Về Giai Lạc, khám phá những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi
Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, khi nhiều làng quê ở Nghệ An đã dần “hóa phố” thì ở xã Giai Lạc vẫn còn đó những nếp nhà cổ lặng lẽ tồn tại qua hàng trăm năm. Không chỉ là chốn đi về của bao thế hệ, những ngôi nhà ấy còn là nơi tích tụ, bồi đắp văn hóa, thể hiện sự tài hoa và sáng tạo của người xưa.
Những ngày đầu Xuân, chúng tôi tìm về xóm Phúc Thọ, xã Giai Lạc nơi được xem là một trong những địa phương còn lưu giữ nhiều nhà cổ. Con đường làng quanh co, thấp thoáng sau vòm lá là mái ngói rêu phong nhuốm màu thời gian.
Hiện nay, làng Phúc Thọ còn hơn chục ngôi nhà cổ có tuổi đời từ trăm năm đến vài trăm năm. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện, một lát cắt của lịch sử gia đình và làng xóm. Dù đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, song phần lớn vẫn giữ nguyên kết cấu gỗ, kiểu dáng kiến trúc và hồn cốt xưa cũ.

Trong khuôn viên những căn nhà cổ, cụ Nguyễn Thị Thu ở xóm Phúc Thọ, năm nay 91 tuổi vẫn minh mẫn kể chuyện đời. Ngôi nhà được dựng từ những năm 1930, là nơi cụ sinh thành, nuôi dạy 7 người con trưởng thành. Ông Nguyễn Viết Quế (73 tuổi), con trai cả của cụ cho biết, nếu tính đến đời chắt, căn nhà đã đi qua sáu thế hệ. “Chúng tôi về đây sinh sống để tiện chăm sóc mẹ. Ba căn nhà trong khuôn viên này đều là nhà cổ, mỗi căn một kiểu nhưng đều giữ được nét nguyên bản”, ông Quế chia sẻ.
Ngôi nhà lớn nhất thuộc kiểu tứ trụ, 6 gian, 4 cột cái vững chãi. Hệ thống kèo thẳng hai lá, có con xỏ liên kết chắc chắn. Giữa các gian là bức thuận ngăn cách, cửa nách ba ngạch tạo sự thông thoáng mà vẫn kín đáo. Ngôi nhà thứ hai là nhà kẻ với kèo uốn cong mềm mại. Căn còn lại được dựng theo kiểu chữ “đinh”, chỉ một cột cái, cửa ván giật có thể tháo lắp linh hoạt.
.jpg)
Trải qua thời gian, gia đình chỉ nâng nền, lát lại gạch, còn phần khung gỗ, hoa văn chạm khắc vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Cả quần thể gồm nhà ở, nhà bếp, nhà khách, sân vườn, cây cảnh hài hòa, gợi cảm giác như một bảo tàng thu nhỏ giữa đời thường.
Không chỉ lưu giữ kiến trúc, gia đình ông Quế còn gìn giữ nhiều vật dụng xưa: Nồi đồng, quạt lúa, hái lúa, cày bừa, mâm gỗ, mẹt tre… Những đồ dùng giản dị ấy là ký ức của một thời lam lũ mà nghĩa tình. “Giữ nhà cổ là để con cháu sau này hiểu được giá trị văn hóa, lịch sử và công sức của ông cha”, ông Quế nói, ánh mắt đầy tự hào.

Cách đó không xa là ngôi nhà cổ của ông Trần Ngọc Kim (93 tuổi) và bà Nguyễn Thị Xuân Trinh (86 tuổi). Được xây dựng từ năm 1915, căn nhà 5 gian thuộc kiểu tứ trụ đến nay vẫn giữ gần như nguyên bản. Ngoài việc nâng nền chống ẩm, gia đình chưa có phục chế nào đáng kể. Những cánh cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng, trên đó là hoa văn chạm trổ tinh tế: Vân mây, hoa lá, chim thú… Mỗi đường nét đều thể hiện bàn tay tài hoa của người thợ mộc xưa, tạo nên vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính.
Một ngôi nhà 6 gian khác của ông Trần Quốc Toàn gần đó cũng đã hơn 100 năm tuổi. Trong khuôn viên rợp bóng cây, gia chủ bài trí theo nếp cũ với những bộ bàn ghế xưa, trục đá… Không gian ấy gợi cảm giác hoài niệm, khiến người bước vào như được trở về với ký ức của làng quê thuần hậu.

Tại xóm Phúc Thọ, một số gia đình đã chủ động phục chế, nâng cấp nhà cổ nhưng vẫn tôn trọng kiến trúc truyền thống. Ngôi nhà ông Nguyễn Viết Phúc được lợp lại ngói mới, đánh bóng gỗ, bổ sung mành tre phía trước hiên. Những tấm mành đan công phu có thể kéo lên, hạ xuống linh hoạt, vừa che nắng mưa vừa tạo nét duyên dáng đặc trưng.
Theo người dân địa phương, nhà cổ ở xã Giai Lạc thường có từ 3 đến 6 gian, không quá câu nệ gian chẵn hay lẻ. Phần khung gỗ được làm theo lối “kẻ xông, cột thu, hạ thách” chắc chắn. Các bộ phận như kẻ, bẩy, ván cửa đều được chạm khắc cỏ cây, hoa lá công phu. Một số ngôi nhà có mái ngói chồng diêm, hồi văn hai lớp tạo vẻ bề thế. Đặc biệt, nhiều nhà không làm trần như ở vùng thường xuyên lũ lụt, giúp không gian thông thoáng, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.
.jpeg)
Bên trong những mái nhà ấy, nhiều gia đình vẫn giữ gần như nguyên vẹn đồ thờ tự và vật dụng truyền thống: Sập gụ, bàn thờ, cơi trầu, gác nón… Qua hàng trăm năm tồn tại, các ngôi nhà không chỉ là di sản kiến trúc mà vẫn là mái ấm che chở con cháu.
Theo ông Nguyễn Xuân Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Giai Lạc, hiện toàn xã còn gần 20 ngôi nhà cổ có niên đại từ trên 90 năm đến hàng trăm năm tuổi. Đây không chỉ là tài sản riêng của từng gia đình mà còn là di sản văn hóa quý giá của địa phương. Điều đáng ghi nhận là các hộ dân sở hữu nhà cổ đều có ý thức cao trong việc gìn giữ, bảo tồn nguyên trạng kiến trúc, xem đó là trách nhiệm đối với di sản của cha ông.

Chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn nhà cổ gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với hệ thống gần 60 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, quần thể nhà cổ đã góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Trong số đó, các địa chỉ tâm linh như đền Đức Hoàng, chùa Thiên Tạo và phủ thờ Trần Đăng Dinh từ lâu đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Sự hiện diện của những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi càng làm nổi bật chiều sâu truyền thống, khẳng định bề dày văn hóa đáng tự hào của vùng quê này.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi sắc mai, sắc đào rực rỡ trước hiên nhà, con cháu dù đi làm ăn xa vẫn thu xếp trở về đoàn tụ. Trong sum họp dưới mái nhà xưa, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng những câu chuyện đầu năm, vun đắp thêm tình thân và đạo hiếu gia đình.


Đầu Xuân ghé thăm ngôi làng được xem là nơi lưu giữ nhiều nhà cổ nhất Nghệ An, người ta không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, mà còn cảm nhận rõ mạch nguồn văn hóa đang được gìn giữ bền bỉ qua thời gian. Những mái nhà rêu phong ấy không đơn thuần là nơi cư trú, mà còn là “ký ức sống” của làng quê, là giá trị tinh thần chung của cộng đồng cần tiếp tục được trân trọng và bảo tồn cho các thế hệ mai sau.


