Vì sao Iran nắm ưu thế tại Eo biển Hormuz
Phương thức tác chiến bất đối xứng và đặc điểm địa lý tự nhiên được xem là 2 yếu tố giúp Iran nắm ưu thế tại Eo biển Hormuz.

Theo CNN, eo biển Hormuz đã rơi vào tình trạng đóng cửa thực tế trong gần 4 tuần qua, đẩy thị trường dầu mỏ toàn cầu vào vòng xoáy hỗn loạn và hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.
Đây vốn là huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới, cùng với các loại phân bón thiết yếu cho nền nông nghiệp toàn cầu.
CNN cho rằng, tại Hormuz, Iran vẫn nắm giữ thế thượng phong trên nhiều phương diện. Ưu thế này một phần đến từ các phương thức tác chiến bất đối xứng, bao gồm máy bay không người lái (drone) giá rẻ và thủy lôi; cùng một phần nhờ vào đặc điểm địa lý tự nhiên. Hai yếu tố này khi kết hợp lại sẽ khiến Mỹ và các đồng minh gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ tàu bè, hay đảm bảo an ninh cho eo biển bằng các biện pháp quân sự thuần túy.
Theo công ty phân tích hàng hải Vortexa, Eo biển Hormuz có chiều rộng chỉ khoảng 38 km tại điểm hẹp nhất. Đáng chú ý, hầu hết các phương tiện vận tải đều phải di chuyển qua 2 làn hàng hải chính với diện tích còn bị bóp nghẹt hơn thế.
"Nó được gọi là một điểm nghẽn hoàn toàn có lý do. Trên thế giới có nhiều điểm nghẽn, nhưng Hormuz là một thách thức độc nhất vô nhị vì gần như không có lộ trình thay thế", ông Nick Childs - chuyên gia cao cấp về Lực lượng Hải quân và An ninh Hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định.
Thách thức lớn nhất đối với các tàu vận tải và mọi chiến dịch hộ tống chính là không gian xoay xở cực kỳ hạn chế.
Ông Kevin Rowlands - chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), phân tích: "Ở đại dương mở, luôn có lựa chọn thay đổi lộ trình; nhưng tại một điểm nghẽn hoặc vùng biển hẹp, lựa chọn đó là không thể. Điều này đồng nghĩa với việc Iran không nhất thiết phải mất công tìm kiếm mục tiêu. Họ chỉ cần ngồi yên và chờ đợi".
Ông cho biết thêm, địa hình này vô hình trung tạo ra một "vùng hỏa lực tiêu diệt", nơi thời gian cảnh báo trước một cuộc tấn công chỉ tính bằng giây.
Chưa dừng lại ở đó, Iran sở hữu đường bờ biển dài gần 1.700 km, từ đó họ có thể khai hỏa các tên lửa chống hạm. Các tổ hợp tên lửa này có khả năng cơ động cao, khiến việc phát hiện và tiêu diệt trở nên cực kỳ khó khăn. Chiều dài đường bờ biển chạy dọc Vịnh Persic cũng cho phép Iran tung ra các đòn tấn công từ rất xa, vượt ngoài phạm vi của chính eo biển.
"Ở phía Bắc, thuộc lãnh thổ Iran, địa hình không hề bằng phẳng. Đó là một hệ thống đồi núi, thung lũng, các khu vực dân cư và các đảo xa bờ. Tất cả những yếu tố này khiến việc phát hiện các mối đe dọa đang tiến đến trở nên phức tạp hơn, đồng thời, giúp Iran dễ dàng che giấu các hệ thống vũ khí di động của mình", ông Rowlands - cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Hải quân Hoàng gia Anh cho hay.


