Yêu thương hóa giải hận thù

(Baonghean) - Mất con, mất chồng nhưng người thân của bị hại N. N. A đã vào tận trại giam động viên bị cáo Đ. Trước tòa, nuốt nước mắt vào trong, bố A cũng không một lời trách cứ, chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để Đ sớm trở về báo hiếu với mẹ nuôi.

Gần 1 năm trôi qua, nhưng những diễn biến của phiên tòa đó vẫn còn in hằn sâu trong tâm trí tôi. Đó là vụ án đã từng gây chấn động dư luận khi 2 tài xế mâu thuẫn trên bàn nhậu đã quyết dùng “cần câu cơm” của mình để triệt hạ đối phương. Phiên tòa ngập trong nước mắt, nhưng không phải là nước mắt thù hận mà là nước mắt của hối hận, của xót thương và sự tha thứ. 
 
3 tháng tuổi, Trịnh Phúc Đ (SN 1991) được vợ chồng bà Nguyễn Thị Q (xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên) nhận về nuôi. Di chứng của những năm tháng chiến đấu ở Trường Sơn đã cướp đi thiên chức cao cả của một người phụ nữ, khiến vợ chồng bà Q không thể sinh con. Bởi vậy bao nhiêu thương yêu và kỳ vọng bà đều dành cho đứa con nuôi. Gia cảnh khó khăn nên Đ chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ ở nhà phụ cha mẹ. Sau đó, Đ đi học nghề lái xe và đầu quân cho một doanh nghiệp taxi ở TP. Vinh. Bà Q cũng yên tâm hơn khi Đ lấy được người vợ xinh xắn, ngoan hiền. Vợ chồng Đ chuẩn bị đón đứa con thứ 2 thì biến cố xảy ra. Bà choáng váng khi nhận hung tin: Đ bị bắt vì tội giết người! Trong một lần cùng đám bạn đi nhậu, khúc mắc trong việc tính tiền, Đ và đồng nghiệp N.N.A (trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh) xảy ra mâu thuẫn. Được can ngăn, ai đi đường nấy nhưng một lúc sau Đ lại gọi A ra cầu Bến Thủy để “giải quyết”. Bị A nhặt đá ném lên xe, Đ điều khiển xe húc thẳng vào người khiến nạn nhân ngã xuống đường. Như say máu, Đ còn quay xe lại, cán qua người khiến A tử vong tại chỗ. 
 
Minh họa: Hồng Toại
 
Tội ác của Đ không những tước đoạt mạng sống của đồng nghiệp mà còn giáng một đòn chí tử vào niềm hy vọng của bà Q. Giận con đến bầm gan tím ruột, nhưng trong sâu thẳm tình yêu của người mẹ, bà thương Đ đến cháy lòng. Bao nhiêu tiền bạc tích trữ dưỡng già, phòng khi đau ốm, bà Q mang sang cùng gia đình A lo tang ma chu đáo cho nạn nhân. Con dại cái mang, bà mong mình có thể thay con chuộc một phần lỗi với gia đình bên ấy, ít nhất, ở dưới suối vàng A cũng thấy ấm lòng hơn. Tang ma xong xuôi, bà Q quyết định cắm mảnh đất hương hỏa được 165 triệu đồng để “đền bù” cho gia đình nạn nhân A. Mất con ai mà chẳng đau, nhưng có lẽ sự chân tình của người mẹ không cùng huyết thống đã lay động và xoa dịu một phần nỗi đau của bố mẹ cũng như vợ của người bị hại. Bà mang ơn sự tha thứ, cảm thông của gia đình bên ấy. Mang ơn hơn khi ông N. V.T – bố của nạn nhân A chẳng một lời nặng nhẹ với bà mà còn vào tận trại giam động viên Đ. Nhìn cảnh người cha già của A chống nạng vào trại giam (ông T bị mất một chân trong một vụ tai nạn) để thăm và động viên kẻ đã giết chết con trai mình, bà Q như đứt từng khúc ruột. Bà bảo với con, tội mình lớn nhưng ân tình người ta với mình lại nặng. Con hãy sống sao cho đúng với lương tâm mình. 
 
Những lời ruột gan của mẹ, sự tha thứ của gia đình nạn nhân khiến Đ khóc suốt phiên tòa. Đứng trước tòa, ông T cùng con dâu - vợ của nạn nhân N. N. A cũng có lời xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để Đ sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng các con. 15 năm tù là hình phạt của pháp luật dành cho Đ. Bà Q khóc ngất. Người ta bảo trẻ cậy cha, già cậy con, bà lại chỉ có mỗi mình Đ, 15 năm ấy, bà biết cậy nhờ ai? Rẽ đám đông đang chen chúc trước phòng xét xử, ông T tiến đến. Ông nắm lấy bàn tay của người mẹ mà động viên. Hai người già, hai kẻ đầu bạc với hai nỗi đau khác nhau nhưng lại ở rất gần nhau bởi sự thứ tha và thấu hiểu. Tôi hiểu, có những nỗi đau đến tận cùng của sự chịu đựng của một con người nhưng mọi nỗi đau, mọi nỗi hận thù sẽ được yêu thương hóa giải. 
 
Dù vẫn biết pháp đình vốn là chốn uy nghiêm, lạnh lùng, nơi đã phán quyết hàng vạn số phận của con người vướng vào vòng lao lý. Nhưng đằng sau những phán quyết ấy vẫn còn những tấm lòng bao dung vị tha góp phần sưởi ấm cho những phận đời lầm lỗi để làm lại cuộc đời trên bước đường tìm về nẻo thiện, hoàn lương.
 
Khang Hòa