Vững niềm tin nơi biển trời Tổ quốc
Hơn 5 năm gắn bó với đảo Hòn Mắt, Đại úy Nguyễn Phúc Đức (SN 1998, quê xã Hải Châu) – Chính trị viên Đại đội Pháo hỗn hợp đã dành thanh xuân của mình cho những ngày tháng nơi đầu sóng. Với Nguyễn Phúc Đức, tình yêu Tổ quốc không phải đến từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ những việc làm bình dị mỗi ngày, từ tình đồng chí, đồng đội và trên hết là ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao phó.

Thanh Quỳnh (Thực hiện) - Trình bày: Hồng Toại • 23/8/2026
*****
Hơn 5 năm gắn bó với đảo Hòn Mắt, Đại úy Nguyễn Phúc Đức (SN 1998, quê xã Hải Châu) – Chính trị viên Đại đội Pháo hỗn hợp đã dành thanh xuân của mình cho những ngày tháng nơi đầu sóng. Với Nguyễn Phúc Đức, tình yêu Tổ quốc không phải đến từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ những việc làm bình dị mỗi ngày, từ tình đồng chí, đồng đội và trên hết là ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao phó.
Hướng về Quốc khánh 2/9, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với Đại úy Nguyễn Phúc Đức về lựa chọn của tuổi trẻ và những trải nghiệm để vun bồi niềm tin của người lính trong hành trình góp sức bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Nguyễn Phúc Đức: Ở tuổi 18, khi vừa học xong cấp 3, tôi cũng như bao bạn cùng trang lứa, bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, nên thi trường gì và sau đó sẽ làm việc ở đâu.

Tôi lựa chọn Trường Sĩ quan Chính trị trước hết bởi ngay từ nhỏ tôi đã yêu thích hình ảnh người lính. Qua tivi, được nhìn hình ảnh các chú bộ đội, tôi cảm thấy yêu mến và mong muốn một ngày được khoác lên mình màu áo lính. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy bản thân phù hợp với môi trường quân đội, thích được rèn luyện trong một tập thể có tính kỷ luật, có trách nhiệm và trên hết là có cơ hội được cống hiến cho Tổ quốc.
Sau khi tốt nghiệp, được tổ chức phân công công tác tại đảo Hòn Mắt, tôi xác định đây là nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng là cơ hội để bản thân được trải nghiệm, rèn luyện trong một môi trường đặc thù.
Đại úy Nguyễn Phúc Đức: Tôi vẫn nhớ một câu nói: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”
Tôi nghĩ, những thế hệ đi trước đã chọn phần gian khổ về mình, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, được tự do lựa chọn con đường tương lai. Những người lính hôm nay, trong đó có những đồng đội của tôi, cũng đang tiếp nối sự lựa chọn ấy theo cách của mình, âm thầm đứng ở những nơi Tổ quốc cần. Chúng tôi, khi đã chọn màu áo lính thì cũng chọn cho mình trách nhiệm phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, dù ở đảo Hòn Mắt hay bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần.
5 năm ở đảo không phải lúc nào cũng dễ dàng. Xa gia đình, xa đất liền, điều kiện sinh hoạt vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là về điện, nước. Nhưng càng ở lâu, tôi lại càng thấy mình gắn bó với nơi này. Với tôi, đảo Hòn Mắt chính là ngôi nhà thứ 2 của mình.
Ở đảo, cán bộ với chiến sĩ cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng huấn luyện, cùng trải qua những lúc khó khăn, vất vả. Nên chúng tôi coi nhau như anh em một nhà.
Quan trọng hơn, đối với tôi, khi được tổ chức phân công nhiệm vụ ở cương vị nào, tại nơi nào, bản thân tôi luôn xác định phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, với người cán bộ chính trị, mình không chỉ lo cho bản thân mà còn phải có trách nhiệm với tư tưởng, đời sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả đơn vị.

Mỗi năm ở đảo, tôi lại học thêm rất nhiều điều, từ cách làm việc, cách ứng xử đến cách sống. Tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều qua từng năm tháng công tác ở đây.

Trước đây, tôi hiểu trách nhiệm với Tổ quốc nhiều hơn qua sách vở, qua những bài học ở nhà trường. Sau những năm tháng ở đảo, tôi cảm nhận điều đó bằng chính công việc hằng ngày. Tôi càng hiểu rằng, bảo vệ Tổ quốc không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc mỗi người hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình ở vị trí được giao.
Vì vậy, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện mình đã ở đảo 5 năm hay lâu hơn người khác. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, chừng nào mình còn được tổ chức giao nhiệm vụ ở đây thì mình còn cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình.
P.V: Trong quãng thời gian gắn bó với đảo Hòn Mắt, kỷ niệm nào mà đồng chí cảm thấy ấm lòng và trân trọng hơn về tình đồng chí, đồng đội?
Đại úy Nguyễn Phúc Đức: Trong thời gian công tác ở đảo Hòn Mắt, có lẽ những kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là những lần phòng, chống bão lớn, đặc biệt là những đợt bão số 5, bão số 10 năm 2025. Ở đất liền, nghe dự báo bão thì cũng hình dung được mức độ ảnh hưởng, nhưng khi trực tiếp ở trên đảo mới cảm nhận hết được sự khắc nghiệt của thời tiết.
Trước khi bão vào, chúng tôi đã phải chủ động triển khai các phương án phòng, chống, kiểm tra doanh trại, gia cố nhà cửa, chằng chống cây cối, bảo đảm an toàn cho người và trang bị. Nhưng khi bão thực sự đến thì mức độ khắc nghiệt mới cảm nhận hết được. Gió rít từng cơn, càng lúc càng mạnh; cây cối nghiêng ngả, nhiều cây không chịu nổi sức gió đã bật gốc, đổ rạp xuống đất; mưa lớn khiến việc đi lại, kiểm tra các khu vực trong đơn vị cũng rất khó khăn.
Trong những lúc như vậy, điều tôi nhớ nhất là tinh thần của anh em. Gần như không ai nghĩ đến việc riêng của mình. Người chằng chống nhà cửa, người kiểm tra doanh trại, người xử lý cây đổ, người bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và trang bị. Có những lúc gió rất mạnh, công việc rất vất vả, nhưng mọi người vẫn động viên nhau, cố gắng hoàn thành từng việc một.

Ở đảo, nếu mỗi người chỉ nghĩ đến phần việc của mình thì rất khó. Phải có tinh thần cùng làm, cùng chịu trách nhiệm. Chúng tôi chủ động khắc phục những gì có thể khắc phục được. Từ tăng gia, cải thiện đời sống, củng cố nơi ăn ở đến giữ gìn cảnh quan, môi trường, mọi người đều chung tay. Có những việc tưởng như rất nhỏ, nhưng khi tất cả cùng góp sức thì lại trở thành cách để cả đơn vị vượt qua khó khăn.
Có lẽ chính trong gian khó mới cảm nhận rõ nhất tình đồng chí, đồng đội. Ngày thường, anh em cùng huấn luyện, cùng ăn, cùng sinh hoạt; nhưng khi thiên tai xảy ra, khi khó khăn ập đến, ai cũng sẵn sàng gác lại việc riêng, vì tập thể, giúp đỡ và sẻ chia với nhau. Những lúc ấy, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự gắn bó của những người lính trên đảo.

P.V: Là chính trị viên đại đội, không chỉ thực hiện nhiệm vụ của một người lính mà còn đồng hành với cán bộ, chiến sĩ trong đời sống, tâm tư hằng ngày. Vậy làm thế nào để đồng chí hiểu được những điều anh em đang nghĩ, đang cần gì và giúp họ thêm vững vàng, thêm yêu nhiệm vụ giữa những ngày công tác nơi đảo xa?
Đại úy Nguyễn Phúc Đức: Theo tôi, muốn hiểu bộ đội thì không có cách nào khác ngoài gần bộ đội.
Trước đây, tôi nghĩ cán bộ chỉ cần quản lý chặt, yêu cầu rõ ràng thì bộ đội sẽ thực hiện tốt. Nhưng qua thực tế công tác, tôi hiểu rằng, quản lý chiến sĩ không thể chỉ bằng mệnh lệnh. Người cán bộ phải hiểu chiến sĩ, phải biết họ đang nghĩ gì, gia đình họ thế nào, họ đang có khó khăn gì, mạnh ở điểm nào và còn hạn chế ở đâu để có cách động viên, giúp đỡ và phát huy tốt nhất khả năng của từng người. Làm cán bộ chính trị, theo tôi, điều quan trọng nhất là đừng để mình xa chiến sĩ.
Vì vậy, tôi cố gắng tiếp xúc với anh em nhiều hơn, từ những cuộc trò chuyện, hỏi thăm về gia đình, quê quán đến những câu chuyện trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Những lúc như vậy, anh em thường dễ chia sẻ hơn.

Có những chuyện chiến sĩ không nói trong hội nghị hay trong các buổi sinh hoạt chính thức, nhưng trong một câu chuyện đời thường, họ lại có thể nói ra. Người cán bộ phải biết lắng nghe, và quan trọng hơn là phải nghe thật, chứ không phải nghe chỉ để hoàn thành việc “nắm tình hình”. Khi mình thực sự lắng nghe và chia sẻ, chiến sĩ sẽ cảm nhận được sự quan tâm của người cán bộ, từ đó cũng cởi mở hơn.
Bản thân tôi cũng cố gắng nhớ hoàn cảnh của từng đồng chí: Ai quê xa, ai mới ra đảo, ai có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ai đang có tâm lý chưa ổn định... Mình nắm được những điều ấy thì khi có vấn đề phát sinh mới có thể kịp thời chia sẻ, động viên và xử lý phù hợp.
Tuy nhiên, tình cảm phải đi cùng nguyên tắc và trách nhiệm. Quan tâm đến chiến sĩ không có nghĩa là dễ dãi, mà là giúp anh em tiến bộ, trưởng thành, có bản lĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tôi, khi mỗi chiến sĩ vững vàng về tư tưởng, yên tâm công tác và xác định tốt trách nhiệm của mình thì đó cũng là lúc người cán bộ chính trị hoàn thành tốt hơn vai trò của mình.

Đại úy Nguyễn Phúc Đức: Thực ra, mỗi lần đón Quốc khánh ở đảo đều có một cảm xúc riêng. Nhưng tôi nhớ nhất là lần đầu tiên mình đón Quốc khánh ở đây. Khi ấy, tôi vẫn là một sĩ quan trẻ mới ra trường. Lần đầu xa đất liền, xa những người thân.
-b6963b8806ca94fd8feb7109bfb16475.jpg)
Nếu ở đất liền, Quốc khánh thường gắn với nhiều hoạt động sôi nổi khi mọi người có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi, sum họp với gia đình thì ở đảo, chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường. Chúng tôi vẫn trong quân phục, người tuần tra, người trực, người tham gia các hoạt động của đơn vị.
Dù không có không khí sôi nổi như ở đất liền, nhưng tôi lại cảm nhận được một niềm tự hào rất khó tả. Đó là cảm giác được đón một ngày rất thiêng liêng của đất nước cùng đồng đội giữa biển trời bao la. Sau này, dù có đi đâu, làm nhiệm vụ ở đâu, những ngày Quốc khánh từng đón trên đảo vẫn sẽ là một phần ký ức rất đẹp trong cuộc đời quân ngũ của tôi.
Còn về những điều gửi gắm, tôi muốn nói với người thân rằng, hãy yên tâm về tôi và về cán bộ, chiến sĩ ở đảo. Tôi biết ở đất liền, gia đình luôn mong người thân của mình được công tác ở một nơi thuận lợi hơn, gần nhà hơn. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng, được công tác ở đảo là một trải nghiệm rất quý đối với người lính. Có những khó khăn, nhưng cũng có niềm tự hào mà chỉ khi đứng ở đây mình mới cảm nhận hết được.
Đối với các bạn trẻ, tôi nghĩ điều đầu tiên là hãy biết trân trọng cuộc sống bình yên mà mình đang có.
Các bạn có thể đi học, đi làm, ở bên gia đình, theo đuổi ước mơ, lựa chọn công việc mình yêu thích. Đó là những điều rất bình thường, nhưng phía sau sự bình thường ấy là sự hy sinh của rất nhiều thế hệ.

Mỗi người trẻ có một cách cống hiến khác nhau. Không phải ai cũng phải trở thành người lính. Nhưng dù làm nghề gì, ở đâu, tôi nghĩ mỗi người đều có thể làm tốt phần việc của mình, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước.
Đại úy Nguyễn Phúc Đức: Tôi nghĩ sự e ngại đó là điều có thể hiểu được. Bởi không phải cô gái nào cũng dễ dàng hình dung được cuộc sống của một người lính. Có những ngày lễ người khác được ở bên gia đình thì mình vẫn ở đơn vị, có những lúc gia đình cần mình nhất nhưng nhiệm vụ lại không cho phép mình có mặt. Nếu chưa từng sống trong môi trường ấy, có lẽ rất khó để hiểu hết những điều đó.
Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu chỉ nhìn vào những khó khăn ấy mà cho rằng, lấy một người lính là sẽ phải chấp nhận một cuộc sống nhiều thiệt thòi thì có lẽ chưa hoàn toàn công bằng với người lính.
Bởi phía sau những ngày xa nhà ấy vẫn là một con người khát khao có gia đình, có người để yêu thương và có một nơi để trở về.
Người lính không mong người bạn đời phải hy sinh tất cả cho mình. Tôi nghĩ điều chúng tôi cần hơn cả là sự thấu hiểu. Hiểu rằng có những lúc mình không thể về nhà không phải vì mình không muốn, mà vì mình đang thực hiện nhiệm vụ. Và khi đã hiểu rồi thì hai người có thể cùng nhau tìm cách để vun đắp hạnh phúc trong điều kiện của mình.
Tôi mong mình sẽ có một gia đình nhỏ, có người vợ hiểu và chia sẻ với đặc thù công việc của bộ đội, cùng nhau xây dựng một cuộc sống giản dị, bình yên. Bản thân tôi cũng phải nhìn nhận rằng, nếu mong muốn có một hậu phương vững chắc thì trước hết mình phải biết trở thành một người chồng, người cha có trách nhiệm. Công việc của mình có thể đặc thù, nhưng tình cảm và trách nhiệm với gia đình thì không thể lấy lý do nhiệm vụ để bỏ quên.

Đại úy Nguyễn Phúc Đức: Tôi không quan trọng mình sẽ được giao nhiệm vụ ở đâu và làm gì. Điều tôi quan tâm là ở nơi mình đứng, mình phải làm tốt nhất phần việc được giao.
Bởi khi đã lựa chọn màu áo lính, điều đáng tự hào không phải là mình đã đi qua bao nhiêu nơi, mà là ở mỗi nơi mình đến, mình đã cống hiến hết mình cho đơn vị và cho Tổ quốc!


