Xã hội

Vùng cao Nghệ An: Vì sao du khách muốn ở lại lâu hơn?

Thanh Phúc - Hoài Thu 29/04/2026 15:39

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, vùng cao Nghệ An trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Không chỉ bởi khí hậu mát lành hay cảnh quan nguyên sơ, sức hút của nơi đây còn đến từ những trải nghiệm đậm bản sắc, nơi văn hóa bản địa trở thành yếu tố giữ chân du khách.

Chủ động nâng chất dịch vụ, hoàn thiện cách làm du lịch

bna_mlghesp.jpeg
Các homestay ở Mường Lống chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, hoàn thiện dịch vụ để đón dòng khách tăng mạnh dịp lễ 30/4 – 1/5. Ảnh: CSCC

Bước vào mùa du lịch cao điểm, không khí chuẩn bị tại các điểm đến vùng cao Nghệ An diễn ra từ sớm. Tại Mường Lống, nơi được xem là “cổng trời” xứ Nghệ, các homestay chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, hoàn thiện dịch vụ để đón dòng khách tăng mạnh dịp lễ.

Nhiều cơ sở lưu trú liên tục đón các đoàn khách đa dạng, từ khách nội địa đến khách quốc tế tự tìm đến qua các nền tảng số như Google Maps. Lượng đặt phòng tăng nhanh, nhiều nơi gần như kín lịch, đặc biệt xuất hiện các đoàn lưu trú dài ngày để trải nghiệm sâu hơn đời sống và văn hóa bản địa.

Từ nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách, cách làm du lịch cũng dần được thay đổi theo hướng tinh tế hơn, gia tăng giá trị trong từng dịch vụ. Một số cơ sở lưu trú đã đặt người dân làm giấy dó truyền thống để làm sổ lưu niệm cho khách. Những dòng cảm xúc được lưu lại trên chất liệu thủ công trở thành một hình thức lan tỏa tự nhiên, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.

lưu bút
Sử dụng giấy dó làm sổ lưu niệm cho khách mang đến những trải nghiệm thú vị. Ảnh: H.T

Song hành với các hộ làm du lịch, chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện nền tảng phát triển. Việc xúc tiến thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng, xây dựng chợ đêm, phục dựng nhà truyền thống, phát triển làng nghề thổ cẩm… cho thấy định hướng không dừng ở dịch vụ lưu trú mà hướng tới hệ sinh thái du lịch đa dạng. Hạ tầng giao thông nội bản, liên xã được cải thiện, mở ra thêm các tuyến trải nghiệm như hành trình chinh phục thác Rồng.

Tại bản Khe Rạn, xã Con Cuông, sự chuẩn bị lại bắt đầu từ chính nguồn cung tại chỗ. Người dân chủ động chăm lo đàn gà, vườn rau, nguồn thực phẩm sạch như: gà đen, lợn bản, rau vườn… nhằm phục vụ du khách những bữa ăn “sạch từ gốc”. Từ đó, hình thành chuỗi cung ứng nội bản, mỗi hộ một vai trò, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và dịch vụ.

Bà Ngân Thị Thấm vừa tham gia CLB dân ca vừa chăn nuôi cung cấp thực phẩm sạch cho các homestay9813
Bà Ngân Thị Thấm ở bản Khe Rạn chăn nuôi gia cầm cung cấp thực phẩm sạch cho các homestay trên địa bàn. Ảnh: H.T

Mô hình hợp tác xã du lịch cộng đồng với hơn 20 thành viên giúp việc đón khách trở nên nhịp nhàng hơn. Không chỉ là tổ chức điều hành, đây còn là cách để cả bản cùng tham gia làm du lịch. Ông Hà Văn Inh - Trưởng bản Khe Rạn cho biết: "Để có được sự đồng thuận này, bản đã vận động người dân thay đổi nhiều thói quen trong sinh hoạt. Trước đây còn chăn nuôi thả rông, chưa chú ý vệ sinh môi trường. Từ khi làm du lịch, bà con ý thức hơn, giữ cảnh quan sạch sẽ. Khách thích cái thật, cái sạch của bản mình. Giữ được điều đó thì khách sẽ còn quay lại”.

bna_khe-ran04949-d152404683b0af475ca87bcfe10dcf10(1).jpg
Chị Vi Thị Phương - chủ homestay ở bản Khe Rạn chuẩn bị rượu cần phục vụ các đoàn khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: T.P

Ở Thác Liếp (xã Sơn Lâm), hoạt động du lịch được chấn chỉnh theo hướng có tổ chức. Trước mùa cao điểm, địa phương triển khai kế hoạch chuyển từ hình thức tự phát sang mô hình hợp tác xã quản lý tập trung, thống nhất về giá cả, dịch vụ và quy định an toàn.

Ông Trình Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm cho biết: “Toàn bộ không gian du lịch sẽ được giao cho hợp tác xã quản lý theo quy hoạch, làm đầu mối vận hành và chịu trách nhiệm chung. Không thể để tình trạng mạnh ai nấy làm. Làm du lịch phải có tổ chức, có quy chuẩn thì mới phát triển lâu dài”.

kiểm tra
Lãnh đạo xã Sơn Lâm kiểm tra điểm du lịch thác Liếp trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Cùng với đó, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai như: Tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt biển cảnh báo, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng bãi đỗ xe, bổ sung thêm điểm check-in. Người dân cũng chủ động đầu tư, cải thiện điều kiện phục vụ du khách.

Theo chị Lô Thị Thêu – Giám đốc HTX Du lịch thác Liếp, mùa Hè, nhất là dịp lễ, lượng khách tăng nhanh. “Khách đến không chỉ tắm suối, ngắm thác mà còn muốn trải nghiệm ẩm thực, văn hóa bản địa. Vì vậy, chúng tôi vừa nâng cấp dịch vụ, vừa giữ nét riêng để tạo sức hút lâu dài”, chị chia sẻ.

dọn vs
Bà con dân bản dọn vệ sinh đường vào thác Liếp. Ảnh: T.P

Giữ chân du khách bằng bản sắc văn hóa bản địa

Nếu công tác chuẩn bị tạo nền tảng vận hành, thì bản sắc văn hóa chính là yếu tố quyết định sức hút và khả năng quay trở lại của du khách. Đây cũng là điểm mà du lịch vùng cao Nghệ An đang dần định vị rõ nét.

Tại bản Khe Rạn, trải nghiệm du lịch gắn chặt với đời sống thường nhật. Buổi tối, trong không gian nhà sàn, tiếng cồng chiêng, điệu múa xòe, những làn điệu dân ca vang lên tự nhiên, không dàn dựng. Người biểu diễn là những người dân trong bản, ban ngày làm nương rẫy, tối đến trở thành “nghệ nhân”.

Chính sự chân thực ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng. Du khách không chỉ tham gia mà còn hòa mình vào không gian văn hóa sống, điều khó tìm thấy ở các điểm du lịch đại trà.

Khe rạn04961
Một homestay ở bản Khe Rạn trang trí bằng những vật dụng mang đậm nét văn hóa Thái. Ảnh: T.P

Ẩm thực địa phương cũng góp phần tạo nên bản sắc. Những món ăn từ gà đen, lợn bản, rau rừng… phản ánh tập quán sinh hoạt của cộng đồng. Việc sử dụng nguyên liệu tại chỗ vừa đảm bảo chất lượng, vừa gắn kết du lịch với sản xuất nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thu Trang - du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ sau một buổi tối trải nghiệm tại bản: “Tôi từng đi nhiều điểm du lịch cộng đồng, nhưng ở đây mang lại cảm giác rất khác. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, từ bữa ăn đến tiếng cồng chiêng, không bị sắp đặt hay phô diễn. Chính sự mộc mạc ấy tạo nên cảm giác gần gũi và khiến tôi muốn ở lại lâu hơn”.

ẩm thực
Vùng cao giữ chân du khách bằng ẩm thực đặc sắc. Ảnh: H.T

Tại xã Mường Lống, bản sắc không được trưng bày mà hiện diện trong từng trải nghiệm. Từ nếp nhà sàn trong sương, nhịp sống chậm của người Mông đến những phiên chợ, tất cả tạo nên một không gian để giữ chân du khách. Nhiều người lựa chọn ở lại lâu hơn để tham gia các hoạt động như làm giấy dó, dệt thổ cẩm, thêu ren…

Trong khi đó, thác Liếp khai thác lợi thế cảnh quan gắn với văn hóa bản địa. Không gian rừng, dòng suối và địa hình tự nhiên được kết hợp với các hoạt động trải nghiệm như ẩm thực, giao lưu văn nghệ, lửa trại cộng đồng, tạo nên sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.

bna_ghep.jpeg
Điểm du lịch thác Liếp khai thác lợi thế cảnh quan gắn với văn hóa bản địa. Ảnh: T.P

Dẫu mỗi nơi một cách làm, nhưng ở Mường Lống, Khe Rạn hay thác Liếp đều có thể cảm nhận rõ một chuyển động chung: Du lịch vùng cao Nghệ An đang dần chuyển từ tự phát sang có tổ chức, có sự tham gia của cộng đồng. Trong đó, bản sắc văn hóa được xem là nền tảng, con người làm trung tâm và dịch vụ từng bước được nâng cao, tạo sức hút bền vững đối với du khách.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vùng cao Nghệ An: Vì sao du khách muốn ở lại lâu hơn?
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO