Ban mai phố Vinh

(Baonghean) - Bạn có tin không, rằng mùi hương cũng có thể đánh thức con người? Có những sớm đầu Hè, hay chớm Thu, tôi vẫn thường thức dậy bởi mùi hương của loài hoa nhài Nhật dịu dàng lắm thoảng vào từ ban công nhỏ xíu tầng 7 khu chung cư nhà mình. Cái loài hoa cánh mỏng, xen tím và trắng, cô bạn tôi đã có lần khăng khăng: Nó làm gì có mùi hương! Mà tại sao cậu lại chọn cái loài hoa chẳng có vẻ đẹp gì vậy nơi ban công?

Nắng sớm phố Vinh.
Nắng sớm phố Vinh.

Ừ phải, sao nhỉ, tôi chọn nó? Nó đã lẫn giữa cả ngàn hoa rực rỡ khác trong những quầy hoa bán trên Đại lộ Lê-Nin? Tôi đã nhìn thấy nó, trong chậu cảnh, bình thản vẫy những cái lá xanh nhỏ xíu trong ánh nắng buổi mai. Những cánh hoa ngỡ chạm vào là tan ra. Có lẽ vẻ bình dị ấy đã cuốn hút tôi đến gần chậu hoa ấy, nhưng khi đến gần, tôi nhận ra, hoa đã thoảng đến một làn hương. Rất mỏng. Và vào giây phút ấy, không chút ngần ngại, tôi chọn chậu hoa về cho căn nhà mới của mình. 

Có thể nói, tôi yêu vô cùng, những ban mai ở phố Vinh. Yêu vô cùng những lúc mình được đánh thức bởi làn hương dịu dàng đến thế. Dành cho mình chừng 5 phút còn nhắm mắt mơ màng, để đoán chừng ngoài kia, hình như có tiếng những giọt nước vừa rơi. Dường như có một cơn mưa lãng du qua phố, khiến hoa bừng giấc? Hình như phía đông bầu trời vừa kịp ửng sắc hồng? Hình như sương đã về với cả heo heo gió may???

Để rồi, không thể chậm trễ nữa, tôi muốn lòng mình tràn ra phố. Khi mà phố chỉ mới có gió, có sương, có mưa hay có một chút nắng ửng. Tôi quên sạch những trĩu nặng, cả những mộng mị. Tôi nhìn cái kiến trúc lộn xộn phố Vinh từ tầng cao: những mái nhà xanh, đỏ, những bức tường chung cư cũ vàng vọt loang lổ, những biển hiệu vẫn đang nhấp nháy ánh đèn, những cái cần cẩu vươn tay bên những khu cao tầng đang dở dang xây dựng...

Phố quen của tôi, cũng là phố lạ của tôi. Khi ấy, chưa có bụi bay lên từ những con đường tấp nập người qua lại. Chưa nhiều tiếng xe cộ, tiếng người. Lúc đó, mới chỉ có tiếng chim thôi. Trên những cây dừa cảnh tán cao vút được trồng trước chung cư Tecco đường Quang Trung, rất nhiều chim tìm đậu mỗi tối để rồi sáng mai ra chúng râm ran trở dậy. Tôi chẳng nhìn thấy một con nào, nhưng cả vòm cao kia đang ồn ã, rồi vụt một cái chúng bay ra hàng bầy, như những mũi tên bắn lao đi. Kia, những con đường quen, những con đường từng khiến tôi phát cáu mỗi giờ đi đón con thường tắc nghẽn, sáng mai bỗng yên ắng lạ. Chúng như rộng hơn. Tiếng chổi của cô công nhân Công ty Môi trường đô thị làm ca sớm trên đường Minh Khai, Trần Phú chợt vang lan vào trong những con hẻm nhỏ. Và trên vỉa hè, chỉ loáng thoáng tiếng mấy bác, mấy cô đi tập thể dục, những câu chuyện của họ cũng còn khẽ khàng như sợ phá vỡ nét tinh khôi.

Một anh bạn tôi, mấy năm nay nghiền món câu. Có mặt khắp các hồ trong thành phố, chán chê anh lần ra bờ đê sông Lam. Đi từ lơ mơ sáng, có khi đến tối mịt mới về. Anh nói: Từ ngày mê câu, mê luôn những buổi sớm mai. Trước đây, mặt trời lên cao, chuông reo đến chừng mươi lần vẫn chưa muốn chui ra khỏi chăn. Giờ thì đã thành thói quen, cứ nghe tiếng xe đạp ro ro mấy bà đi chợ đầu mối lấy rau đi qua nhà là bật dậy.

Này, cứ chịu khó dậy buổi sớm đi, cô sẽ thấy có một phố Vinh khác đấy. Từ 4 giờ, thậm chí sớm hơn nha, là cánh cửu vạn, xích lô rồi những người bán tạp hóa đã xôn xao đi chợ đầu mối lấy hàng rồi. Có muốn biết chỗ nào đông người từ sớm không? Chợ Vinh này, rồi trên bờ đê sông Lam, ven hồ, quảng trường... Nhiều nhất là những người đi tập thể dục, chạy bộ. Còn trên đê sông Lam có cánh xe đạp thể thao nhé! Lãng đãng như cô có lẽ vẫn thích rừng bần mai sớm. Tuyệt lắm! Lá bần mùa này xanh um. Nước lên, phẳng lặng dưới chân cây. Nước mà rút trơ ra gốc bần sần sùi, bọn cua cáy bò ngang, bò dọc. Dân chài lưới Hưng Hòa vẫn chờ dịp như vậy đi đánh chài quanh rừng bần. Mà không biết trâu một nhà hay nhiều nhà nhé, có hôm cả bầy hàng hai chục con rủ nhau bơi qua sang bãi bồi giữa sông kiếm cỏ non... Ngày xưa, mình mất tất cả những thứ này cho giấc ngủ. Giờ thì không đi, không thấy, không gặp tất cả những điều này là thấy thiếu...

Hàng bánh mướt sáng trên phố.
Hàng bánh mướt sáng trên phố. Ảnh: Duy Hưng

Cũng vì dậy sớm, anh bạn tôi quen với cô bán bánh mướt đường Ngô Đức Kế. Cô hàng tên Thủy, đã có 1 cửa hàng bán cháo canh trên đường Phan Chu Trinh, nhưng vì tính hay lam hay làm, lại nhận thấy vị thế nhà mình gần chợ Vinh, gần cả Khu đô thị mới Vinh Tân, nên mở thêm quầy bánh mướt sáng. Ghé Thủy nhiều lần, tôi cũng trở nên thân thiết với cô hàng xởi lởi này. Thủy thường trở dậy từ 4 giờ sáng, việc đầu tiên là cô vác cái biển hiệu: “Bánh mướt nóng” gò từ tôn ra trước cửa nhà, rồi nhen lò than, đặt nồi nước. “Cái món bánh này, không làm trước, tý đông khách trở tay không kịp”- Thủy giải thích lý do nhen lò từ 4 giờ mà đến chừng 5 rưỡi mới bắt đầu có khách ăn.

Cô ngồi đó, bên cái bếp rực lửa, quen thuộc hết với những cư dân dậy sớm đi qua quán hàng nhà mình. Kia, bà Nguyệt là giáo viên mới về hưu. Khi bà về hưu là con cái trét luôn cho bà lũ cháu. Bà chăm chúng rành khéo. Mỗi sáng, bà khua chúng dậy sớm lắm, đi xuống phòng tập thể dục dưới chung cư Tân Bình. Còn cái cậu hay “mở hàng” mỗi sớm kia tên Bình, cũng ở Vinh Tân này, mới sinh năm 1994 thôi, học xong cấp 3 là đi làm cửu vạn chợ Vinh. Chịu khó lắm. Mà chưa có người yêu đâu. Ngày ngày, kiếm đôi ba trăm bạc. Trằn ra từ 12 giờ đêm ấy. Xong sớm, chừng 5 rưỡi về qua đấy là ghé làm mấy đồng bánh mướt.

Ngày nào anh chàng này mở hàng là ngày ấy đắt khách. Cái vía nó tốt thế chứ! Tôi hỏi Thủy, một ngày quần quật 2 ca làm việc 2 nơi, không mệt à, sao không nghỉ quách buổi sớm cho khỏe? Thủy cười: Ôi, không làm việc mới chết chứ, làm việc càng khỏe. Mà vui lắm, không bỏ được mô. Buổi sáng, cứ nghe ếch kêu râm ran ngay bãi đất trống trước nhà là muốn dậy rồi. Nhà có con chào mào, sớm mai là hấn đã inh ỏi. Cái tay quen việc đã đành, nhưng cái không khí sớm mai thích lắm. Người đi qua hỏi câu, người đi lại hỏi câu. Trong kia có cái hồ Tecco, mấy ông nghiện câu còn câu cả đêm, đến sớm mai qua làm tý bánh mướt rồi về. Đến ăn đây có khá đông những người làm nghề cửu vạn, xích lô chợ Vinh nữa... Ai cũng biết ai hết. Nhiều bà đến kể chuyện gia đình, hàng xóm, rành vui...

Thế đấy, ban mai phố Vinh, không chỉ có nắng, có sương, có gió, hương hoa, sự yên ắng, sự tinh khiết, mà lắng chìm vào nó, nơi mỗi góc phố kia còn có bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu phận người. Một phố Vinh thật khác mỗi ban mai, nơi những người cửu vạn trở về với mớ tiền lẻ đẫm mồ  hôi, nơi cô hàng bánh mướt che cái ngáp vặt bên nồi nước đang sôi, nơi anh chàng nghiền câu cá còn chưa thôi niềm vui giật lên con cá quả trĩu cần... Một phố Vinh, chẳng ai xa lạ, mọi ánh nhìn như ấm áp gần gũi, quen thân...

Thùy Vinh

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.