Tôi đi xem chọi gà

(Baonghean) - Nằn nì mãi, ông T. bảo tôi nếu muốn theo ông đi xem chọi gà thì được, còn để “tác nghiệp” là “nghỉ chơi”. Đến sới gà mà mang theo máy ảnh, sổ sách ghi chép dễ bị chủ sới đuổi thẳng cẳng. - Vì sao? Ông T cười ý nhị: “Cậu nên đến sới chọi gà với tâm thế thưởng thức một thú chơi dân gian mang đầy tính nghệ thuật, chứ không nên đến để “soi” tính chất cờ bạc đã xâm nhập vào trò chọi gà!”. Tôi đành đóng vai “tiểu đồng” ôm gà lẽo đẽo theo ông – một “sư kê” – để đến sới V. ở Cửa Hội...

Khoảng bảy rưỡi sáng, theo lời hẹn, tôi có mặt tại nhà ông T (xã Nghi Đức, TP. Vinh). Đã có bốn, năm người tập trung tại đây. Hỏi han, được biết có một vài vị là công chức, không phải ngày nghỉ nhưng vì quá mê môn đá gà nên có “mở sới” là nhập nhóm cùng đi. Hôm nay ông T quyết định đưa con tía đi đá trận đầu. Con này đã một năm tuổi, hạng 3 cân. Mọi người lao xao hỏi nó có đòn gì độc thế? Ông T cười: Cứ đi, xem nó đá khắc biết! Cả nhóm hào hứng lên đường. Tôi là người lạ lần đầu đến sới, được giao ôm gà hầu ông T để chủ sới và các chủ gà đỡ nghi ngại.

Đến sới V đã quá 8 giờ. Người đông dần lên. Sới V có hai sân chọi, thường chọi vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Mỗi buổi chọi gà có 5 - 7 cặp gà kèm theo hàng trăm người theo các nhóm đến thưởng thức. Các chủ gà cẩn thận đặt gà của mình xuống, kiểm tra một lần nữa thần sắc của các “kê thủ” rồi bắt đầu cho gà ăn uống các thức mà chủ sới đã chuẩn bị sẵn, gồm cơm trắng và nước trắng sạch (nước mưa hoặc nước máy, nước khoáng). Đó cũng như là một thứ “luật bất thành văn” ở đây, các chủ gà khi đến sới chỉ được phép cho gà nòi của mình ăn cơm trắng, uống nước trong, tuyệt nhiên không được cho ăn, uống thứ gì khác...

Lúc này, các chủ gà cũng bắt đầu tìm kiếm và thỏa thuận giá thuê người chăm sóc gà cho mình trong trận đấu, người được chọn thường là người khá quen biết, có kinh nghiệm chăm sóc, hồi sức cho “kê thủ”, có độ tin cậy cao với chủ gà, giá thuê cho một trận đấu từ 100 – 150 nghìn đồng. Chừng quan sát thấy các nhóm đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó, sới V tuyên bố thời điểm cáp (ghép cặp đấu) gà.

Sau khi cân và xem xét kỹ các “kê thủ”, ông T quyết định cho con tía của mình cáp với con ô của chủ gà tên Hải ở Hà Tĩnh sang, dù nhìn vẻ ngoài con ô có nước da đỏ đắn, phong thái vẻ linh lợi hơn con tía. Nheo nheo cặp mắt vẻ tinh quái, ông T nói nhỏ vào tai tôi: “Bây giờ đang là mùa hạ, con tía mệnh hỏa nên khí nó đang vượng nhất trong năm, con ô mệnh thủy chỉ vượng vào mùa đông thôi!...”.

Hóa ra, đây cũng là một trong những bí quyết mà không phải chủ gà nào cũng biết để khi đến các sới chọn cáp gà, cũng như để có chiến thuật đấu hợp lý cho “kê thủ”. Gà chọi thường được chia thành nhiều loại tùy vào màu lông để cho tên gọi, nhưng chủ yếu là có 5 màu: Ô (đen), tía, nhạn (trắng) mệnh kim vượng vào mùa thu, xám mệnh thổ vượng vào mùa xuân và gà ngũ sắc thì vượng vào cả bốn mùa, thường khi thi đấu chiếm ưu thế “thượng thừa” về khắc chế mệnh đối phương...

Sau cặp đấu đầu tiên mà phần thắng thuộc về con xám của một chủ gà Nghi Phú (TP. Vinh), đến lượt con tía của nhóm chúng tôi vào sới. Lúc này con tía đã được giao phó cho người chăm sóc, tôi chỉ đứng chầu rìa. Quy định ở sới V là mỗi cặp đấu 15 hiệp (hồ) để phân thắng bại, mỗi hồ 15 phút, giữa 2 hồ nghỉ giải lao 5 phút để chăm sóc, hồi sức cho gà. Sới ở đây là khoảnh đất tròn đường kính khoảng 3,5m, khoét sâu xuống khoảng 70cm.

Có nơi người ta không khoét xuống như thế này mà có thể quây tải bố, cót hoặc ghép bì đựng cát chung quanh tạo sới. Mọi người đã ngồi quây kín hai vòng ghế quanh sới, không khí chợt chùng xuống khi con tía và con ô đồng thời được thả vào. Ngay lập tức, con ô dợm chân chực lao vào con tía đang đứng vẻ điềm tĩnh, cái đầu nghênh nghênh thách thức... Rồi bất chợt cả con bật nhảy sáp vào, xoay tròn lấy nhau và liên tục những đòn, thế được tung ra...

Người xem bắt đầu rộ lên bình phẩm. Tôi nghe theo lời ông T, không bận tâm mấy vào việc “độ” gà với số tiền được xướng qua xướng lại mà tôi chắc xong một trận đá gà thì chủ gà thắng hay thua đều được một khoản tiền không nhỏ... Hỏi sới V thì được biết, như hôm nay cả hai sới đấu 8 cặp, tiền hồ thu cũng ngót một triệu đồng. Hồ thứ nhất, thứ hai, thứ ba... trận đấu càng lúc càng sôi động. Con tía và con ô thi đấu “lăn xả”,  cát bụi và lông gà bay tứ tung. Con ô với cú song phi trực diện liên tục ép con tía. Tôi liếc nhìn chủ gà T, thấy ông vẫn điềm tĩnh, thỉnh thoảng lại nhoai người vào sới, thít thít lưỡi ra chiều khích lệ, động viên con tía.

Sang hồ thứ 5, con tía bất chợt áp sát con ô, dùng thế “vỉa sách” luồn đầu vào cánh đối phương, rồi đảo cổ mổ một cú trời giáng vào mang tai, đồng thời tung chân đá mạnh vào lưng con ô. Con ô đang trên đà áp đảo, bị đòn bất ngờ, không những không lùi lại mà đá càng hăng hơn. Liên tiếp con ô hụt mấy cú song phi, nó mặc cho con tía mổ mấy cú vào đầu, lại lao tới... Tiền cược bắt đầu nghiêng về con ô, nhưng quan sát kỹ, thấy nhiều người vẻ sành sỏi, ngưng “độ”, mắt sáng lên vẻ căng thẳng dán chặt vào con tía...

Và, điều bất ngờ đã xảy ra, con tía đã phô diễn tuyệt kỹ đòn độc “hồi mã thương”, lựa lúc con ô lao tới đã vào thế “nạp xạ” nhảy vọt lên tung trọn hai cựa vào cổ con ô khiến đối phương khựng lại rồi lao chúi về phía trước. Mọi người ồ lên, chủ gà T nhẩy cẫng  lên la hét vui sướng. Chủ gà Hải vội nhảy vào sới, nâng con ô lên xem xét rồi lẩm bẩm: Khéo gãy cổ rồi! Ngay lập tức con ô được bán cho dân nhậu với giá 500 nghìn đồng! Ôm con tía trong tay, chủ gà T cùng người chăm sóc cho nước, lau rửa “kê thủ” của mình, mặc cho dân “độ” lúc này mới thực sự ồn ã lên...

Lân la hỏi chuyện, sới V cho biết, hiện ở Nghệ An hầu hết huyện nào cũng có sới chọi gà với các quy mô khác nhau, nhưng đều tụ tập được giới mê chọi gà thực sự. Việc “độ” gà nhiều hay ít tùy chủ sới, nhưng rất khó để loại bỏ vì nó đã thành một yếu tố tạo không khí sôi động của sới mất rồi... Riêng TP. Vinh, do nhiều sới gà thực sự trở thành một tụ điểm đánh bạc biến tướng, bị truy quét nay tan hết, chỉ còn một sới của ông C ở phường Đội Cung, nhưng hoạt động cũng không rộn lắm. 

Chủ gà T. còn được dân chọi gà Nghệ An tôn là một “sư kê” vì ông còn nổi danh với nghề nuôi giống, huấn luyện gà chọi, lấy giống từ con xám  năm 2008 được mua 4 triệu đồng từ Bình Định về; cách nay hai năm con xám ấy được coi là một “kê thủ” oai hùng nhất xứ Nghệ, thư hùng 8 trận thắng cả 8, nhưng ông T đã cho giải nghệ và chỉ làm một việc là... đạp mái gây giống.

Nghề nuôi giống gà chọi như ông T. tằng tằng thu lãi ròng một năm khoảng 3 - 4 chục triệu đồng. Gà chọi ấp, đẻ, nuôi cực kỳ công, và một “sư kê” có con mắt tinh đời là khi tuyển gà tài (đá hay). Tuyển thì căn cứ màu lông, hình dáng, tính tình... rồi mới luyện; con tài thì bán 3- 4 triệu đồng con, con thường cũng có giá không dưới triệu đồng. Có con ngũ sắc đạt đẳng cấp “thượng thừa” toàn diện, thư hùng vài trận nức tiếng đá hay bán cho dân chơi năm, bảy chục triệu đồng là thường, tuy gà nòi như thế là cực hiếm.

Cách đây mấy năm, ông T. cũng có một con tía hơn một năm tuổi, dân chơi trả gần chục triệu đồng không bán, trong một trận đấu đến hồ thứ 8 đang thế áp đảo bất ngờ nó “trả độ” quay đầu bỏ chạy trước đối phương đã khò khè sắp thua dùng thế “vỉa sách” mổ vào mắt. Giận con gà phản chủ, mặc dù lúc đó có người vẫn trả hàng triệu đồng, ông T cứ ôm gà về nhà, quật chết con gà yêu... Bây giờ, ở Vinh có nhiều đại gia lắm tiền mở trang trại ở các vùng quê, thuê người nuôi gà chọi trả lương ba, bốn triệu đồng/tháng; khi chọi có “độ” lớn, thuê luôn cả người đại diện vào sới. Âu, đó cũng là từ cái say mê môn gà chọi, nhưng các vị ấy cũng đã góp phần làm cho một trò chơi dân gian đầy tính nghệ thuật thành một trò đánh bạc biến tướng ngày càng có xu hướng tiêu cực.

Trở lại với “sư kê” T, hiện ông đang nuôi gần 100 con gà chọi giống. Khách mua có cả từ Hà Nội, Hải Phòng vào; nuôi không đủ bán, vì nuôi để chọn ra được những con gà tài, giữ uy tín với khách cũng không phải dễ. Ngồi suốt buổi chiều ông T kể không hết chuyện kỳ công nuôi gà chọi giống. Nhưng chỉ mỗi chuyện ngày sắp đặt cho gà “ra trường” (cho ra sới đấu) của một “sư kê” cũng đủ hấp dẫn rồi; tôi xin được kể ra đây: Bữa ra trường, sáng tinh sương là “sư kê” phải đến lồng gà, tự tay ôm con gà ra vuốt ve mơn trớn hồi lâu rồi mới cho vào lồng ép bằng cách cho con gà chui đuôi vào trước mới đúng phép, sau đó khi đưa gà vào sới thì y như rước cô dâu, long trọng mở cửa “thỉnh” gà ra chứ không bắt đi ngược.  “Sư kê” quan sát một lần chót trước khi đưa gà ra đấu, tay vuốt mã (lông) gà, miệng khe khẽ âu yếm kêu tên con gà, ân cần như một vị tướng khuyến khích binh sĩ trước khi khai chiến...

Con tía hôm nay cũng được “sư kê” T đối đãi như thế, nên đã chiến thắng vang dội chăng?!

Đình Sâm

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.