Suy ngẫm

“Xin hãy gọi chúng tôi là Người Điếc”

Phước Anh 18/04/2026 07:25

Người Điếc không giao tiếp bằng màng nhĩ, họ giao tiếp bằng ánh mắt, bằng nhịp điệu của cơ thể và sự rung cảm của trái tim. Nếu có dịp quan sát một nhóm người Điếc trò chuyện, bạn sẽ thấy một sự kết nối sâu sắc đến kỳ lạ.

International Day Of

Trong tâm thức của số đông, ngôn ngữ đôi khi là “mê hồn trận” của sự tế nhị. Khi đối diện với những người mang khiếm khuyết trên cơ thể, ta thường có xu hướng tìm kiếm những danh từ giảm nhẹ, những tính từ mềm mỏng với niềm tin rằng đó là cách để xoa dịu nỗi đau, để thể hiện sự cảm thông. Chúng ta gọi người mù là “khiếm thị”, người què là “khuyết tật vận động”, người không nghe được là “khiếm thính”… Chúng ta tin rằng đó là sự tinh tế, là cách để bảo vệ lòng tự trọng của họ khỏi những tổn thương.

Thế nhưng, giữa những âm thanh ồn ã, có một tiếng nói lặng lẽ và dũng cảm đang vang lên từ cộng đồng những người sống trong thế giới của ký hiệu: “Xin hãy gọi chúng tôi là Người Điếc”. Ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Chi hội Điếc Hà Nội - nhấn mạnh: Người Điếc (viết hoa, tiếng Anh là Deaf) chỉ một cộng đồng có nền văn hóa riêng, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu là phương tiện để giao tiếp. Trong khi đó, khiếm thính (tiếng Anh là Hearing Loss), dùng để chỉ những người nghe kém, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ nói (có thể có sự hỗ trợ của máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai); trong quá trình giao tiếp họ có thể sử dụng kèm một số kí hiệu nhưng có thể giống hoặc có thể không theo ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu mà người điếc đang sử dụng.

bna_uploaded-ducanhbna-2018_11_16-_bna_53663988507_16112018.jpg
Một buổi tập văn nghệ bằng... tay của các học sinh tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Với cộng đồng Người Điếc (Deaf), họ không coi mình là những bệnh nhân. Điếc đối với họ không phải là một khiếm khuyết cần sửa chữa mà là một trạng thái tồn tại. Khi chúng ta cố tình dùng từ “khiếm thính” để gọi một người điếc hoàn toàn, vô hình trung chúng ta đang đặt họ vào hệ quy chiếu của “người nghe”. Chúng ta coi họ là những “người nghe lỗi” thay vì thừa nhận họ là những “người điếc trọn vẹn”. Sự tôn trọng thật sự không nằm ở việc dùng những từ ngữ mỹ miều để che đậy thực tại, mà là dám nhìn thẳng vào thực tại đó với sự trân trọng. Việc né tránh từ "Điếc" thực chất lại là một hình thức kỳ thị ngầm, một sự từ chối thừa nhận bản sắc riêng biệt của một cộng đồng có “ngôn ngữ” và văn hóa riêng.

Làm nghề báo, nhiều lần tiếp xúc với cộng đồng Người Điếc, tôi nhận ra thế giới của họ không phải là một khoảng lặng im lìm, buồn bã. Trái lại, đó là một thế giới rộn rã sắc màu và tràn đầy năng lượng của những đôi tay “biết nói”. Ngôn ngữ ký hiệu không phải là một phương tiện thay thế tạm bợ cho ngôn ngữ nói; nó là một ngôn ngữ chính danh, có cấu trúc ngữ pháp phức tạp và khả năng biểu đạt mọi sắc thái tư duy, tình cảm sâu sắc nhất của con người.

Người Điếc không giao tiếp bằng màng nhĩ, họ giao tiếp bằng ánh mắt, bằng nhịp điệu của cơ thể và sự rung cảm của trái tim. Nếu có dịp quan sát một nhóm người Điếc trò chuyện, bạn sẽ thấy một sự kết nối sâu sắc đến kỳ lạ. Họ không bị xao nhãng bởi những tạp âm, họ nhìn sâu vào mắt nhau, đọc từng cử động của bàn tay. Đó là một sự “lắng nghe” tuyệt đối mà đôi khi những người nghe bình thường, dù sở hữu đôi tai lành lặn, lại chẳng bao giờ chạm tới được vì mải mê với những âm thanh hời hợt bên ngoài.

Chính vì vậy, khi bị gọi là “khiếm thính”, người Điếc cảm thấy mình bị thương hại vì “không thể nghe”, họ muốn được công nhận vì có thể giao tiếp theo một cách khác”.

bna_uploaded-ducanhbna-2020_05_30-_bna_383a7870491798_3052020.jpg
Các em nhỏ ở Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An học giao tiếp bằng ký hiệu. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Câu chuyện về danh xưng của cộng đồng Người Điếc thực chất là một bài học lớn về cách xã hội ứng xử với sự khác biệt. Nhìn rộng ra toàn bộ cộng đồng người khuyết tật, chúng ta thường thấy một mô thức chung là xã hội cố gắng “bình thường hóa” họ. Chúng ta ca ngợi những người không chân cố gắng tập đi trên đôi chân giả, chúng ta thán phục những người không tay tập viết bằng chân. Tất nhiên, đó là những nỗ lực phi thường đáng trân trọng. Nhưng ở một góc nhìn sâu hơn, dường như chúng ta đang ép họ phải tuân theo tiêu chuẩn của đa số để được coi là “hòa nhập”. Chúng ta mặc định rằng giống như chúng ta mới là tốt đẹp, là thành công.

Đó chính là sai lầm căn bản trong tư duy hòa nhập. Hòa nhập không có nghĩa là biến tất cả mọi người trở nên giống nhau. Một xã hội văn minh không phải là một dây chuyền sản xuất ra những con người có cùng một bộ kỹ năng và cách thức vận hành cơ thể như nhau. Hòa nhập thực sự là khi chúng ta chấp nhận sự khác biệt như một phần tất yếu, một sự đa dạng sinh học và văn hóa của loài người.

Hòa nhập là khi chúng ta xây dựng một lối đi riêng cho xe lăn không phải vì lòng thương hại, mà vì chúng ta hiểu rằng đó là một phương thức di chuyển khác cần được tôn trọng trong không gian chung. Hòa nhập là khi ngôn ngữ ký hiệu xuất hiện trên các bản tin truyền hình không phải như một sự ưu tiên, mà là thừa nhận quyền tiếp cận thông tin bình đẳng của một nhóm công dân.

Thay vì bắt người khuyết tật phải nỗ lực để trở nên “bình thường”, xã hội cần nỗ lực để trở nên “bao trùm”. Thay vì hỏi “Làm sao để họ nghe được chúng ta?”, hãy hỏi “Làm sao để chúng ta hiểu được họ?”.

bna_uploaded-ducanhbna-2020_05_30-_bna_383a80784917004_3052020.jpg
Giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Mỗi người khuyết tật đều mang trong mình một phiên bản khác của sự hoàn hảo. Một người mù có thể không thấy ánh sáng nhưng họ có một thế giới âm thanh và cảm giác phong phú đến cực hạn. Một người điếc không nghe được tiếng động nhưng họ có khả năng quan sát và hình ảnh hóa tư duy một cách tuyệt vời. Nếu chúng ta tạo ra một không gian đủ rộng lớn về cả hạ tầng lẫn tư duy, mỗi sự khác biệt đó sẽ đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Trong những ngôi trường, chúng ta dạy trẻ em về lòng nhân ái bằng cách quyên góp sách vở, quần áo. Điều đó rất tốt, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần dạy trẻ em rằng: Bạn mình ngồi xe lăn hay bạn mình dùng ngôn ngữ ký hiệu không phải là "người đáng thương", mà là một "người bạn đặc biệt" với những thế mạnh khác chúng ta. Hãy dạy trẻ em cách bước vào thế giới của bạn, thay vì chỉ đứng ngoài và nhìn vào với ánh mắt ái ngại.

Sự phát triển của một quốc gia không chỉ đo bằng những tòa nhà cao tầng hay chỉ số tăng trưởng kinh tế. Nó còn được đo bằng cách xã hội đó đối xử với những nhóm thiểu số. Tôn trọng sự khác biệt chính là cách chúng ta làm cho xã hội mình trở nên tử tế hơn. Bởi suy cho cùng, trong mắt của tạo hóa, tất cả chúng ta đều là những thực thể khác biệt đang nỗ lực tìm kiếm sự thấu cảm trên hành trình làm người.

0 0 0
“Xin hãy gọi chúng tôi là Người Điếc”
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO