Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc (1979-1989) là một câu chuyện buồn. Dẫu vậy, dù muốn hay không nó vẫn là lịch sử và luôn chứa đựng nhiều sự thật lịch sử.
Thứ nhất, sự kiện ngày 17/2/1979 và nhiều năm sau, đó là một cuộc chiến tranh xâm lược có tính toán. Trung Quốc đã tìm cách lý giải và biện minh cho hành động xâm lược Việt Nam – một quốc gia có độc lập, chủ quyền chỉ là “cuộc phản công tự vệ”, bất chấp đạo lý và pháp lý.
Thứ hai, với Việt Nam, đó là cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, vì khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Dân tộc Việt Nam luôn trân quý hòa bình và yêu chuộng nền hòa bình nhưng sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ hành động xâm lược nào, dù kẻ thù hung hãn tới đâu.
Thứ ba, ngày 17/2/1979 quân đội Trung Quốc xâm lược và đến ngày 18/3/1979, họ tuyên bố hoàn thành rút quân sau 1 tháng gây chiến, nhưng cuộc chiến không chỉ dừng lại 1 tháng mà nó còn kéo dài dai dẳng đến năm 1989, tuyến biên giới các tỉnh phía Bắc mới ngưng tiếng súng.
Thứ tư, suốt 10 năm đó, quân đội Trung Quốc đã gây cho Việt Nam sự tổn thất vô cùng to lớn về người và của quân và dân dọc 6 tỉnh biên giới phía Bắc.
Thứ năm, về phía Trung Quốc, xét về mặt quân sự, đây là thất bại nặng nề. Trên phương diện ngoại giao, duy nhất chỉ có chính quyền của Pôn Pốt ủng hộ Trung Quốc, còn lại đa số các nước trên thế giới phản đối hoặc biểu thị thái độ không đồng tình, yêu cầu Trung Quốc ngưng cuộc chiến.
Chiến tranh là điều không ai muốn, nhưng bất cứ một cuộc chiến tranh nào đã nổ ra vì bất kỳ lý do gì thì nhân loại không được phép lãng quên. Thời gian dần xóa đi những vết tích đau thương của cuộc chiến, nhưng sự thật của cuộc chiến tranh đó cần nhắc lại đầy đủ, không thêm bớt và cũng không nên che dấu, càng không nên khoét sâu, thổi bùng thù hằn dân tộc. Hãy nói đúng lịch sử và bản chất của sự kiện. Cần phải đối xử công bằng với lịch sử. Máu xương của nhân dân đã đổ xuống, tính mạng của đồng bào đã mất đi cần phải ghi nhận, đền đáp.
Thời thế đã thay đổi, quan hệ bạn – thù cũng đổi thay, nhưng lợi ích quốc gia dân tộc, đặc biệt là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì không bao giờ thay đổi. Nhắc lại cuộc chiến này là cách tri ân, là cách nhắc nhở với thế hệ trẻ, cho hậu thế những bài học lịch sử cho hiện tại và tương lai và đó cũng là cách chúng ta thể hiện vị trí đàng hoàng, đĩnh đạc của một quốc gia có chủ quyền trước các cường quốc. Ôn lại cuộc chiến này không phải để “gặm nhấm quá khứ” mà để rút ra bài học cho hiện tại, hướng tới tương lai, một tương lai hòa bình, hữu nghị và hợp tác để cùng nhau phát triển.
Từ cuộc chiến bùng nổ 44 năm trước, cho đến hôm nay, chúng ta đều phải thẳng thắn thừa nhận và nhận thức rõ sự thật lịch sử, cần phải thấu hiểu rằng: Sòng phẳng với lịch sử không phải kích động hận thù. 44 năm qua, thời gian đủ dài để 2 bên có điều kiện nhìn lại cuộc chiến này một cách khoa học, đầy đủ và chân thực để tìm ra phương thức xử lý tối ưu các vấn đề do lịch sử để lại. Dù nhìn bất cứ góc độ nào thì cuộc tấn công của 60 vạn quân Trung Quốc là một cuộc chiến tranh xâm lược và đã gây cho Việt Nam sự tổn thất to lớn về người và của.
Với bản chất cốt lõi đó, đây là một sự kiện quan trọng cần có một vị trí xứng đáng trong các bộ sử của lịch sử dân tộc, các chương trình giáo dục phổ thông và các phương thức giáo dục lịch sử khác. Nhắc lại cuộc chiến này một cách khách quan, khoa học là cách tốt nhất để đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, dùng lịch sử để kích động, đồng thời là cách tốt nhất giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và trách nhiệm công dân với Tổ quốc.
Lịch sử bản chất là luôn sòng phẳng, khách quan. Cái gì đã xảy ra rồi cũng có lúc sẽ được đặt trên bàn cân lịch sử để luận định. Chúng ta nhìn lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trước hết là để học bài học cho chính mình: Cái gì lẽ ra có thể tránh được và cái gì cần nhớ để nhắc lại cho thế hệ sau. Hiểu lịch sử để không ngộ nhận, mơ hồ và bị động trong tương lai, chủ động đối phó những bất trắc trong tương lai. Nhắc đến cuộc chiến tranh này để gửi gắm một thông điệp hòa bình, đồng thời tất cả chúng ta đều thấy có phần trách nhiệm xây dựng, thúc đẩy và phát triển truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân 2 nước nói chung và nhân dân vùng biên giới Việt – Trung nói riêng.
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, những khẩu hiệu và ngôn từ ngoại giao cũng không thể chối bỏ những sự thật lịch sử hiển nhiên, nhưng không nên dùng nó để khơi gợi, khoét sâu hận thù trong quá khứ, lại càng không phải xóa nhòa những gì đã xảy ra, dù chẳng ai muốn. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước Pháp, Nhật, Mỹ đã và đang diễn ra, luôn dạy cho chúng ta thấy rõ điều đó. Đó cũng là bài học lịch sử quý giá, là kinh nghiệm lịch sử thiết thực phục vụ cho đường lối, chính sách đối ngoại với các cường quốc của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh thế giới đã và đang diễn tiến phức tạp và khó lường.
Nguyễn Hoà
Một số nhà nghiên cứu lịch sử, viết sử, hệ thống tuyên truyền… lãng quên cuộc chiến này, đó là tội lớn đối với những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Không phép được quên và không thể nào quên!