Viết tiếp ước mơ người lính Rào Trăng
Khi Quốc khánh 2/9 đang cận kề, trong lòng mỗi người Việt lại hướng về Tổ quốc bằng những tình cảm thiêng liêng nhất. Ở phường Trường Vinh, tình yêu ấy hiện hữu trong hành trình đầy xúc động của chị Nguyễn Thị Anh (SN 1993) - vợ liệt sĩ Đinh Văn Trung (SN 1984), người lính đã hy sinh giữa thời bình khi làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3.
.png)
Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 20/8/2026
*****
Khi Quốc khánh 2/9 cận kề, mỗi người Việt lại hướng về Tổ quốc với những tình cảm thiêng liêng nhất. Ở phường Trường Vinh, tình yêu ấy hiện hữu trong hành trình đầy xúc động của chị Nguyễn Thị Anh (SN 1993) - vợ liệt sĩ Đinh Văn Trung (SN 1984), người lính đã hy sinh giữa thời bình khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3.
Đứng lên sau mất mát, chị khoác lên mình bộ quân phục, trở thành đồng đội của những người từng sát cánh cùng chồng. Gần 6 năm qua, chị một mình nuôi con, chăm lo gia đình và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, như một cách tiếp nối con đường người chồng đã đi.

.png)
Không dễ để sắp xếp một cuộc gặp với chị Nguyễn Thị Anh, bởi công việc ở đơn vị và việc chăm sóc hai con nhỏ gần như lấp đầy quỹ thời gian mỗi ngày. Gần 6 năm kể từ ngày chồng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, người phụ nữ ấy đã quen với việc một mình cáng đáng gia đình và học cách sống mạnh mẽ hơn để các con có được điểm tựa về tinh thần.
Trong chị vẫn vẹn nguyên những ký ức bình dị về người chồng. Chị kể, mình quê ở xã Hạnh Lâm, còn anh Đinh Văn Trung sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Bến Thủy, thành phố Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh. Hai người gặp nhau khi chị đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Vinh, còn anh đang công tác tại Lữ đoàn Thông tin 80. Tình yêu đưa họ về chung một nhà năm 2015. Hai con lần lượt ra đời vào năm 2016 và 2019.

Trước khi hy sinh, anh là Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4. Công việc của người lính thông tin gắn với những phiên trực chiến, những buổi luyện tập và yêu cầu nghiêm ngặt về sự chính xác, cẩn trọng. Ở đơn vị, anh luôn được đồng đội nhớ đến như một người tận tâm, trách nhiệm. Trở về với gia đình, anh là người chồng luôn san sẻ việc nhà với vợ, là người cha tranh thủ từng phút rảnh rỗi để ở bên các con.
Chị Nguyễn Thị Anh vẫn nhớ câu nói quen thuộc của chồng mỗi khi về thăm nhà: “Em cứ để anh dọn dẹp, nấu nướng". Khi ấy, con gái đầu mới 4 tuổi, con thứ hai mới 11 tháng. Cuộc sống của họ khi ấy là những điều rất đỗi bình dị: bữa cơm sum họp, tiếng cười của con trẻ sau mỗi phiên trực của anh. Với chị, những ngày tháng ấy hạnh phúc vô ngần.
Rồi biến cố ập đến ngày 12/10/2020, khi anh đang ở nhà cùng vợ con. Trong căn nhà nhỏ, hai vợ chồng vẫn đang tất bật với những công việc quen thuộc. Thế rồi, anh nhận lệnh lên đường cùng đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3. Ngay sau đó, anh lên đường cùng đoàn công tác vào Thừa Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Rào Trăng 3.

Lúc ấy đã gần trưa. Anh đang nấu ăn còn tôi bế con sang vườn nhà ông nội để cho con ăn. Khi cho con ăn xong trở về, tôi không thấy chồng đâu. Gọi điện mới biết anh đã nhận nhiệm vụ đột xuất. Thời gian gấp gáp, anh chỉ kịp dặn vợ: “Em ở nhà chăm con nhé!”.
Chị Nguyễn Thị Anh kể lại
Sáng hôm sau, khi đang chờ tin chồng, chị nhận được một bức ảnh do đồng đội anh gửi về. Trong ảnh, anh đang làm nhiệm vụ và nước lũ đã dâng gần ngang ngực. Chị nhìn bức ảnh, lòng đầy lo lắng. Nhưng chị vẫn tự trấn an rằng anh sẽ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng trong đêm ấy, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp anh cùng các thành viên đoàn công tác, vùi lấp anh cùng 12 thành viên trong đoàn công tác tại khu vực Trạm kiểm lâm 67, trên đường vào Rào Trăng 3. Đến chiều tối, thi thể anh được tìm thấy trong sự tiếc thương khôn cùng của đồng đội. Vậy là người chồng, người cha của gia đình đã mãi mãi không thể trở về.



Điều khiến chị day dứt nhất là một lời hẹn chưa kịp thực hiện cùng anh. Bởi trước ngày anh đi, hai vợ chồng đã lên kế hoạch chụp ảnh gia đình khi con gái thứ hai tròn 1 tuổi. Lúc này, chỉ còn hơn 1 tháng là đến sinh nhật của con. Nhưng lời hẹn chụp một bức ảnh gia đình đủ đầy đã mãi mãi không thể thực hiện.
Giữa những ngày tháng tưởng như không thể vượt qua ấy, chị vẫn nhận được sự động viên, sẻ chia từ gia đình hai bên và đặc biệt là sự quan tâm của đơn vị - nơi chồng chị đã từng công tác.

Nhìn hai đứa con còn thơ dại, nghĩ về người chồng ra đi khi đang làm nhiệm vụ, chị hiểu rằng mình không thể mãi chìm trong mất mát. Chị tự động viên mình phải sống, phải làm việc, phải nuôi các con khôn lớn.
Và hơn hết, chị muốn các con sau này khi nhắc về cha sẽ không chỉ nhớ đến một cuộc chia ly, mà còn có thể tự hào về người lính đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình để làm nhiệm vụ và sẵn sàng hy sinh thân mình vì Tổ quốc.
.png)
Tháng 12/2020, gần 2 tháng sau ngày chồng hy sinh, chị Nguyễn Thị Anh chính thức được tuyển dụng vào quân đội với quân hàm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, trong vai trò là nhân viên quân bưu tại Lữ đoàn Thông tin 80 - đơn vị chồng chị đã từng gắn bó.
Chị kể, trước khi chồng mất, chị làm nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học của Trường Đại học Vinh. Chị chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành quân nhân.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, từ việc tiếp nhận, quản lý, chuyển giao công văn, tài liệu đến tác phong, kỷ luật, giờ giấc của đơn vị, tất cả đều mới mẻ. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và có những ngày phải trực đêm, nhưng chị không muốn hoàn cảnh riêng trở thành lý do để mình được ưu ái trong công việc. Chị muốn hoàn thành công việc bằng chính năng lực và trách nhiệm của mình.
Trong giai đoạn 2023-2025, dù các con còn nhỏ, chị đã nỗ lực học thêm nghiệp vụ văn thư - lưu trữ tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Những lúc đi học, chị phải nhờ bố chồng và các chị gái của chồng hỗ trợ chăm sóc các con. Quãng thời gian ấy, có những ngày đã thấm mệt sau công việc ở đơn vị, trở về nhà chị lại tiếp tục học bài, nhưng chị vẫn cố gắng đến cùng.
Sau nhiều nỗ lực, chị được điều chuyển công tác về Văn phòng Bộ Tư lệnh. Công việc mới tiếp tục đòi hỏi chị phải trau dồi chuyên môn, giữ sự chỉn chu, cẩn trọng trong từng phần việc. Dẫu vậy, chị vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và từng bước khẳng định mình trong công việc.

Ở nhà, các con của chị đang lớn lên từng ngày cùng những ký ức ấm áp về bố. Cậu con trai vẫn nhớ những buổi được bố đưa đi thả diều, tập xe đạp. Các con luôn nỗ lực trong học tập, nhiều năm liền đạt thành tích tốt.
Gần 6 năm sau biến cố Rào Trăng, cuộc sống của mẹ con chị Nguyễn Thị Anh đã bước sang một chặng đường khác. Dù người lính, người chồng, người cha ấy đã không trở về nhưng những điều anh để lại vẫn hiện diện trong căn nhà nhỏ, trong ký ức của các con và trong chính bộ quân phục chị đang mặc mỗi ngày.
Người ở lại đang tiếp nối hành trình của người lính đã khuất, để tình yêu Tổ quốc được nối dài từ những con người biết sống có trách nhiệm với đất nước, với đồng đội và với gia đình…



