Xuân Son tái xuất tuyển Việt Nam: cần thời gian, không áp lực
Nguyễn Xuân Son tái xuất sau 10 tháng chấn thương ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, trước trận tuyển Việt Nam gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027; lộ trình.
Sau 10 tháng rời xa sân cỏ vì chấn thương từ chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son đã sẵn sàng trở lại trong đợt tập trung tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Sự hiện diện của “Vua phá lưới” khu vực mang đến kỳ vọng giải bài toán khan hiếm bàn thắng kéo dài gần một năm, nhưng việc đặt gánh nặng tỏa sáng ngay lập tức là không công bằng và tiềm ẩn rủi ro.

Khoảng cách 10 tháng: từ sân tập tới cường độ thực chiến
Vượt qua kiểm tra y tế là điều kiện cần, nhưng trở lại nhịp thi đấu đỉnh cao sau quãng nghỉ 10 tháng là một thử thách sinh học lẫn tâm lý. Cảm giác bóng, nhịp độ tranh chấp, sự kết nối với đồng đội – đặc biệt ở những pha chạm một, xoay xở trong phạm vi hẹp – không thể “bật công tắc” trong một sớm một chiều. Bất kỳ sự nôn nóng nào cũng có thể dẫn đến xử lý lỗi, tâm lý nặng nề, hoặc tệ hơn là nguy cơ quá tải cơ bắp và tái phát chấn thương.
Lào nhiều khả năng tử thủ: bài kiểm tra trong không gian hẹp
Đối thủ Lào có thể chọn cách phòng ngự số đông, ưu tiên khối đội hình thấp để bịt các khoảng trống trung lộ. Với một tiền đạo vừa hồi phục, thử thách nằm ở khả năng duy trì nhịp di chuyển ngắn – đổi hướng – dứt điểm trong phạm vi chật chội, nơi mỗi pha chạm bóng bị thu hẹp về thời gian và không gian. Các tình huống bật nhả, di chuyển chéo lưng trung vệ và chọn vị trí ở “vùng mù” giữa hậu vệ biên – trung vệ trở nên then chốt, nhưng tất cả cần thời gian để Son tìm lại cảm giác.
Không gánh nặng phải ghi bàn ngay
Khi hàng công tuyển Việt Nam đã trải qua gần một năm bế tắc, kỳ vọng dồn lên Son là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cách tiếp cận hợp lý lúc này là coi trận gặp Lào như một bước đệm tái hòa nhập, thay vì “tất tay” cho một khoảnh khắc tỏa sáng tức thì. Mục tiêu quan trọng hơn kết quả cá nhân là giúp anh lấy lại nhịp di chuyển, nhịp phối hợp và thói quen va chạm – nền tảng để những pha dứt điểm trở nên tự nhiên, thay vì gồng gánh trong áp lực phải lập công.
Điểm tựa cho cả hệ thống tấn công
Sự có mặt của Xuân Son không chỉ được kỳ vọng ở bàn thắng. Vai trò “điểm nối” giúp kéo dãn hàng thủ đối phương, tạo không gian cho tuyến hai băng lên, hay câu kéo phạm lỗi ở rìa vòng cấm… là những tác động gián tiếp nhưng rất quan trọng. Để đạt được điều đó, Son cần sự ăn ý với các “vệ tinh” xung quanh: thời điểm nhả bóng, nhịp xâm nhập của đồng đội và sự tin tưởng trong các pha ban-bật ở một phần ba cuối sân. Những mảnh ghép này chỉ có thể liền mạch khi anh được tái lập thói quen thi đấu một cách từ tốn.
Quản trị rủi ro để phục vụ mục tiêu dài hạn
Vòng loại Asian Cup 2027 là một hành trình dài, và Xuân Son là tài sản của chiến dịch đó. Ưu tiên hàng đầu là bảo toàn thể trạng và khôi phục phiên bản tốt nhất của anh theo lộ trình, thay vì mạo hiểm chỉ để thỏa mãn sự chờ đợi tức thì. Khi Son trở lại trạng thái tự tin và cảm giác bóng ổn định, hiệu suất dứt điểm và tầm ảnh hưởng trong vòng cấm sẽ đến như hệ quả tự nhiên.
Thống kê đáng chú ý
- 10 tháng rời xa sân cỏ trước khi tái xuất tuyển Việt Nam.
- Chấn thương phát sinh từ chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.
- Hàng công tuyển Việt Nam trải qua giai đoạn khan hiếm bàn thắng gần một năm.
Tín hiệu cho trận gặp Lào – và hơn thế
Sự trở lại của “Vua phá lưới” khu vực là nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội. Nhưng càng ở những thời điểm nhạy cảm, lựa chọn sáng suốt là hạ nhiệt kỳ vọng ngắn hạn để đầu tư cho giá trị dài hạn. Nếu trận đấu với Lào được sử dụng như một trạm trung chuyển – giúp Son làm quen nhịp độ, chạm bóng đúng cảm giác, kết nối với hệ thống – tuyển Việt Nam sẽ nhận lại nhiều hơn những gì thể hiện trên bảng tỷ số trong một buổi tối riêng lẻ.
Đó là cách biến sự chờ đợi thành bệ phóng: bước chậm mà chắc, để khi cơ hội thật sự mở ra trong hành trình Asian Cup 2027, Xuân Son có thể tỏa sáng với nền móng vững vàng nhất.


