Zidane - người nghệ sỹ cuối cùng

Không có mái tóc dài lãng tử như Pirlo, gương mặt đẹp như Beckham và cũng chẳng màu mè như Ronaldinho, nhưng ở Zidane vẫn toát lên khí khái của một nghệ sỹ đích thực.
 
Ngày 14/11, bóng đá thế giới chứng kiến một trận đấu cực kỳ đặc biệt, đặc biệt hơn bất kỳ trận đấu nào trong nhiều năm gần đây: Cuộc chạm trán giữa đội tuyển các cựu ngôi sao Vương quốc Anh và cựu danh thủ của phần còn lại thế giới.
 
Bên phía đội cựu các ngôi sao Vương quốc Anh xuất hiện đầy đủ những cái tên thừa sức hút: Đội trưởng Beckham sẽ sát cánh cùng những Giggs, Owen, Seaman, Scholes, McAllister… 
 
Bên phía đối thủ sẽ là sự xuất hiện của những siêu sao vang bóng một thời như Figo, Pires, Karembeu, Ronaldinho, Ballack, Cafu, Hierro...
 
Vì vụ khủng bố ở Paris, Zidane không thể tham dự trận đấu từ thiện của Beckham.

Lẽ ra Zidane, một huyền thoại sống của bóng đá thế giới, sẽ đeo băng đội trưởng của đội các danh thủ thế giới. Tuy nhiên, một chuỗi vụ tấn công đẫm máu nhất ở Paris kể từ sau Thế chiến II khiến Zidane xin rút khỏi trận đấu này để chia buồn với các nạn nhân đồng hương. 

Zidane vắng mặt, nhưng chỉ cần cái tên ấy vang lên cũng đủ khiến hầu hết người hâm mộ có cảm giác nổi da gà khi nhớ về một trong những quãng thời gian hùng tráng, đẹp đẽ nhất của lịch sử bóng đá. Thời mà bóng đá có đầy đủ sắc màu và Zidane là một trong những mảng màu tuy giản dị, nhưng độc nhất vô nhị.
 
Nhìn Zindane thi đấu là cách dễ dàng nhất để một người dù không am hiểu về bóng đá cũng có thể hình dung thế nào là một nghệ sỹ chơi bóng. Anh không có vẻ ngoài của một nghệ sỹ. Tóc anh không dài và bồng bềnh như Pirlo. Gương mặt anh không mỹ miều, góc cạnh như David Beckham. Anh cũng không lắm chiêu trò như Ronaldinho hay Ronaldo (béo).
 
Nhưng nhìn anh chơi bóng là toát lên cả một sự thanh cao, quý phái của người nghệ sỹ đích thực. Zidane không phải mẫu cầu thủ có thể tạo nên những màn solo khiến chúng ta phải trầm trồ thán phục như của Ronaldinho hay Ronaldo. Nói không quá, Zidane thực tế chỉ có một kiểu qua người sở trường.
 
Phong cách chơi bóng hào hoa của Zidane đã chinh phục trái tim của người hâm mộ.
Nhưng thà chỉ có một vũ khí nhưng sử dụng nó đến mức thuần thục, nhuần nhuyễn còn hơn là sở hữu quá nhiều chiêu trò nhưng mỗi thứ chỉ biết một ít. Zidane đã nâng tầm những động tác giật bóng, vê bóng 2 chân của mình lên tầm một kỹ năng mà cho dù đối thủ có đoán trước, cũng không thể ngăn anh lại.
 
Nhưng kỹ năng vẫn chưa phải là điều tuyệt vời nhất mà Zidane mang đến cho thế giới bóng đá. Điều khiến cái tên Zizou mãi mãi sống trong trái tim NHM chính là cảm giác bình yên, nhẹ nhàng khi ngắm nhìn anh chơi bóng. 
 
Zidane nhẹ nhàng như một chiếc lá liễu, đung đưa, gió càng tác động mạnh, lá liễu cũng vẫn đung đưa chứ không rời khỏi cành. Đó là lý do tại sao không đối thủ nào có thể hạ gục được Zidane (ngoài cách mang gia đình anh ra sỉ nhục như Materazzi đã làm).
 
Zidane đại diện cho một trường phái bóng đá mà ở đó, cầu thủ không nhất thiết phải tập luyện đến mức cơ thể chỉ còn 10% mỡ như Cristiano Ronaldo, cũng không cần tố chất phi phàm như Messi. 
 
Chỉ cần đơn giản một trái tim đập cùng nhịp lăn của trái bóng mà thôi. Và đó là lý do mà Zidane cho dù không được sản xuất riêng một bộ phim như CR7, không được đúc tượng như Messi, cũng chẳng được quá nhiều người lấy tên anh đặt cho con trai họ như Maradona hay Ro béo, tự bản thân anh đã sống trong trái tim của NHM như một tượng đài bất tử.
 
Theo Zing.vn