè, thậm chí môn Toán chưa thật sự nổi bật. Nhưng khi được hướng dẫn đúng cách, được tạo điều kiện thử và được phép sai, các em tiến bộ rất nhanh. Công nghệ không đòi hỏi các em phải giỏi ngay từ đầu. Điều quan trọng nhất là sự kiên trì.

Nếu còn e dè, các em có thể bắt đầu từ bước nhỏ: Điều khiển một nhân vật di chuyển trên Scratch, lập trình cho robot đi thẳng 10 bước. Khi làm được việc nhỏ, các em sẽ dần có niềm tin để làm những việc lớn hơn.

Nguyễn Khánh Lâm cùng nhiều học sinh Nghệ An tham gia các cuộc thi
Không chỉ có Nguyễn Khánh Lâm mà nhiều học sinh Nghệ An tham gia các cuộc thi "Sáng tạo Robotics" tại Nghệ An và đạt được thành tích cao trước khi vươn ra đấu trường quốc tế. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tôi cũng muốn các em hiểu rằng xuất phát điểm ở nông thôn hay thành phố không quyết định khả năng của mình. Điều quan trọng là mình có dám bắt đầu hay không.

Nếu còn sợ, hãy thử một lần. Khoa học công nghệ không xa lạ. Nó luôn ở đó và chờ các em bước tới.

Em Nguyễn Khánh Lâm: Em muốn nói là đừng nghĩ mình ở miền núi, nông thôn thì không làm được. Em cũng bắt đầu từ những bài rất đơn giản. Chỉ cần cố gắng và không bỏ cuộc, mình sẽ làm được những điều mình chưa từng nghĩ tới.

Em nghĩ điều quan trọng nhất là dám thử. Khi mình bắt đầu, mọi thứ sẽ không còn quá khó như mình tưởng. Và nếu thật sự thích công nghệ, các bạn hãy cứ thử một lần. Biết đâu, sau những cố gắng nhỏ mỗi ngày, mình sẽ đi được xa hơn mình nghĩ.

P.V: Cảm ơn hai thầy trò về cuộc trò chuyện!

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Từ trang sách đến hành trình chinh phục đam mê công nghệ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO