Từ lâu, quê Bác đã trở thành "quê chung" của người Việt Nam - làng quê của những mái nhà bình dị, nơi Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã cất tiếng khóc chào đời và sống những ngày niên thiếu. Ảnh: Huy Thư |
Cổng vào của những ngôi nhà này, hai bên thường có những cây duối lớn làm giới hạn không gian, bên trên thường treo các tấm phên tre để đóng mở. Cách làm cổng dựa vào thân cây duối vừa bền, vừa im mát quanh năm. Ảnh: Huy Thư |
Những ngôi nhà tranh trong Khu di tích Kim Liên, gồm nhà của thân mẫu Bác Hồ ở làng Sen, nhà của cụ Hoàng Đường ở làng Trù, nhà của những gia đình láng giềng đều là những nếp nhà đơn sơ, thấp, nền đất, làm từ gỗ, tre, lợp tranh mía, phía trước treo những tấm rèm để che mưa, nắng. Mỗi gia đình thường có nhà chính, nhà bếp, nhà để nông cụ, chăn nuôi... Ảnh: Huy Thư |
Ngày trước, người dân quê Bác thường mở cổng vào ở bên phải ngôi nhà. Lối vào cổng thường trồng 2 dãy mận hảo hay râm bụt, được cắt xén rất đẹp mắt. Trong ảnh: Nhà ông Hoàng Xuân Thục cạnh nhà ông Hoàng Xuân Đường (ông ngoại Bác Hồ) ở làng Trù. Ảnh: Huy Thư |
.
Nhà của ông Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Bác Hồ ở làng Sen được dân làng dựng vào năm 1901 để mừng ông đỗ Phó bảng. Ngôi nhà tranh 5 gian này đã gắn liền với thời niên thiếu của Bác Hồ những năm 1901 -1906, (trước khi theo cha vào Huế). Trước sân nhà, cổng vào có dãy râm bụt, bờ mận hảo, cây bưởi và cây ổi. Ảnh: Huy Thư |
Cửa chính của những ngôi nhà tranh quê Bác thường treo những tấm phên lớn đan bằng tre, nứa để đóng mở khi cần. Hàng ngày, các tấm cửa này được kéo lên, gác vào mái, tạo không gian thoáng đãng cho các ngôi nhà. Ảnh: Huy Thư |
Ngôi nhà của cụ Hoàng Xuân Đường (ông ngoại Bác Hồ ) ở làng Trù nổi bật với những bờ mận hảo xanh tươi và những cây cau quen thuộc. Ngôi nhà tranh 5 gian giản dị nhưng vô cùng đặc biệt, bởi đây chính là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời và sống những năm đầu tiên của thời thơ ấu. Ảnh: Huy Thư |