"Yêu những gì đến tự nhiên"
(Baonghean) - Hồi nhà mình sửa nhà, chồng bảo ưu tiên cho vợ đi chọn gương và bồn rửa mặt, chọn cái nào thật thích ấy. Mình ra cửa hàng, đi lại loanh quanh một hồi cuối cùng chỉ vào cái gương và bồn... xa hoa nhất. Chả là mình đã thấy nhà cô bạn có cái y chang và đẹp long lanh. Chồng tôi đồng ý liền. Nhưng lạ, về lắp vào nhà mình sao thấy nó cứ... chơ vơ. Chả ăn nhập gì với căn phòng nhỏ ấm cúng. Và bây giờ, sáng nào tỉnh dậy, nhìn vào trong gương, mình cũng mỉm cười, an ủi cho cái sự chơ vơ của nó.
Có lần đi dự một sự kiện cũng to to. Họ khuyên nên ra hàng trang điểm. Cô trang điểm bảo hôm nay em sẽ làm cho mũi chị cao lên nhé. Thế là bôi bôi đắp đắp. Một hồi thấy sống mũi thành cao thẳng tắp. Ơ nhưng nhìn mình sao lạ lẫm. Mình thích cái mũi tẹt giống bố mình, trên khuôn mặt tròn tròn ngô ngố của mình hơn.
Mình đi chơi với hai bố con bao giờ cũng thế: váy suông rộng thùng thình và giày bệt. Biết là đi ngược với quan điểm thẩm mỹ nhưng mà kệ. Có lần nhìn các cô váy bó giày cao xinh quá, mình cũng thử. Quả là thấy mình duyên dáng, cao ráo hẳn lên. Nhưng mà gò bó. Mình thích được lệt xệt đi cạnh con trai cao lớn. Con khoác vai, thi thoảng kéo mẹ vào lòng thơm lấy thơm để, chứ không phải lọc cọc đôi guốc cao, đi lại rón rén...
Kể mấy câu chuyện để thấy, những cái ở nhà người đều có vẻ đẹp hơn nhà mình. Nhưng áp dụng vào mình chưa chắc đã hợp, đã hay. Thôi thì mình cứ là mình, xem ra an toàn và thoải mái nhất.
Trong nuôi dạy con cũng thế. Nếu nhìn sang bên cạnh, bạn muốn con sẽ nhanh nhẹn như bạn A, hoạt ngôn như bạn B, lễ phép hiền lành như bạn C, giỏi tiếng Anh, giỏi Toán, giỏi Tin học, giỏi thủ công... như bạn XYZ. Nói chung bạn muốn rất nhiều. Cũng tốt mà. Có mục tiêu để theo đuổi. Nhưng với điều kiện, bạn phải khiến con thấy thoải mái chứ không phải lúc nào cũng căng thẳng như... đu dây.
Nhiều bạn thường hay hỏi mình: Chị ơi, em thấy chị dạy Văn cho con hay quá mà em thì không biết cảm nhận văn học. Em không biết dạy con ra sao. Mình thường mỉm cười nói: Em không dạy Văn hay nhưng em có thể biết làm đồ chơi, biết lắp robot, biết xếp logo, biết dạy con trèo cây, đi bơi, đá bóng, làm thú nhồi bông, dạy vẽ, dạy hát... cứ gì cứ phải là văn. Chỉ cần em thấy vui, con thấy vui. Chỉ cần em dành thời gian cho con. Chỉ cần em lắng nghe để hiểu con, dạy con bằng những trải nghiệm chân thật. Chỉ cần em nói với con những lời ân cần, tự trái tim em, đó là những “bài văn” hay nhất rồi. Trên thế giới này, làm gì có ngôn ngữ nào hay bằng câu “Bố/Mẹ yêu con” đâu em.
Và quan trọng nhất, để không chỉ con mà ngay cả bố mẹ cũng thoải mái.
Không phải gồng lên như kiểu mình khi xỏ vào đôi giày cao gót hoặc đánh phấn cho mũi cao cao.
Vậy nên hãy “yêu những gì đến tự nhiên”…
Thanh Tường