Vì một Cửa Lò bốn mùa biển gọi...
Từ một điểm đến quen thuộc với du lịch mùa Hè, Cửa Lò đang nỗ lực viết nên hành trình phát triển mới bằng khát vọng “bốn mùa biển gọi” - mở ra những trải nghiệm hấp dẫn, đa dạng, giàu bản sắc xuyên suốt trong năm.

.png)
Thanh Quỳnh (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 14/04/2026
*****
Từ một điểm đến quen thuộc với du lịch mùa Hè, Cửa Lò đang nỗ lực viết nên hành trình phát triển mới bằng khát vọng “bốn mùa biển gọi” - mở ra những trải nghiệm hấp dẫn, đa dạng, giàu bản sắc xuyên suốt trong năm.
Xoay quanh hướng đi mới này, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Trịnh Lê Anh - Trưởng Bộ môn Quản trị sự kiện, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thời gian qua, Tiến sĩ Trịnh Lê Anh đã nhiều lần dẫn dắt các chương trình quy mô Quốc gia tại Cửa Lò trong vai trò MC sự kiện, đồng thời có nhiều bài nghiên cứu thực tiễn về tổ chức, phát triển sản phẩm và truyền thông điểm đến.

.png)
TS. Trịnh Lê Anh: Tôi cho rằng, Cửa Lò có 3 lợi thế chính.
Thứ nhất là lợi thế tự nhiên. Đây là vùng biển có cảnh quan đẹp, bãi tắm thoáng, khả năng tiếp cận thuận lợi và phù hợp với nhiều nhóm khách, đặc biệt là khách gia đình và khách nội địa đi nghỉ ngắn ngày.
Thứ hai là lợi thế vị trí. Cửa Lò không tách rời mà nằm trong một không gian du lịch rộng hơn của Nghệ An và Bắc Trung Bộ, nên có điều kiện kết nối với các địa danh Vinh, Nam Đàn, sông Lam, Hà Tĩnh và các điểm văn hóa - lịch sử lân cận. Đây là cơ sở tốt để mở rộng trải nghiệm thay vì chỉ dừng ở tắm biển.
Thứ ba là lợi thế về nhận diện điểm đến. Cửa Lò là một thương hiệu du lịch biển đã có lịch sử, có độ quen thuộc nhất định trên thị trường, nên về mặt hình ảnh, địa phương không phải bắt đầu từ con số không.



Tuy nhiên, thách thức cũng rất rõ. Trước hết là tính mùa vụ, vốn là bài toán chung của nhiều đô thị biển miền Trung. Tiếp đến là áp lực về môi trường, trật tự du lịch và chất lượng dịch vụ đồng đều. Một điểm đến có thể đông khách, nhưng nếu để xảy ra tình trạng giá cả thiếu minh bạch, vệ sinh môi trường chưa tốt hoặc trải nghiệm thiếu nhất quán thì sức cạnh tranh sẽ bị ảnh hưởng.
Theo tôi, thách thức lớn nhất của Cửa Lò lâu nay không phải là thiếu tài nguyên, mà là làm sao chuyển được lợi thế sẵn có thành chất lượng điểm đến: sạch hơn, chuyên nghiệp hơn, có bản sắc hơn và giữ chân du khách tốt hơn.
TS. Trịnh Lê Anh: Tôi cho rằng, đây là một hướng đi đúng. Với một đô thị biển, nếu tiếp tục phụ thuộc gần như hoàn toàn vào vài tháng cao điểm mùa Hè thì rất khó tạo ra sự ổn định cho thị trường, cho doanh nghiệp và cho sinh kế của người dân. Vì vậy, việc kéo dài các hoạt động du lịch sang những thời điểm khác trong năm là cách tiếp cận hợp lý.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận khách quan rằng, kéo dài thời gian tổ chức hoạt động chưa đồng nghĩa ngay với phát triển bền vững. Bền vững không nằm ở chỗ có nhiều sự kiện hơn, mà ở chỗ điểm đến có tạo được lý do thực sự để du khách đến vào nhiều thời điểm khác nhau hay không. Muốn vậy, phải có sản phẩm phù hợp với từng mùa, dịch vụ đủ ổn định, hạ tầng đáp ứng được nhu cầu và cách truyền thông đủ rõ để thị trường nhận ra sự thay đổi đó.
Theo tôi, điều tích cực ở đây là Cửa Lò đang cho thấy nỗ lực thoát khỏi mô hình phát triển quá lệ thuộc vào mùa vụ. Còn để đi đến bền vững thật sự, điều quyết định vẫn là chất lượng tổ chức điểm đến, chứ không chỉ là độ dài của lịch hoạt động, dù hoạt động hay sự kiện là phương cách quan trọng để gây chú ý và kéo khách quan tâm ra quyết định du lịch Cửa Lò!

P.V: Nhìn vào chuỗi hoạt động của Festival từ lễ hội, thể thao, văn hóa đến những trải nghiệm như Dân ca ví, giặm trên biển hay du thuyền sông Lam, có thể thấy Cửa Lò đang nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch của mình.
Nếu đặt mình vào vị trí một du khách trực tiếp trải nghiệm những hoạt động này, anh sẽ mong muốn điều gì để hành trình ấy trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn?
TS. Trịnh Lê Anh: Từ góc nhìn du khách, tôi mong muốn điều quan trọng nhất là tính trọn vẹn của trải nghiệm. Nghĩa là du khách không chỉ ấn tượng với một vài hoạt động riêng lẻ, mà phải cảm nhận được cả hành trình của họ tại Cửa Lò được tổ chức hợp lý, thuận tiện và có cảm xúc.
Sự trọn vẹn ấy đến từ những yếu tố rất cụ thể: Thông tin rõ ràng, di chuyển thuận tiện, môi trường sạch sẽ, giá cả minh bạch, dịch vụ thân thiện và các điểm trải nghiệm có sự kết nối với nhau.
Một điểm đến có thể có nhiều hoạt động hay, nhưng nếu khâu tổ chức còn rời rạc thì trải nghiệm tổng thể vẫn khó để lại ấn tượng sâu.


Tôi cũng cho rằng, điều du khách cần không chỉ là cái mới, mà là cái mới có bản sắc. Nghĩa là mỗi hoạt động nên giúp họ cảm nhận rõ hơn về Cửa Lò và không gian văn hóa xứ Nghệ, chứ không chỉ dừng ở mức vui và đông. Khi đó, chuyến đi mới thực sự đáng nhớ và có khả năng khiến du khách muốn quay lại.
Việc đưa vào những hoạt động mới, thậm chí có những trải nghiệm trước đây Cửa Lò chưa từng có, theo tôi là một thử nghiệm cần thiết để thăm dò mức độ hấp dẫn của thị trường và mở rộng biên độ lựa chọn cho du khách. Tuy nhiên, trong quá trình đó cũng không nên sao nhãng sản phẩm và dịch vụ lõi của điểm đến. Với Cửa Lò, nghỉ dưỡng biển vẫn phải là nền tảng quan trọng nhất. Nói cách khác, cái mới là cần để tạo thêm sức hút, nhưng cái cốt lõi vẫn phải được giữ ở chất lượng tốt nhất.
P.V: Theo anh, việc kết nối Cửa Lò với Nam Đàn, Hà Tĩnh và các điểm đến phụ cận sẽ mở ra cơ hội gì, và cần làm gì để các tuyến liên kết này phát huy hiệu quả thực sự?
TS. Trịnh Lê Anh: Tôi cho rằng, hướng kết nối này là rất cần thiết, vì nó giúp Cửa Lò thoát khỏi cách nhìn hẹp là một điểm đến chỉ gắn với tắm biển. Khi liên kết với Nam Đàn, Hà Tĩnh và các địa bàn phụ cận, không gian trải nghiệm sẽ được mở rộng theo hướng phong phú hơn: Từ nghỉ dưỡng biển sang văn hóa, lịch sử, tâm linh, ẩm thực và trải nghiệm liên vùng. Điều đó có ý nghĩa không chỉ với du khách, mà còn với chính chiến lược phát triển điểm đến, vì nó giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng thêm giá trị cho mỗi chuyến đi.

Tuy nhiên, liên kết chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức như một sản phẩm du lịch thực sự, chứ không phải chỉ là ghép nhiều điểm đến vào cùng một hành trình. Theo tôi, điều quan trọng là các tuyến này phải có logic trải nghiệm rõ ràng: Khách đi để làm gì, cảm nhận điều gì, và điểm nhấn của từng chặng nằm ở đâu.
Một lưu ý nữa là liên kết vùng đòi hỏi sự tương thích về chất lượng dịch vụ và mức độ sẵn sàng của từng điểm đến tham gia trong chuỗi. Không thể để một hành trình có chỗ làm rất tốt, chỗ lại quá sơ sài, thiếu thông tin, thiếu dịch vụ hỗ trợ hoặc thiếu câu chuyện kết nối. Khi đó, tuyến liên kết sẽ dễ bị đứt mạch cảm xúc và khó tạo được giá trị gia tăng thực sự.
Theo tôi, để làm được điều này, rất cần có sự tham vấn của các chuyên gia về phát triển sản phẩm, lữ hành, văn hóa và truyền thông điểm đến, từ đó, xây dựng một đề án bài bản cho các tuyến du lịch - trải nghiệm liên kết.

Đề án đó không chỉ dừng ở việc xác định điểm đi, điểm đến, mà phải làm rõ chủ đề của từng tuyến, nhóm khách mục tiêu, thời lượng phù hợp, điểm nhấn trải nghiệm, cách tổ chức dịch vụ, cơ chế phối hợp giữa các địa phương và phương án truyền thông ra thị trường.
Muốn hiệu quả, phải coi đây là bài toán thiết kế sản phẩm, tổ chức trải nghiệm và phối hợp liên ngành, liên địa phương một cách chuyên nghiệp, chứ không chỉ là mở thêm tuyến trên bản đồ.

P.V: Nhiều ý kiến cho rằng, vùng biển Nghệ An đang sở hữu một “mỏ vàng văn hóa”, theo anh, Cửa Lò hiện nay đã thực sự khai thác đến “tầng sâu” của “mỏ vàng” này chưa?
TS. Trịnh Lê Anh: Cửa Lò không tách rời mà nằm trong không gian văn hóa rộng hơn của xứ Nghệ. Ở đó có Dân ca ví, giặm, có đời sống làng biển, có ẩm thực địa phương, có các thiết chế tâm linh, có chiều sâu lịch sử và cả một vốn sống rất riêng của người Nghệ. Đó là nguồn tài nguyên văn hóa rất đáng giá.


Để khai thác tốt tài nguyên này, cần phải biến những chất liệu ấy thành trải nghiệm mà du khách có thể hiểu, cảm và nhớ.
Theo tôi, “tầng sâu” chỉ thật sự được chạm tới khi văn hóa không còn là phần phụ họa cho du lịch, mà trở thành một phần cấu thành của sản phẩm. Nghĩa là du khách không chỉ xem một tiết mục, ăn một món ăn hay ghé một di tích, mà có cơ hội bước vào một câu chuyện hoàn chỉnh về vùng đất, con người và lối sống địa phương.
Nói ngắn gọn, Cửa Lò có “mỏ vàng văn hóa” là điều có thật. Nhưng để khai thác được đến tầng sâu, vẫn cần thêm nhiều công sức ở khâu nghiên cứu, lựa chọn chất liệu, thiết kế sản phẩm và tổ chức trải nghiệm một cách chuyên nghiệp hơn.
TS. Trịnh Lê Anh: Câu chuyện “cá trích Hải Châu” gợi ra một bài học rất đáng chú ý: Du khách ngày nay không chỉ bị thu hút bởi một món ăn hay một hoạt động cụ thể, mà bởi toàn bộ không khí trải nghiệm xoay quanh nó. Sức hấp dẫn ở đây không nằm riêng ở con cá trích, mà nằm ở cảm giác được chạm vào đời sống bản địa, được tham gia vào một khoảnh khắc có thật, gần gũi và mang tính cộng đồng.



Điều đó cho thấy du lịch không phải lúc nào cũng cần bắt đầu từ những sản phẩm lớn hay quá cầu kỳ. Nhiều khi, chính những giá trị rất bình dị của địa phương, nếu được nhận diện đúng và tổ chức tốt, lại có khả năng tạo sức hút rất mạnh.
Với Cửa Lò, bài học ở đây là cần quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện và nâng tầm những chất liệu vốn có của đời sống biển, đời sống chợ, ẩm thực, sinh hoạt cộng đồng và văn hóa bản địa, đặc biệt là qua góc nhìn của thế hệ trẻ!
Chính lớp khách hàng tiềm năng này nhiều khi quyết định một trải nghiệm địa phương có trở thành xu hướng hay không.
Tôi cũng cho rằng, điều quan trọng là phải giữ được tính chân thực của trải nghiệm. Khi một hoạt động còn mang được hơi thở tự nhiên của đời sống địa phương, nó dễ tạo cảm xúc thật hơn với du khách. Ngược lại, nếu can thiệp quá mức, làm quá tay hoặc sân khấu hóa một cách gượng ép, thì sức hấp dẫn ban đầu rất dễ mất đi.

Nói ngắn gọn, bài học từ Hải Châu là: Muốn du lịch có sức hút lâu bền, Cửa Lò không chỉ cần làm cái mới, mà cần biết nhìn lại những giá trị sẵn có của mình, chọn đúng cái có thể kể chuyện, rồi tổ chức lại thành trải nghiệm du lịch một cách tinh tế, chuyên nghiệp và mang hơi thở thời đại.
TS. Trịnh Lê Anh: Chúng ta phải thừa nhận với nhau một thực tế: Nhà đầu tư chiến lược không chỉ mang đến nguồn vốn khổng lồ, mà quan trọng hơn, họ mang đến “hệ trị quản trị”, “tệp khách hàng sẵn có” và “khả năng dẫn dắt xu hướng”.
Hãy nhìn vào cách Sun Group làm thay đổi diện mạo du lịch Đà Nẵng hay Phú Quốc, hay chính Vinpearl đang làm với Cửa Hội hiện nay để thấy sức mạnh của những "cú hích" này.
Để Cửa Lò thực sự trở thành "đất lành" cho những dòng vốn lớn, theo tôi, cần tập trung vào ba trụ cột chính:
Thứ nhất là "Tầm nhìn quy hoạch và Sự nhất quán trong chính sách".
Nhà đầu tư chiến lược thường nhìn vào tầm nhìn 20-30 năm chứ không nhìn 1-2 năm. Cửa Lò cần một quy hoạch không gian du lịch mạch lạc, hiện đại nhưng phải tôn trọng bản sắc. Sự nhất quán, minh bạch trong cơ chế chính sách và thủ tục hành chính chính là "chỉ số tín nhiệm" cao nhất để các tập đoàn lớn yên tâm xuống tiền. Họ cần thấy được một cam kết dài hạn từ chính quyền hơn là những ưu đãi thuế ngắn hạn.

Thứ hai là “Hạ tầng kết nối đồng bộ".
Vốn chỉ chảy về những nơi có sự thông thương thuận lợi. Việc nâng cấp hạ tầng giao thông (như cầu Cửa Hội kết nối Hà Tĩnh, mở rộng đường Bình Minh...) là điều kiện cần. Nhưng điều kiện đủ phải là hạ tầng số và hạ tầng dịch vụ đô thị. Một điểm đến đạt chuẩn ASEAN như Cửa Lò hướng tới năm 2026 phải là một đô thị thông minh, nơi nhà đầu tư có thể tích hợp các nền tảng công nghệ vào trải nghiệm của du khách một cách mượt mà nhất.
Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, đó là “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ".
Một "đại bàng" không thể sống tốt nếu thiếu một hệ sinh thái "chim sẻ" vệ tinh. Cửa Lò cần khuyến khích các doanh nghiệp địa phương, các hộ kinh doanh truyền thống nâng cấp mình để trở thành một phần trong chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư lớn.
Khi cộng đồng địa phương và nhà đầu tư chiến lược tìm thấy tiếng nói chung trong việc chia sẻ lợi ích và bảo tồn giá trị văn hóa bản địa, đó chính là lúc dòng vốn sẽ tự chảy về một cách bền vững.
Nói một cách ví von, chúng ta không nên chỉ chuẩn bị những "chiếc tổ" ưu đãi nhất thời, mà cần kiến tạo cả một "vùng trời" quy hoạch minh bạch và một 'hệ sinh thái' dịch vụ giàu bản sắc. Đó mới chính là môi trường lý tưởng để những 'con đại bàng' chiến lược lựa chọn dừng chân, xây tổ và cùng du lịch Cửa Lò cất cánh vươn xa.
TS. Trịnh Lê Anh: Tôi cho rằng, du lịch có thể thu hút sự chú ý bằng các hoạt động mới, nhưng để giữ được du khách quay lại thì cuối cùng vẫn phải dựa vào chất lượng thật: Môi trường sạch, dịch vụ tử tế, giá cả minh bạch, sản phẩm có bản sắc và cách làm nhất quán.

Với Cửa Lò, điều đáng quý là điểm đến này có sẵn nhiều nền tảng tốt: Biển đẹp, thương hiệu lâu năm, con người thân thiện và một không gian văn hóa giàu tiềm năng.
Vấn đề còn lại là kiên trì tổ chức lại những lợi thế ấy theo một hướng chuyên nghiệp hơn, có chiều sâu hơn và bền vững hơn.


