Xã hội

Xuân về trên “nóc nhà” Tây Nghệ An

Thanh Phúc - Khánh Ly 07/02/2026 11:11

Cuối năm, khi sương mù còn giăng kín triền núi Phà Ca Tún, Huồi Mới, bản người Mông ở “nóc nhà” Tây Nghệ An bước vào Xuân. Trên những con dốc đất còn in dấu lũ, bà con cấy nốt ruộng nước, sửa sang nhà cửa, vào rừng hái lá dong, giã bánh dày, chỉnh lại váy áo, khèn bè… Một cái Tết nữa đang đến, không rộn ràng ồn ã, mà ấm áp từ những nỗ lực bền bỉ, từ niềm tin đã ở lại sau gian khó, giữa đại ngàn mù sương.

cover-nen1.png
cover-nen2.png
cover-tit(1).png

*****

Thanh Phúc - Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 07/02/2026

*****

Cuối năm, khi sương mù còn giăng kín triền núi Phà Ca Tún, Huồi Mới, bản người Mông ở “nóc nhà” Tây Nghệ An bước vào Xuân. Trên những con dốc đất còn in dấu lũ, bà con cấy nốt ruộng nước, sửa sang nhà cửa, vào rừng hái lá dong, giã bánh dày, chỉnh lại váy áo, khèn bè… Một cái Tết nữa đang đến, không rộn ràng ồn ã, mà ấm áp từ những nỗ lực bền bỉ, từ niềm tin đã ở lại sau gian khó, giữa đại ngàn mù sương.

titiphu1.png

Huồi Mới nằm trên dãy Phà Ca Tún, nơi có đỉnh Pù Hoạt cao nhất khu vực Tây Bắc Nghệ An. Cụm bản Huồi Mới gồm Huồi Mới 1 và Huồi Mới 2, cách nhau chừng 30 phút đi bộ, là cộng đồng người Mông sinh sống lâu đời ở xã Tri Lễ. Ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, tựa lưng vào đường biên giới Việt – Lào, Huồi Mới được ví như “nóc nhà” của miền Tây xứ Nghệ.

Con đường độc đạo nối Huồi Mới với trung tâm xã Tri Lễ vẫn là thử thách lớn nhất với người dân nơi đây. Chiếc xe máy của chúng tôi trồi lên, hụp xuống trên quãng đường đất lổn nhổn đá hộc, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Núi tiếp núi, rừng tiếp rừng, mênh mông và thăm thẳm. Có đoạn dốc cao, người lái phải gài số 1, bánh xe quay tít trên nền đất đỏ khét lẹt mà xe vẫn ì ạch bò lên từng mét. Trận mưa bão cách đây chưa lâu khiến con đường vốn đã khó lại càng gian nan. Đất sạt lở tứ tung, nước đọng thành những vũng lớn kéo dài trên mặt đường trơn trượt. Có đoạn nước chảy ngang, bào mòn nền đất thành rãnh sâu. Những con suối chắn ngang lối đi với cây đổ, đất bồi; những khúc cua tay áo nối tiếp nhau giữa sương mù dày đặc. “Sau lũ, có đoạn đứt hẳn đường, bà con phải ghép các tấm ván gỗ lại để đi tạm”, anh Xồng Bá Thông, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Huồi Mới, kể.

Vào những ngày mưa, từ trung tâm xã có thể đi xe máy lên gần bản, nhưng để vào được tận nơi thì nhiều khi chỉ còn cách đi bộ, hoặc chấp nhận ở lại trong bản, chờ trời tạnh.

Một nếp nhà của người Mông ở Huồi Mới. Ảnh TP
Một nếp nhà của người Mông ở Huồi Mới. Ảnh: T.P

Không chỉ cách trở về giao thông, Huồi Mới còn là nơi thử thách sức bền của con người trong từng sinh hoạt thường ngày. Mùa mưa kéo dài, sương phủ gần như quanh năm. Người dân quen với cảnh sáng nắng, trưa mưa, chiều mù sương, đêm xuống là cái lạnh thấm sâu vào từng vách gỗ. Mỗi chuyến đi ra khỏi bản đều phải “xem trời, xem đất”.

Gùi gạo, can dầu, bao muối, thức ăn chăn nuôi… đều được mang về bằng sức người qua những con dốc dài hun hút. Chính sự cách trở ấy từng khiến Huồi Mới là vùng “trũng” về kinh tế, đất sản xuất ít, ruộng nước manh mún, nằm xa bản. Mỗi vụ mùa đều là một cuộc đánh đổi công sức.

nen1(1).png

Thế nhưng, trong gian khó, người Mông Huồi Mới không cam chịu. Nghe theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, bộ đội Biên phòng, bà con dần thay đổi cách làm ăn, bắt đầu từ những gì quen thuộc nhất với mình: chăn nuôi, giữ rừng và mở rộng ruộng nước. Theo thống kê của bản, từ chỗ chỉ khoảng 100 con bò, đến nay Huồi Mới đã phát triển được hơn 300 con. Nhiều hộ mạnh dạn khoanh rừng, làm bãi chăn thả, nuôi 30–40 con bò. Bò được bán theo lứa, tập trung vào dịp cuối năm, trở thành nguồn thu chính để bà con trang trải cuộc sống, sắm sửa Tết và tái đầu tư con giống.

Cùng với bò, lợn đen và gà đen – giống vật nuôi bản địa được nuôi gối lứa trong hầu hết các hộ. Nhà ít cũng 5–7 con lợn, gà vài chục con; nhà khá hơn nuôi cả đàn. Gia súc, gia cầm chủ yếu tự cung tự cấp, bán khi cần tiền. Chính cách làm ấy giúp nhiều gia đình có khoản tích lũy nhỏ nhưng đều đặn, không còn cảnh “đứt bữa” giáp hạt như trước.

Sinh kế của Huồi Mới còn đến từ những loại cây trồng đặc trưng vùng cao. Riêng Huồi Mới 1 hiện có khoảng 3 ha khoai sọ, mỗi vụ mang lại cho mỗi hộ 4–5 triệu đồng. Đến mùa bí, dưa nại, bà con có thêm 2 triệu đồng/hộ. Ngô, sắn trồng để phục vụ chăn nuôi; rau cải, bắp cải, súp lơ trồng xen kẽ để tự túc thực phẩm.

Đặc biệt, cây đào đang trở thành nguồn thu đáng kể của nhiều gia đình. Bình quân mỗi hộ thu từ 10-15 triệu đồng/mùa Tết nhờ bán cành đào. Gia đình anh Xồng Bá Súa, với hơn 700 gốc đào trồng đã 15 năm, những ngày cận Tết liên tục đón thương lái vào tận bản đặt mua. “Có tiền bán đào là yên tâm ăn Tết”, anh nói.

Một nguồn lực khác đang âm thầm tiếp sức cho bản là lao động đi làm ăn xa. Hiện có khoảng 30% lao động Huồi Mới đi làm công nhân, thợ xây, lao động tự do ở miền Nam, miền Bắc. Mỗi tháng, họ gửi về 3-5 triệu đồng, không chỉ để trang trải sinh hoạt mà còn đầu tư mua thêm bò, lợn, sửa sang nhà cửa.

Những đổi thay ở Huồi Mới diễn ra chậm rãi nhưng bền bỉ. Gian nan vẫn còn đó, nhưng trên những con dốc mù sương Phà Ca Tún, đã hiện rõ dấu chân của một hành trình đi lên, hành trình bám núi, giữ rừng và mưu sinh để chạm tới một cuộc sống ấm no hơn.

Đường vào bản bị cuốn trôi sau những trận mưa lũ trong năm 2025 nên bà con phải lát gỗ để nối đường. Ảnh TP
Đường vào bản bị cuốn trôi sau những trận mưa lũ trong năm 2025 nên bà con phải lát gỗ để nối đường. Ảnh: T.P
Một vườn đào của người dân bản Huồi Mới, xã Tri Lễ. Ảnh Khánh Ly
Một vườn đào của người dân bản Huồi Mới, xã Tri Lễ. Ảnh: Khánh Ly
titiphu2.png

Cuối tháng Chạp, khi thửa ruộng nước cuối cùng dưới chân núi đã cấy xong, Huồi Mới bước sang một nhịp sống khác. Không còn những ngày gùi cơm đi từ tinh mơ, ăn vội bên bờ ruộng rồi cắm cúi đến tối mịt, bà con bắt đầu dành thời gian cho việc chuẩn bị Tết. Dưới chân con dốc dẫn xuống ruộng, chị Vừ Nỏ Xư vừa rửa lớp bùn còn bám trên ống quần cho biết: “Cấy xong rồi, yên tâm đón Tết. Nhà nào trong bản cũng vậy, phải cấy xong ruộng mới nghĩ đến Tết”.

Sau mưa lũ, nhiều ao cá trong bản bị đất đá bồi lấp, không thể khôi phục ngay. Không để sinh kế bị gián đoạn, bà con linh hoạt chuyển hướng. Trưởng ban công tác Mặt trận bản Xồng Bá Thông chỉ tay về những khoảnh vườn vừa được quây lưới: “Ao mất thì bà con khoanh lại nuôi lợn, nuôi gà. Có con bán dịp Tết, có con để ăn, không để đất trống”.

Trong bản, nhà ít cũng nuôi 5-7 con lợn đen, gà thả rông thì vài chục con. Gia súc, gia cầm đều do chính tay bà con nuôi, ăn đến đâu mổ đến đó. Anh Và Bá Cư, người vừa từ miền Nam trở về nghỉ Tết, chỉ chuồng lợn sau nhà: “Đi làm xa, mỗi tháng gửi tiền về, vợ con mua thêm con giống nuôi. Tết mổ một con, còn lại để gây đàn”. Với người Mông Huồi Mới, con lợn Tết không chỉ là thực phẩm, mà là kết quả của cả năm vun vén.

nen6.png
Người dân chủ động chuẩn bị củi để nấu và đốt sưởi trong những ngày Tết nguyên đán. Ảnh TP
Người dân chủ động chuẩn bị củi để nấu và đốt sưởi trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: T.P
Người dân vào rừng lấy măng, lá chuối để làm thực phẩm cho những ngày Tết. Ảnh KL
Người dân vào rừng lấy măng, lá chuối để làm thực phẩm cho những ngày Tết. Ảnh: K.L

Cuối tháng Chạp, những người đàn ông trong bản đã rủ nhau vào rừng hái lá dong. Những chiếc gùi tre đeo sau lưng, họ men theo lối mòn quen thuộc dưới tán rừng Pù Hoạt, chọn những tàu lá dày, xanh, không rách để mang về gói bánh. Cùng với lá dong là ống nứa, ống giang chặt về làm lạt, làm khuôn. Chuyến đi rừng cuối năm không chỉ để chuẩn bị Tết, mà còn là dịp để người đàn ông Mông trò chuyện, kể nhau nghe chuyện một năm mưu sinh đã qua.

Những ngày này, trong các gian bếp, phụ nữ tất bật đồ gạo nếp nương, thứ nếp được giữ giống từ bao đời, hạt tròn, trắng và dẻo thơm. Gạo nếp sau khi đồ chín được đổ vào máng gỗ, trai tráng thay nhau giã bằng chày lớn. Công việc giã bánh dày rất vất vả, đòi hỏi sức khỏe và sự phối hợp nhịp nhàng. Bánh dày được nặn tròn, gói bằng lá chuối, xếp gọn gàng bên bếp. Ông Xồng Xùa Lỳ, già làng ở Huồi Mới, chậm rãi nói: “Bánh dày tròn là mặt trăng, mặt trời. Cúng bánh dày là cúng trời đất, tổ tiên, mong năm mới mưa thuận gió hòa”. Trong mâm cỗ Tết của người Mông, bánh dày luôn đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Song song với việc chuẩn bị bánh trái, không khí Tết ở Huồi Mới còn hiện rõ trong từng bộ váy áo. Những người phụ nữ Mông tranh thủ hoàn thiện những đường thêu cuối cùng, chỉnh lại từng nếp gấp trên váy, từng hàng cúc áo. Váy áo Tết được may từ nhiều tháng trước, thêu tay tỉ mỉ, mang theo niềm háo hức của cả năm chờ đợi. Ở góc sân, những người đàn ông sửa lại khèn bè, tra lại từng ống trúc, thử từng làn hơi.

Tiếng khèn vang lên trầm bổng giữa núi rừng, lúc khoan thai, lúc rộn ràng, như lời gọi Xuân vọng vào sương núi. Với người Mông, khèn không chỉ là nhạc cụ, mà còn là tiếng nói của tâm hồn, là cách bày tỏ niềm vui, nỗi nhớ, là cầu nối giữa con người với đất trời.

Xe tải bán hàng lưu động vào tận bản để phục vụ người dân mua sắm. Ảnh TP
Xe tải bán hàng lưu động vào tận bản để phục vụ người dân mua sắm. Ảnh: T.P
Bà con người Mông đi chợ Tri Lễ bán rau, mua sắm Tết. Ảnh KL
Bà con người Mông đi chợ Tri Lễ bán rau, mua sắm Tết. Ảnh: K.L
Ở trung tâm bản Huồi Mới có 3 quán tạp hoá phục vụ bà con mua sắm Tết. Ảnh TP
Ở trung tâm bản Huồi Mới có 3 quán tạp hoá phục vụ bà con mua sắm Tết. Ảnh: T.P

Càng gần Tết, Huồi Mới càng đông vui khi những đứa con đi làm ăn xa lần lượt trở về. Những chuyến xe thồ chở theo gạo nếp, bánh kẹo, quần áo mới; những chiếc tivi, loa kéo được đặt giữa gian nhà gỗ. Tiếng nhạc hiện đại vang lên xen lẫn tiếng khèn truyền thống, tạo nên một Huồi Mới vừa mộc mạc, vừa rộn ràng. Nhà ông Xồng Bá Già rộn ràng tiếng cười khi hai người con từ TP. Hồ Chí Minh trở về. “Cả năm chúng mới về một lần, mang theo nhiều quà, nhiều bánh trái, sắm sửa được nhiều vật dụng mới nên Tết này vui và ấm hơn nhiều”, ông nói, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Với ông, món quà lớn nhất vẫn là sự sum vầy của gia đình khi Tết đến.

Theo phong tục, vào ngày Tết, người Mông ở Huồi Mới đến nhà nhau chúc Xuân, uống rượu ngô, ăn bánh dày. Trẻ em xúng xính áo mới chạy chơi khắp bản. Người già ngồi bên bếp lửa kể chuyện xưa. Trai gái tụ tập thổi khèn, ném pao, trò chuyện tìm hiểu nhau. Những khoảng đất rộng trở thành nơi diễn ra các trò chơi dân gian, đốt lửa trại, uống rượu cần.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ thăm, chúc Tết đồng bào Mông ở Huồi Mới. Ảnh TP
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ thăm, chúc Tết đồng bào Mông ở Huồi Mới. Ảnh: T.P

Trên con đường từ bản trở ra trung tâm xã, những người đàn ông gùi lá dong từ rừng về, những chuyến xe thồ chở đào xuống xuôi, trẻ em đứng ven đường cười nói trong áo mới.

Giữa mây mù Phà Ca Tún, mùa Xuân đã về rất thật, trong tiếng khèn vang vọng, trong mùi bánh dày nếp mới và trong niềm vui lặng lẽ của người Mông Huồi Mới khi một cái Tết đủ đầy nữa lại đến. Xuân về trên “nóc nhà” Tây Nghệ không chỉ là sự chuyển mùa của đất trời, mà còn là mùa của niềm tin, của những đổi thay đang âm thầm nảy mầm giữa đại ngàn…

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Xuân về trên “nóc nhà” Tây Nghệ An
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO